Thiếu Gia Ác Ma! Sao Lại Là Cậu?

Chương 9: Chương 9: Ra tay vì chính nghĩa (2)




- Vân Anh ! Vân Anh_An Nhiên vừa chạy vừa gọi cô.

Vân Anh như thể không nghe thấy gì. Cô cứ bước tiếp , nhìn chằm chằm chằm vào tấm ảnh suy nghĩ. Làm sao mà Thiên có thể tìm ra được bức ảnh này trên điện thoại cô. Rõ ràng là đã xóa hoặc đặt chế độ ẩn danh. Nhưng thôi phải đi thủ tiêu nó đã. Để bọn đàn em thấy cảnh này thì bị bọn nó trêu cho tức chết mất. Càng nghĩ Vân Anh lại đi càng nhanh hơn về hướng WC , càng không để ý đến tiếng gọi đằng sau.

Phù..phù...An Nhiên đứng lại thở dốc..Không chịu nổi đại tỷ tỷ kia rồi..

- Ủa ? Đây không phải An Nhiên ? Bồ cũ của Quang sao?

An Nhiên ngước mặt lên thì thấy Công Anh 3D , Gia Hân và Anh Thư. Trong trường ai cũng biết 3 người bọn họ chơi với nhau từ cấp II. Trừ Gia Hân thì hai người còn lại cũng chẳng thuộc loại con nhà giàu có gì. Nói chung cũng khá giả mới vào được trường nổi tiếng như vậy.

- Tôi với anh ta không liên quan !_An Nhiên nói có chút không vui.

- Ồ ! Vậy sao ? Tôi còn được nghe anh ấy kể về cô bạn gái trước khi ở bên nhau đấy !_Anh Thư cười nửa miệng.

- Kể với tôi làm gì ? Anh ta cũng chỉ là thứ đồ chơi bị bỏ đi thôi !

- Cô...

- À Khoan đã ! Chẳng lẽ cậu không nhận ra cô bạn này có chút thân quen sao ?_Gia Hân lên tiếng.

- À..cô bán phở đầu ngõ 12A sao ?_Công Anh õng ẹo..

- Mà hình như tôi lại ngửi thấy mùi dầu rán ngầy ngậy ! Ôi đau đầu quá _Anh Thư đi vòng quanh cô.

- Tôi chỉ e là cô bị ảo giác mùi vị rồi !_Vân Anh từ đâu đi ra.

- Ồ ! Kêu cả đồng bọn đến sao ?_Anh Thư nói.

Ê này , hình như là Vân Anh A5 sao ?Công Anh thì thầm.

- Thì sao chứ ? Cũng chỉ là đứa hạng bét trường .._Anh Thư khoanh tay rồi ngoảnh mặt phía khác.

- Chẳng phải cô cũng chỉ xếp bét bảng thành tích của A1 sao ? Anh Thư

- Cô..

Đúng lúc ấy , bọn hội học sinh với thủ lĩnh là Hoàng Lê Quang đi ngang qua . Tụi này thấy chuyện bất bình đương nhiên phải vào góp sức rồi.

- An Nhiên ?_Quang nói to.

Vừa thấy Quang đến nhỏ Anh Thư liền chạy ra sau hắn , cúi đầu xuống nặn ra vài giọt nước mắt :

- Chúng nó ăn hiếp tôi !

Quang không trả lời lại đi lại chỗ An Nhiên , trực tiếp vuốt tóc cô. Phen này Anh Thư ăn bơ luôn . Cô ta tức điên lên đầu đã bắt đầu có khói.

- Cậu vẫn dễ thương như ngày nào ..

- Anh vừa làm gì thế? Đừng đụng chạm vào người tôi !_ An Nhiên hất liền tay hắn ra.

- Quên tôi rồi à ? Nhanh thế ? Để tôi làm cậu nhớ lại .._Hắn ta cười nham hiểm , đưa tay định mân mê mặt cô.

- Tôi cấm cậu chạm vào bạn của tôi ! Đồ rác rưởi _Vân Anh đứng lên trước An Nhiên.

- Đồ rác rưởi sao ? _Hắn ta cười to tiếng.

- Đúng , loại cặn bã như cậu chẳng có tư cách gì đụng đến bạn tôi

Cô càng trở nên tức giận hơn.

- Tôi cho cô nói lại lần nữa ?_Hắn ta cau mày.

- Được ! Loại cặn bã , rác rưởi như cậu...

Chát...Chưa nói hết câu thì hắn ta đã vung tay đánh Vân Anh . Hắn ta coi trời bằng vung chắc. Hôm nay lại còn dám chửi lại còn đánh đại tỷ tỷ nữa. Tận thế rồi !

