Thiếu Gia Ác Ma! Sao Lại Là Cậu?

Chương 10: Chương 10: Thiếu gia bán phở




- Sắp đến nhà cậu chưa vậy ?_Thiên mệt nhọc nhìn Vân Anh.

Nhà cô không xa trường lắm nhưng cũng không gần. Chỉ là đi qua gần chục con hẻm lớn nhỏ là đến. Dân luyện võ như cô chọn cách đi bộ để rèn luyện cơ chân .

- Qua 2 hẻm nhỏ một con hẻm to nữa là đến

- Cậu chơi tôi à? Đừng nói là cậu dẫn tôi đi vòng vòng nãy giờ đó _Chân Thiên đã mỏi lắm rồi.

- Tôi luyện võ đi bộ nhiều cho săn chắc cơ chân !

- Sao không nói sớm ? Để tôi bắt taxi đến nhà cậu ? Còn cậu thì cứ luyện tập võ gì đó đi !_Anh cố đi ra đường chính để bắt Taxi.

- Ơ..Tôi đùa thôi..Nãy giờ đi phải được đến con hẻm 12A rồi. Nhà tôi bên kia đường thôi.

Vân Anh thực sự không nhìn ra con trai thời nay yếu ớt vậy . Mới đi bộ gần chục con hẻm mà đã mệt ( Người bình thường đi như vậy là kiệt sức dẫn đến tử vong đấy chị ơi)

- Đâu ?

- Cứ đi theo tôi đi ..sang đường nhanh lên.._Cô bước đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ. Quả là khỏe mạnh. Đã đi hơn 2km mà vẫn chưa mệt.

- Nhanh lên

Vân Anh quay lại thì thấy anh vẫn cứ còn từ từ mà đi. Bất quá cô lại nắm lấy cổ tay kéo đi.

- Đây là quán phở của nhà tôi ! Không chê thì vào đó ngồi tôi sẽ làm cho anh một bát phở hảo hạng.

Trước mặt anh bây giờ là một quán phở không lớn không nhỏ. Quán phở được trang trí theo phong cách gia đình ấm cúng . Vừa bước vào đến cửa, mùi thơm đã bay phảng phất kích thích cơn thèm ăn của anh.

- Ngồi đó đi ! Tôi đi lấy cho cậu bát phở_Vân Anh để chiếc cặp lên bàn rồi vào bếp.

- Bà chủ !_Anh nói.

- Gọi gì? Tôi đang bận _Cô đeo chiếc tạp dề chạy ra.

- Cái con bé này! Ăn nói với khách như vậy hả ? _Liền bị ăn một cái cốc đầu của mẹ.

- Cậu ta vốn là bạn con mà

- Bạn bè đến nhà sao không tiếp đãi cho chu đáo chứ ! Cháu cứ ăn tự nhiên , muốn gì cứ gọi Tiểu Vân là được.

Tiểu Vân ! Cậu ta nhỏ bé , yếu ớt quá Anh cười thầm.

- Dạ bác !

- Cậu đừng có tưởng bở.

- Tiểu Vân lấy cho tôi bát..

- Chờ đã ! Tôi cấm cậu gọi Vân Anh này là Tiểu Vân nha.

- Quản được tôi à ? Nghe cho rõ này: Cho tôi một bát phở ít hành nhiều thịt , nhiều nước , ít cay , ít nấm , ít rau.

- Được rồi ! Tiểu Thiên ! Một bát phở ít hành , nhiều thịt , nhiều nước , ít cay, ít nấm , ít rau chứ gì ! Tôi đi làm ngay_Vân Anh lại trêu chọc anh lần nữa. Tại bàn ăn có người đang sôi sục lửa nóng chuẩn bị phun trào.

Cái con nhỏ này thật khiến cho mình tức chết đây mà

...

5 phút sau cô quay ra với bát phở thơm lừng .

- Tiểu Thiên phở đến đây.

- Tôi cấm cậu gọi tôi như vậy !

- Quản được tôi chắc ?

- Cậu..

- Ăn đi ăn đi ..cho nóng hổi.

Anh cũng chẳng buồn đấu võ mồm với cô nữa. Đói quá rồi nên cứ ăn ngay và luôn. Thử hỏi cảm giác của anh lúc này như thế nào ?

