Hắn sau khi kéo cô rời khỏi hai người bọn họ nhân cơ hội nắm tay cô đi dạo vòng quanh ở đây
“ Em rất thích chỗ này?”
Cô gật đầu nhìn mọi người xung quanh đang hò hét vui vẻ miệng không ngừng kêu gọi đồ ăn “ Hồi còn bé bố thường hay đưa em đến đây để phụ ông ấy”
Hắn liếc mắt nhìn xuống người con gái đang nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn mọi thứ xung quanh ở nơi đây
“ Anh có thích ăn bánh bà xã không?” Cô bất chợt dừng lại quay sang nhìn hắn
“ Bánh bà xã?” hắn nhướng mày hỏi cô
“ Chưa ăn bao giờ sao?”
Hắn thật thà lắc đầu, cô vội buông tay hắn ra khỏi tay mình chạy đến chỗ đông người. Mọi người đứng bên đó chen nhau từng chút một để ăn bánh bà xã vậy mà cô cũng chịu đứng sau một hàng dài chỉ vì muốn hắn ăn thử. Hắn híp mắt quan sát từ đầu đến cuối hàng thầm mắng một tiếng chỉ vì cái bánh đó thôi có cần phải xếp hàng đông vậy không, hắn đi đến gần cô vội nắm tay kéo cô đi chỗ khác
“ Giai Giai chúng ta đi chỗ khác, anh không muốn ăn chúng”
Cô nhất quyết dịnh tay hắn lại lên tiếng khẳng định mình muốn xếp hàng tại đây để ăn được bánh
“ Không được em muốn đợi”
“ Ngoan nghe anh, chúng ta đi chỗ khác mua ở đây rất đông và nóng “
“ Ở đây bán bánh bà xã là ngon nhất, anh chịu khó đợi em một chút”
“ Được “ hắn kéo cô rời khỏi hàng tưởng chừng hắn nhất quyết không muốn cô mua nó nào ngờ hắn để cô lại ghế đá gần đó mà ngồi xuống không quên dặn dò “ Ngồi yên đây, anh đi xếp hàng thay em không được đi đâu đấy, ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh về có biết không”
Cô mỉm cười nhìn hắn chạy đến chỗ đông người ban nãy, người như hắn cũng có ngày vì cô mà đứng xếp hàng lâu vậy chỉ vì cô thích ăn chúng. Ngãi Giai lấy điện thoại trong túi chụp lại khoảnh khắc quý giá này để làm kỷ niệm. Hắn chờ đợi hơn nửa tiếng mới có bánh, Lục Tử Hàn nhẹ nhàng đi đến đưa hai túi bánh vào tay cô
Cô nhận lấy nó bẻ ra làm đôi đưa sang cho hắn một nửa “ Cho anh “
“ Anh không ăn đồ ngọt”
“ Không ngọt”
Cô bỏ lên miệng mình ăn thử cho hắn xem nào ngờ hắn lại cúi xuống ngậm lấy miếng bánh trong miệng cô ăn ngon lành
“ Đúng là không ngọt thật”
Cô ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, hắn dịu dàng nhìn cô cố tình trêu ghẹo “ Muốn anh ăn cơ mà? Sao lại ngại ngùng đỏ mặt hết cả lên rồi”
Cô lườm hắn “ Còn dám chọc em?”
” Không chọc em, em thích ăn bánh bà xã như vậy sau này cứ căn dặn chú Lục làm cho em không cần đứng đợi đông như vậy”
“ Mùi vị ở đây em đã ăn chúng rất lâu rồi vã lại chú Lục bận nhiều công việc như vậy làm sao dám phiền chú ấy chứ”
“ Ăn chúng ít thôi nó không tốt đâu có biết không” hắn ôm lấy eo cô không quên chọt chọt vào chiếc eo nhỏ
[…]
“ Bố! Hai ngày nữa Kim Thịnh sẽ kí tái hợp tác với Alex bọn họ đã gửi cho chúng ta thư mời bố có cần sắp xếp đi tới đó một chuyến không ạ”
“ Không ngờ bọn họ lại kiếm được Alex nhanh như vậy chắc chắn có người chống lưng giúp đỡ” Lục Như Hải đau đầu dựa vào ghế
“ À phải rồi bố, anh có gửi tin nhắn cho bố bố mau đọc xem anh ấy nói gì” Lục Tử Minh đưa điện thoại để xuống bàn trước mặt ông ấy
Như Hải nheo mắt nhìn vào màn hình đọc không sót một chữ “ Bố đừng lo về Alex và Kim Thịnh bọn họ sẽ không kí kết thành công như mong đợi đâu”
Như Hải thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, tuy rằng đứa con trai lớn Lục Tử Hàn này luôn nghịch ngợm ăn chơi đàm đíu nhưng những chuyện cậu con trai của ông làm nhất định không nói suôn bề ngoài nhìn hắn có vẻ như kẻ phá gia chi tử, không quan tâm đến bố của hắn nhưng khi kẻ nào đụng tới gia đình hắn y như rằng người đó sẽ có chuyện ập đến và sự thật về thân phân hắn ngoài hai người bạn thân của hắn ra không còn ai biết được đằng sau
“ Không cần, bố ở đây giải quyết việc khác không cần để ý đến họ đâu” ông đưa lại điện thoại cho con trai thứ của mình
“ Nhưng bọn họ…”
“ Mặc kệ bọn họ con cứ căn dặn chú Lục Thiên Vũ đi thay bố là được rồi”
“ Vâng “ Tử Minh ngoan ngoãn gật đầu liền ra ngoài cậu không muốn ở đây làm phiền đến Như Hải nghỉ ngơi, dạo gần đây bố cậu vì vụ này mà đỗ bệnh