- Đáng đời ! Coi như tôi đã biết cái gì mà đại tỷ tỷ ..tất cả chủ là hư danh_Anh Thư cười mỉa mai. Gia Hân và Công Anh đứng đó cũng đang cười thầm trong bụng.

- Vân Anh ! Bà có sao không ?

Cô không trả lời . Cái tát này quả là rất đau lại còn nhức . Chẳng hiểu đàn ông con trai kiểu gì mà lại nặng tay với con gái như vậy . Nhìn mà thương xót.

Vân Anh lau khóe miệng có dính tí máu tươi , mắt rực lửa đỏ thể hiện sự căm phẫn tột độ. Coi như hôm nay cô lại được lúc rèn luyện võ nghệ của mình.

- Khốn nạn !_Vân Anh vuốt vài sợi tóc ra đằng sau , buông lời phỉ nhổ đứa con trai bạo lực trước mặt.

- ..Khốn nạn ?_Hắn ta nâng cằm cô lên . Trực tiếp trợn hai con mắt đỏ ngàu nhìn vào cô.

- Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi mặt tôi. An Nhiên đưa tôi cái khăn ướt !

Hắn ta vẫn chưa bỏ tay ra . Cánh tay khác định vung lên tát cô liền bị chặn lại. Tay con gái nhưng luyện tậo nhiều cũng dần cứng cáp . Tay cô nắm chặt lấy cổ tay hắn , lực sử dụng không ít.

- Mẹ nó !

Hắn giật giật tay kia không được liền buông tay đang giữ cằm cô định phản công thì bị ăn một cước của cô vào hạ thể. Hắn đau điếng ngã xuống , chật vật lăn lộn.

- Tôi khinh thường nhất là cái loại người như anh! Đi thôi , An Nhiên !_Nói rồi Vân Anh kéo tay An Nhiên đi. Không quên quét tia sét đánh vào người nhỏ Anh Thư làm nhỏ giật mình. Quang nằm đau điếng dưới đất , mắt đỏ au căm phẫn : Tôi chưa xong với cô đâu ! Vân Anh.

Rồi Anh Thư cũng chạy lại đỡ hắn lên liền bị hất mạnh ngã ra mặt đất. Tự nhiên không đâu lại rước thêm thù hận vào người. Quang bực mình khập khiểng bỏ đi.

----------------------

Vân Anh và An Nhiên đã đi đến phòng luyện tập. May quá ! Ở đây không có ai. Vân Anh ngồi xuống lấy điện thoại làm gương soi.

- Mặt sưng hết lên thế này làm sao mà lên lớp

An Nhiên nhìn Vân Anh cảm thấy mình thật vô dụng . Cô khóc .

- Khóc gì đấy ? Cậu không bị bọn con gái lúc nãy đánh chứ ?

- Vân Anh xin lỗi bà !_An Nhiên lại ôm cổ cô.

- Thôi ! Bà kiếm cho chai nước mát chườm lại xem . Tí nữa tôi còn phải lên lớp

- Chờ tôi một chút_An Nhiên chạy lại tủ y tế lấy ra vài cái băng cá nhân với thuốc bôi

- Cậu bôi đi tôi chạy đi mua nước đá.

- Tiện thể mua luôn cho tôi cái khẩu trang . Mặt thế này hôm sau chưa chắc đã khỏi._Vân Anh nhìn gương mặt mình bất lực.

14h chiều.

Vân Anh có tiết học Toán . Cũng may là không phải nói nhiều. Cô cứ thế đeo khẩu trang trên mặt. Xõa tóc xuống để che đi phần sung đỏ phía trái khuôn mặt.( Thường ngày chị này hay búi tóc hoặc túm gọn lại sau đầu nên cảm giác như tóc chị ngắn như con trai ). Khi cô vào lớp vài đứa lại còn chẳng nhận ra cô tưởng học sinh mới . Khi cô nói lên thì lại im hết cả. Thế nên tiết Toán cứ trôi qua trong bình yên.

---------------------

Tại phòng riêng của Thiên ở dãy nhà phụ

- Mắt của tôi ! _Thiên xót xa nhìn khuôn mặt tự khen là đẹp trai có một vòng tròn thâm tím quanh mắt.

Cái này chắc do đại tỷ tỷ Vân Anh gây nên rồi.

Gia Hân đi vào thấy vậy liền chạy lại :

- Thiên ai đánh cậu thế ?

- Không cần cậu quan tâm.

- Nhưng tôi thấy lo cho đôi mắt của cậu. Nếu không bôi thuốc thì sẽ càng thâm hơn.. Để tôi đi mua thuốc bôi cho cậu ?

- Nếu đi thì mua luôn cho cái kính để che !