- Cay quá ! Cay quá ! Cậu chơi tôi đúng không hả

Thực ra lúc nãy Vân Anh đã cho cả thìa to đầy bột ớt thật cay mà đúng ra chỉ là một ít thôi.

- Lấy nước cho tôi uống cái coi !_Xung quanh miệng anh đã dần ửng đỏ lên.

Qua hơn 30p cảm giác cay rát mới dịu bớt . Lại đúng lúc Vân Anh phải về luyện tập , anh bèn kiếm cái cớ tránh mặt Bảo Nhi mấy ngày.

- Cậu có thể về rồi ! Tôi phải đi tập võ đây.

- Gấp làm gì ! Cứ ngồi lại đây ! Tôi với cậu thảo luận chuyện này

- Tôi với cậu có gì mà phải thảo luận chứ ?

- Thì cứ ngồi xuống 5p thôi.

- Vậy nói đi nhanh lên !_Vân Anh bèn để cặp lên bàn , ngồi đối diện với anh , chăm chú.

- Về chuyện khuôn mặt đẹp trai này thì cậu tất nhiên phải chịu trách nhiệm cho tôi , thứ hai cậu làm miệng tôi sưng lên như thế này làm sao mà đi học ! Cậu vẫn phải chịu trách nhiệm..

- Khoan đã ..Này ! Cái gì mà thứ nhất với thứ hai thế ?

Vân Anh cực kì rồi não với mấy chuyện thảo luận như vậy. Đương nhiên tích cách cô cực kì đơn giản , thẳng thắn , nghũ gì nói đấy , không tránh được mấy chuyện suy diễn logic. Mà anh đã nói thẳng ra thế thì hình như đã muốn cô nhận trách nhiệm tới cùng rồi.

- Tóm lại là cậu phải chịu trách nhiệm với khuôn mặt này_Thiên tháo kính ra , cúi sát mặt lại gần Vân Anh.

- Tránh ra coi ! Cậu có muốn tôi cho một cước nữa hai mắt thâm sì như gấu trúc không hả_Vân Anh đưa nắm đấm ra dọa

- Cái con nhỏ này ! Tính tình xấu quá đi mất_Mẹ cô lại cho thêm cái cốc đầu nữa.

Thật sự bà rất ấn tượng với cách nói chuyện của anh. Trị xong cô thì bà mới quay sang xin lỗi : Ủa ? Mắt cháu sao thâm thế ? Cái này là bị đánh rồi ? Lại là con nhỏ cứng đầu này đánh cháu đúng không ?

Nghe xong câu , Vân Anh mắt nhìn Thiên chằm chằm ngụ ý : Tôi cấm cậu nhận lời

- Dạ đúng

Nói thẳng ra luôn rồi. Cô phải tức lắm đấy. Hai người cứ chọc tức nhau hoài không chán à.

- Cái con nhỏ này...À..Vậy cháu theo nó về Võ quán . Có thuốv đặc trị thâm sưng rất hữu hiệu đấy.

- Không được !_Cô cương quyết.

- Đưa cậu ấy đi đi ! Con mà giở trò coi chừng mẹ !_Lời nói của mẹ có sát khí.

- Đi thì đi !...Đi thôi ...Tạm biệt mẹ_Cô đi nhanh ra ngoài cửa tiệm.

- Tôi nói mà kiểu gì cậu cũng phải chịu trách nhiệm với khuôn mặt này_Anh vắt cặp lên vai , bình thản bước đi.

- Tôi sẽ cho cậu hết số thuốc ấy ! Rồi về đâu thì về đừng làm phiền tôi !

- Phải xem tâm trạng đã.

- Hừ !..

------------------

Biệt thự Huỳnh gia.

- Em về đây lúc nào thế ?

Ngồi đối diện Gia Huy bây giờ là Tăng Bảo Nhi. Cô rất thân thiết với những người bạn của Thiên bao gồm cả Gia Hân.

- Em về cùng với bác gái.

- Thế gặp Thiên chưa ?

- Anh nói em mới thấy kì lạ nha ! Từ lúc em gọi điện thoại cho anh ấy đã hơn 3 tiếng rồi !Sao vẫn chưa thấy mặt mũi đâu vậy ? Quản gia còn nói anh ấy rất háo hức gặp em nữa cơ mà(Bạn này mắc bệnh tự luyến quá cao)

- Chắc cậu ấy có gì đó nên không tiện gặp em thôi.

