Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 96: Chương 96: Bất hoà




“ Tử Hàn sao anh lại đến đây không phải anh đang tránh mặt người khác là anh còn sống sao?” Cô giả vờ hỏi chuyện khác

“ Trả lời anh” hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hắn thật sự rất đáng sợ nhìn một chút trong lòng lại loạn hết cả lên

“ Không có gì hết, sao vậy anh”

Hắn mất hết kiên nhẫn đưa tay vòng sâu lưng cô kéo cô áp xác vào người mình bởi vì hành động bất ngờ của hắn hai tay theo quán tính đặt lên vai hắn mà quên đi vật đang giấu sau lưng. Hắn liếc mắt nhìn vào chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay cô

“ Em giải thích sao đây hửm?”

“ Chỉ là anh ấy…”

“ Vứt nó đi, đâu phải anh không đủ tiền để mua thứ này cho em”

“ Nhưng mà…”

Chưa đợi cô trả lời hắn nhanh tay gỡ chiếc vòng trên tay cô xuống ném ra ngoài cửa sổ không thương tiếc. Ngãi Giai trợn tròn mắt nhìn hắn

“ Sao anh lại ném nó đi “

“ Đồ của người đang ông khác em còn muốn giữ lại?”

“ Ý em không phải như vậy…”

“ Không nói chuyện này nữa, anh dẫn em đi ăn cơm” hắn nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục rồi kéo cô ra khỏi phòng

[…]

Bầu không khí trong xe khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cô nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt đang được thả lỏng sau khi tháo lớp khẩu trang. Biểu cảm của hắn không hề dễ nhìn chút nào, hàng lông mày hơi nhíu rõ ràng là hắn không mấy bình thường như mọi ngày

Cô cứ thế mà ngoan ngoãn ngồi im trên xe cho đến khi đến nơi, hắn đeo lại khẩu trang lại cho mình rồi bước xuống xe quành ra bên cạnh mở cửa cho cô

Tay hắn đan chặt vào bàn tay cô bước vào cửa tiệm

” Anh giận em sao?” Thấy hắn cứ im mãi cô đành phải lên tiếng trước

Hắn không nói một lời nào nhưng tay vẫn lau chùi cây đùa cho cô, Ngãi Giai đành đứng dậy đi lấy nước chấm bên cạnh nhưng cô lại không để ý rằng nước chấm mà cô lấy lại có ớt khi cô quay trở lại chỗ ngồi thì cô mới phát hiện

“ Đưa nước chấm của em cho anh”

“ Hả?”

Hắn mất kiên nhẫn đưa nước chấm của mình đưa sang cho cô còn không quên dặn “ Sau này phải chú ý hơn có biết không”

Cô gật đầu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, khéo léo sắn tay áo lên cao rồi vơ đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén hắn “ Anh ăn nhiều vào vết thương của anh chưa khỏi hẳn đừng có mà đi lung tung”

“ Ừm” hắn trả lời ngắn gọn sau đó bất ngờ lại lên tiếng “ Không có em bên cạnh anh cũng đành chịu ra ngoài tìm em thôi, biết làm sao bây giờ”

“ Biết là vậy nhưng sức khoẻ của anh vẫn là quan trọng nhất anh phải ưu tiên cho nó trước”

Hắn đặt đũa xuống khoanh tay trước ngực nhìn người phụ nữ của mình “ Anh giao trái tim này cho em kể cả mạng sống của anh cũng nằm trong tay em”

Ngãi Giai bị lời nói của hắn chợt khựng lại “ Được anh đã nói vậy từ nay về sau em sẽ theo dõi sát sao sức khoẻ của anh có được không? Em sẽ không để anh gặp chuyện thêm một lần nào nữa”

Hắn bật cười trước sự quyết đoán của cô nhưng trong lòng lại có một chút vui vẻ khi cô nói muốn bảo vệ mình “ Mau ăn đi nguội hết cả rồi”

[…]

Giai Nghiên từ quán cà phê trở về Mã Gia cơ thể anh có chút mệt mỏi lại có chút lười nhát đành phải vào phòng khách nghỉ tạm một lát, vừa vào bước chân của anh chợt dừng lại ánh mắt nhin lấy người phụ nữ đang nằm trên ghế tươi cười rất vui vẻ

Anh chầm chậm đi lại người phụ nữ đó “ Vui vẻ nhỉ?”

Người phụ nữ bất chợt bị giọng anh doạ làm giật mình “ Anh hai…” tư thế của người phụ nữ cũng vì vậy mà trở nên gấp gáp ngồi lại ngay ngắn

“ Về nước tại sao không báo?” Sắc mặt anh không vui

“ Muốn tạo bất ngờ cho anh”

“ Thật không? Hay lại đi tìm thằng nhóc đó?”

Mã Lệ nhíu mày “ Nhóc nào? Anh ấy có tên đàng hoàng”

Anh ngồi sang cái ghế bên cạnh “ Chưa gì đã binh người ngoài”

“ Anh ấy không phải người ngoài, vã lại em quyết định rồi em sẽ về đây luôn”

Giai Nghiên không nhịn được liền nói “ Em nói gì? Anh tốn bao nhiêu tiền đưa em đi du học vậy mà bỏ ngang về đây vì cậu ta?”

Mã Lệ biết anh đang tức giận liền giải thích “ Không phải vì anh ấy mà là em muốn về đây giúp anh quản lý công ty không được sao?”

“ Anh không cần biết em muốn về đây bao lâu cũng được nhưng phải trở về đó mà lo học hành đàng hoàng”

Cô cắn môi nói “ Em lỡ rút học bạ rồi nên là…”

Giai Nghiên tức giận đập bàn trừng mắt nhìn đứa em gái mà bao lâu nay anh luôn yêu thương “ Em biết em đang làm gì không? Chuyện học hành là chuyện hệ trọng sao lại không bàn bạc mà tự mình quyết định”

“ Anh hai lúc trước chuyện gì của em đều là một tay anh quyết định nhưng bây giờ em lớn rồi không còn là em gái nhỏ của anh nữa, em đã quyết định sau này em sẽ về đây luôn em sẽ không nghe lời anh nữa mong anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em” cô đứng dậy bỏ lên phòng để mặc Giai Nghiên ngồi ở đó đang đau đầu nhìn theo bóng lưng của đứa em gái mà lắc đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.