Gia Hân mỉm cười rồi gọi điện bảo Công Anh ra hiệu thuốc gần trường mua thuốc bôi. Còn cô ta thì ngồi yên vị ở ghế băng trước dãy nhà chờ Phương Nam đi mua kính .(Cậu này theo đuổi Hân lâu rồi)

Đúng lúc Gia Huy đi ngang qua liền thấy cô ta ngồi ung dung ở đó. Cậu không chú ý cho lắm .Việc quan trọng bây giờ là đến để trêu chọc Thiên.

- Ác ma cũng bị đánh cho thâm mắt thế này ư ?

- Cậu đến đây làm gì ?

- Chẳng phải để thăm người bạn này sao ?

- Ai ?

Không trêu nhau thì hai anh này đã không là bạn thân thiết đến thế này.

- Ai đánh cậu vậy ? Đừng nói là Vân Anh nha ?

- Ai khác ngoài cậu ta

- Chuyện lớn rồi ! Haha..Mà sáng nay tình cờ tôi thấy đám hội học sinh lại đi ăn hiếp người đấy !

- Tôi không quan tâm chuyện đó.

- Nhưng cậu biết ai là ngừoi bị trêu không ?

-..

- Thì là khắc tinh của cậu đó..

- Nhỏ đó mà cũng để cho bọn kia trêu sao ? Cậu đùa tôi à ?

- Không đùa ! Cậu ta bị ăn bạt tai của tên Quang rồi..

- Sao nữa ?

- Tôi tưởng cậu không quan tâm.

- Ờ thì cập nhật tin tức trong trường thôi.

-..Hắn ta ăn luôn một cước

- Tôi đâu đoán sai ! Nhỏ đó cho đi học võ là một sai lầm lớn

- Mà nhìn cậu ta bị đánh có vẻ đau lắm đấy . Khóe miệng còn chảy máu cơ mà. Tôi thấy Gia Hân cũng ở đó.

- Cậu ta lúc nào cũng đi gây chuyện ! Hết cách..

- Lúc nãy tôi thấy cậu ta còn ngồi thẫn thờ ở ghế băng ở ngoài sân đấy.

- Thế mà bảo đi mua thuốc cho tôi._Thiên cất ngay cái biểu cảm vui vẻ khi nói về Vân Anh khi nhắc đến Gia Hân.

- Cậu không thích Gia Hân à ? Thanh mai trúc mã mà ?

- Không ! Tôi chẳng còn ấn tượng gì về cậu ta từ khi bước vào lớp 1 rồi ! (Chuyện này sẽ kể sau)

- Hồi ấy , tôi còn bên Mỹ

- Đừng nói đến chuyện này nữa ! Cậu kiếm cho tôi cái kính đen đi. Tiện thể học luôn dùm tôi tiết Sử.

- Hình như ngoài xe của tôi có cái kính số lượng có hạn..

- Nhanh đi tôi sẽ mua đền cậu cái đẹp hơn.

- Nhớ đấy anh bạn

Gia Hân giờ mới nhận đồ từ tay Công Anh và Phương Nam. Cô ta lật lại bộ mặt khả ái , dịu dàng , cầm thuốc chạy vào phòng của Thiên.

- Có thuốc rồi ! Thiên

- Cảm ơn để tự tôi thoa thuốc

- Để mình thoa giúp cậu.

- Không cần

- Để mình thoa cho mà,..

Chẳng may tay cô ta đụng phải lọ thuốc màu nâu để trên bàn làm nó đổ lênh láng ra bản soạn nhạc anh đã dùng bao tâm huyết làm nên. Việc này khiến anh không khỏi tức giận hất đổ lọ thuốc vào bộ đồng phục trắng toát Gia Hân đang mặc.

- Ra ngoài !

Cô ta được một phen hoảng sợ , giật mình chạy đi mất. Bộ đồng phục bị nhuốm màu ố vàng trở nên dơ dáy làm cô ta không muốn trở lại lớp mà ngồi trong toilet hơn 2 tiếng. Nghe bao nhiêu người nói xấu mình mà không thể ra mặt . Máu nóng giận lại sôi sục.

----------------------

17h

Vì không muốn gây chú ý nên Thiên ra về muộn hơn 30p. Anh không đeo kính đã đẹp như tranh vẽ , trở thành nam thần trong lòng bao cô gái. Giờ lại đeo kính đen trông rất hút mắt người nhìn. Vừa mới bước ra khỏi cổng trường , Thiên lại bắt gặp một nữ học sinh mặc đồng phục trường mình đang đợi ai đó ở bến xe buýt.

- Gia Lâm cậu ta làm gì mà như rùa vậy chứ ? _Vân Anh bực mình đá đá vào cây cột gắn biển chỉ dẫn

Tính kiên nhẫn của cô hình như cũng đến giới hạn . Gia Lâm bảo cô chờ cậu khoảng 10-15 phút gì đó mà giờ đã qua 1 tiếng 10 phút

chưa thấy mặt mũi đâu. Bình thường cô cũng không rãnh để đợi người ta lâu đến như vậy vì cô phải trở về phụ giúp mẹ ở quán phở rồi trở về võ quán .