- Nếu vậy thì em lại càng tò mò ! Anh gọi cho anh ấy bảo ra gặp em đi !

- Vậy được!

--------------------

Võ quán.

- Này đừng đụng vào người tôi !Này.._Thiên vẻ mặt kinh hãi

- Coi bộ ! Chú rất có năng khiếu đấy ạ !_Vân Anh đứng một góc nhìn người chú của mình bôi thuốc cho Thiên.

Gia đình cô có truyền thống võ nghệ. Cha cô xuất thân từ một làng võ lên thành phố lập nghiệp mới gặp mẹ cô rồi phát triển nghề võ mở được võ quán này. Chú ở dưới quê cũng muốn phụ giúp anh trai , phát huy truyền thống của gia đình nên lên đây sống luôn. Lúc đầu còn trẻ có tham gia đánh đấm nhiều nơi. Đi trừng trị kẻ ác , lấy lại hòa bình nên trên người đầy thương tích lâu năm và cả những vết sẹo ngắn dài. Thứ làm người ta cảm thấy sợ khi nhìn vào mặt chú là vét sẹo dài bên má phải , nhìn như giang hồ. Thế nên chú ấy chẳng được chị dâu cho phép ra quán giúp việc , cũng chẳng hay ra ngoài nên chưa có vợ mặc dù tuổi đã gần 35.

- Thôi chú ! Để tự tôi bôi là được rồi.

- Được_Dân giang hồ ăn to nói lớn thế đấy.

- Phiền chú đưa tôi lọ thuốc với túi bông.

- Ở tủ kia còn túi bông , cậu thích làm gì thì làm . Tôi đi luyện tập đây.

- Chú đi thong thả.

Thiên lắc đầu khó hiểu với ông chú này. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Tính cách y hệt nhau. Thất thường và bạo lực..Haiz..Thiên thở dài .

- Để em bôi cho anh được không ?_Minh Khánh vừa về đã gặp anh trai người thương nên hết sức mà lấy lòng đây.

- Cậu là ?

- Em là Nguyễn Minh Khánh, em trai Nguyễn Vân Anh.

- Cậu chỉ tôi cách lấy thuốc từ cái lọ này ra đi

- Mở như thế này ạ!_Minh Khánh cầm lấy thuốc được đựng trong mọi cái hồ lô nhỏ nhưng kì thực rất khó mở. Cậu ta xoay vài vòng sang trái rồi lại xoay vài vòng sang phải , làm kiểu gì mà lại mở được cái nắp ra. Mà công nhận thuốc này mùi hôi kinh khủng ! Chẳng ai chịu được.

- Này ! Đây có phải thuốc không đấy ? Hay lại là thứ gì ? Cậu lại chơi tôi à ? Làm gì có thứ thuốc mùi nồng như vậy !_Anh nhìn thẳng vào cô nói.

- Cậu bôi hay không tùy cậu ! Tôi không có quyền phải giải thích._Vân Anh vẫn bình thản đứng đó.

- Này ! Minh Khánh ! Tôi có ảnh cực kì đẹp của chị cậu này , xem không ?

Vừa nghe thấy cái ảnh Vân Anh liền nhanh chân chạy lại cướp lời: Mùi thuốc nồng vậy nhưng tốt lắm ! Tôi bôi cho cậu là được chứ gì ?

- Ồ..

- Anh Thiên, ảnh gì vậy ? Cho em xem với ?

- Hết việc của cậu rồi ! Lên nhà học bài đi !

- Ơ..

- Sao nữa ?

- Dạ được _Minh Khánh có vẻ nghe lời Thiên lắm nghe lệnh liền quay gót về nhà luôn.

- Cậu không định bôi thuóic cho tôi à ? Đứng đó làm gì nữa ?

- Thôi khỏi ! Tôi không muốn nữa.

- Minh Khánh này !_Thiên gọi

- Dạ

- Bôi là được chứ gì ?

- Anh có chuyện gì không ?_Minh Khánh đứng từ xa nói vọng lại.

- Không có gì

Thế là chỉ còn mình cô với anh ở lại trong võ quán này thôi.

- Ngồi cho thẳng vào để tôi bôi thuốc

- Thứ thuốc gì mà mùi ghê thế ?

- Đã bảo là thuốc gia truyền rồi._Cô lấy bông thấm nhẹ vào nước thuốc.

- Cậu có thể chắc chắn là tôi vẫn còn sống sót trở về sau khi bôi thứ thuốc này không ?

- Nếu anh không muốn sống nữa thì tôi cho anh toại nguyện.

- Thôi khỏi.

- Thế thì ngồi yên đi

Bông thấm lấy nước thuốc màu nâu nhật. Vân Anh cũng không phải dịu dàng cho lắm nên hơi mạnh tay một chút xíu. Nói thế thôi chứ như vậy cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi.

- Cảm giác cũng không tệ !_Thiên nói.

Sau khi được bôi thứ thuốc này lên vùng bị thâm thì anh có cảm giác lúc đầu là hơi nóng sau đã lại man mát . Giống như có cái gì đó đang tan ra vậy.

- Tôi cho cậu cả lọ ! Bôi khoảng 3 ngày là hết ! Giờ thì về được rồi đó _Vân Anh đóng nắp thuốc lại.

- 3 ngày nữa tôi sẽ ở đây ! Lúc nào khỏi mới về ! Đây là trách nhiệm của cậu

- Tôi không rãnh để nói trách nhiệm gì đó với cậu ! Về dùm đi

- Cậu mong tôi về đến thế à ?

- Đương nhiên.

- Vậy thì tôi sẽ ở lại, cậu xếp phòng cho tôi đi là vừa.

- Cậu...

- Đừng quên chuyện cái ảnh.

- Hừ..

Vân Anh tức lắm , tức vì không đánh cho anh tơi bời hoa lá , mà còn phải đau đầu với ba mẹ nữa.

- Cầm balo cho tôi ! Với cả toilet ở đâu ?

- Đi thẳng rẽ phải

Nói rồi anh đi luôn. Thừa cơ hội cô định quăng luôn chiếc cặp của anh ra đường thì lại có tiếng chuông điện thoại. Hình như là của anh.

Gia Huy is calling

Nhận ra được cơ hội tống cổ anh về nhà thì cô nghe luôn.

- Gia Huy này ?

- Cậu là ai ?

- Vân Anh đây !

- Sao cậu lại cầm điện thoại Thiên ? Cậu ta đi đâu rồi ?

- Chuyện đó thì...mà thôi cậu đến đón cậu ấy về nhà hộ tôi đi!

- Vậy cậu đang ở đâu ?

- Ở...

Sao vậy ? Lại hết pin vào lúc này ? Tức quá đi mà ! Cô nhét cái điện thoại vào balo rồi quẳng nó ra cửa luôn.

Bụp..

- Cậu lại tính ám sát tôi à ?

Chẳng may cái balo lại rơi trúng Thiên đang đi vào.

Vân Anh hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.

....

- Nhà đẹp đấy chứ !

Cũng không thuộc loại nhà sang chảnh cũng chẳng phải nhà ngói lợp cũ kỉ mà là ngôi nhà vườn , xung quanh được bao bởi hàng rào trắng . Bên cạnh đó còn có cả mấy chậu hoa cẩm tú cầu rồi hoa hồng hoa lan,..Nhìn là biết không phải là do cô trang trí mà ra.

- Mẹ tôi đã trồng những cây đó !

- Tôi tưởng..

- Tôi không có thích thú gì với mấy cây hoa ấy !

-..

- Anh ngủ với Minh Khánh đi !

- Được !

Lạ rồi nè. Tưởng sẽ vặn vẹo cô nữa nhưng chắc mệt rồi nên ngủ sớm lấy sức chọc tức cô tiếp.

* Sáng hôm sau cô định đi học nhưng khi nhìn vào gương mới nhận ra bên má phải quên chưa bôi thuốc nên nó mới sưng to như vậy. Tất cả cũng đều tại tên Quang kia hết thôi.

Vân Anh để mái chéo dài xuống che đi phần má bên kia cộng với cả chiếc khẩu trang nhìn như sát thủ. Cô phải dậy sớm để phụ giúp mẹ công việc tại quán , quên mất chuyện là Thiên đang ở đây.