Còn về Thiên , anh cũng chẳng để ý là mấy . Cứ đứng chờ bác tài xế đến đón . Mà sao lâu quá vậy.

- Tôi bắt được cậu rồi ! Đồ Gia Lâm nhút nhát_Vân Anh chạy tới vỗ vai anh tưởng là Gia Lâm. Cơ bản là cậu ta cũng hơi giống anh. Hôm nay có việc phải đeo kính nên càng giống cậu kia hơn.

- Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi !_Anh quay mặt ra chỗ khác trânh né.

- Định giở trò với Vân Anh này hả ?_Nói rồi cô nhón chân lên quàng tay qua cổ anh , ép thật chặt. Coi như sự trừng phạt vì sự coi thường giờ giấc.

- Bỏ..bỏ ra ngay..._Giọng anh khàn khàn

Vân Anh nhận ra sự khác thường liền kéo chiếc kính ra.

- Đặng Quốc Thiên !Haha_Vừa thấy quầng tím đậm quanh mắt anh cô liền bật cười.

- Cậu bị khùng hả ? Trả kính đây_Thiên giật lấy cái kính.

- Thế thì tôi thành công rồi.

- Đánh tôi thì cô thành công hả ?

- Ra tay vì chính nghĩa diệt trừ ác ma.

-..Cậu tưởng tôi chỉ có 1 cái ảnh đó sao ? Đây là thời đại công nghệ thông tin đang phát triển đó ! Mà cô làm gì mà phải bịt mặt đấy ? Định đánh úp ai à ?

Trong lúc cô không để ý anh kéo cái khẩu trang ra. Má phải cô lúc này sưng không nhỏ nha , khóe môi lại còn thâm thâm nữa.

- Cái mặt đáng cười !_Anh quay ra cười nửa miệng.

- Cậu chẳng khá hơn tôi là bao đâu !

- Mặt tôi đẹp sẵn có bị gì cũng chẳng bớt đẹp đâu _Lại tự mình khen mình.

Cô lại cười nửa miệng, như đang mỉa mai anh vậy.

- Cậu đừng quên đi chuyện cái ảnh. Tôi sẽ tung lên diễn đàn của trường . Cho cô mất mặt chơi.

- Tôi cấm cậu làm chuyện đó! Không thì coi chừng tôi.

- Quản được tôi chắc !

- Cậu...

Vân Anh tức lắm mà cô càng tức hơn khi anh đang nghe điện thoại rồi để cô nói nãy giờ. Khi anh cất điện thoại đi mới phát hiện sát khí đang bủa vây quanh mình.

- Tôi hơi đói , đi mua đồ ăn đi !

- Không đi

- Vậy tôi chẳng nể tình chủ tớ mà tung ảnh cô lên thôi

- Khoan ! Để tôi nghe điện thoại đã_Đúng lúc này lại cô điện thoại. Gia lâm đang gọi. Cậu ta sẽ bị chửi một trận ra trò....

- Biết gọi điện cho tôi rồi sao ?

- Xin lỗi cậu , tôi có việc nên về trước..À...mà mẹ cậu đang tìm cậu phụ việc đấy.

- Tôi quên mất! Xong tôi về ngay.

Cô tắt điện thoại rồi đi lại chỗ Thiên nói một tiếng : Tôi bận rồi! Về đây Nhưng đâu dễ đi như vậy.

- Tôi bảo cậu đi mua đồ ăn ! Đừng quên chuyện cái ảnh.

- Ờ..thì..tôi bận mai tôi mua sau.

- Cậu gấp làm gì ? Mới 17h hơn thôi mà.

- Mẹ tôi đang cần tôi phụ giúp việc ở quán phở. Cậu rãnh thì sang bên đường có quán hác cảo ngon lắm.

- Nhà cậu có quán phở sao?

- Thì sao ? Cậu đừng dây dưa nữa tôi gấp lắm

- Thế về nhà cậu ăn phở

- Cái gì ?

- Đừng dây dưa nữa về nhà cậu ăn phở đi

- Thôi được rồi ! Miễn là cậu đừng phá tôi

- Được!

Thế là hai người đi về nhà cô . Ai cũng có việc mới dễ bỏ qua cho đối phương như vậy. Cuôđc điện thoại anh vừa nhận là của

Tăng Bảo Nhi( là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn bên Anh , vốn là bạn thân của mẹ anh) cô gái này trông dễ thương , nhanh nhẹn , thích đeo bám nữa. Lúc nào cô ta về chơi coi như cuộc sống của anh u ám hẳn. Tránh được cô ta anh hẳn phải vui vẻ lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.