- Giật cả mình ! Mới sáng sớm mà chị chơi đùa ghê vậy ?_Minh Khánh vừa mới mở cửa phòng ra liền bị dọa bởi cô chị.

- Tôi phải ra quán ! Em ở nhà lo mà đi học không thì coi chừng tôi

- Chị nên thay thành khẩu trang màu trắng đi. Nhìn cứ như sát thủ , khách thấy lại kinh sợ không dám vào quán _Minh Khánh rất thích tìm hiểu về thời trang nên cậu có cả tủ sách về Fashion trong phòng. Hôm qua Thiên giở đại một quyển ra xem lại giật mình tưởng cậu bị 3D. Bảo cậu xuống ghế sofa ngủ,không thì để anh xuống cậu trên giường.

- Nói cũng có lí_Cô lại vào phòng tìm kiếm cái khẩu trang trắng.

--------------------

Tại một phòng ở khách sạn năm sao Royal.

- Tôi đã thuê các anh thì phải làm cho tốt vào ! Tìm người này cho tôi_Bảo Nhi đang ngồi đối diện với 2 thám tử mà cô ta vừa thuê được.

- Tốt nhất các anh đừng để anh ấy biết được là tôi tìm kiếm anh rõ chưa !

- Được_Hai gã thám tử ra về.

- Thiên à ! Anh tưởng em không biết anh định trốn tránh không gặp em chứ gì ? Để xem anh trốn được bao lâu nữa !

------------------

- Phở đến đây ! Bác ăn ngon miệng !

- Con bé tháo vát nhanh nhẹn quá_Vị khách nhận xét.

- Mẹ làm cả sáng rồi ! Nghỉ ngơi đi ! Hôm nay con rãnh _Vân Anh lấy cho mẹ cô cốc nước.

- Vân Anh này ! Sao không thấy cậu bạn của con nhỉ ?

- Bạn nào ? Gia Lâm cậu ta đi học rồi

- Cái cậu hôm qua đeo kính đen ấy.

- Mẹ không nhắc con cũng quên mất ! Để con về nhà đã !

- Nhớ ra sớm đó !

- Dạ

Vân Anh chạy với tốc độ máy bay về nhà. Thoáng chốc cô đã đứng trước cửa phòng Minh Khánh.

- Thiên....

Rầm..Cô lập tức đóng cửa lại ngay khi thấy cảnh tượng ấy. Anh chỉ đang thay áo thôi mà.

- Vừa nãy tính làm gì đấy ?

- Tôi tưởng cậu về rồi.

- Đã bảo là ở đây 3 ngày nữa.

- Tính xông thẳng vào phòng người khác khi chưa cho phép à ?

- Chẳng nói nữa ! Tôi ra quán đây ! Cậu muốn làm gì thì làm.

- Tùy cậu

...

- Phở đến đây !_Thiên nói

Thiếu gia cũng chịu đi bán phở rồi..

- Tôi thấy cậu ta hơi lạ !

- Ừ ! Em cũng nghĩ vậy

- Sốt rồi à ?

-....

- Tôi hoàn toàn bình thường_Thiên vừa dọn bát vừa nói.

- Thiếu gia như cậu mà cũng chịu làm phục vụ à ? Trời hôm nay chắc mưa lớn rồi_Cô nói.

- Thì..làm việc coi như giết thời gian thôi. Ở nhà để chú cậu dày vò tôi chắc?

- Chú tôi cũng không tầm thường đâu !

- Chú cháu giống nhau chỉ được cái thích bạo lực

- Lại muốn ăn cước chứ gì ?

- Rơi bát kìa..

-----------------

Cafe Hồng An

- Thưa cô chúng tôi đã tìm thấy anh ấy ! Ảnh đây

- Anh ấy sao lại đi bán phở chứ ?

- Địa chỉ đây ! Anh ấy còn ở lại một ngôi nhà đối diện võ quán bên đường . Đây là hình chụp võ quán và ngôi nhà.

- Được rồi! Trong thẻ này có 50 triệu! Các anh phải giữ bí mật !

- Được rồi tiểu thư

- Cô gái này là ai chứ ? Lại có thể cười nói lại còn đánh anh ấy? Sáng mai mình sẽ đi tìm cô ta ! Anh Thiên phải là của mình..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.