Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 32: Chương 32: Bị hắn doạ hết lần này tới lần khác




Cô và Hắn vừa bước ra khỏi thang máy chạm mặt với Nguyên Ân

Hắn thấy Nguyên Ân sắc mặt liền thay đổi “ Anh tới đây làm gì?”

Nguyên Ân không quan tâm đến hắn nhìn Ngãi Giai

“ em đã đỡ hơn nhiều chưa, hôm qua về sao em không nói cho anh biết một tiếng”

Cô định lên tiếng thì hắn từ đâu xen vào “ Anh là gì của cô ấy mà phải nói anh”

“ Tôi là bạn tra..”

Anh chưa kịp nói xong lại bị cô chặn lại bởi vì cô biết anh đang nói gì “ Đủ rồi Tử Hàn anh vào phòng đợi tôi một lát còn anh qua đây nói chuyện với em” cô lôi Nguyên Ân qua một góc gần đó

“ Ở đây là công ty sao anh lại nói như vậy em đã nói rất rõ rồi anh và em chỉ là bạn bè”

“ Anh chỉ muốn cậu ta không làm phiền em nữa thôi, được rồi được rồi anh là do anh sai em đừng có nghiêm túc như vậy”

“ anh tới đây kiếm em có chuyện gì không”

“ Hôm qua anh không thấy em liền chạy đi kiếm anh rất lo, may mắn là có Ngãi Kỳ gọi cho anh bảo em bị dị ứng đang nghỉ ngơi.. em không sao chứ”

“ không sao chỉ là em bất cẩn ăn phải đậu phộng mà thôi”

“ đậu phộng? Không phải cậu ta ép em ăn đồ có đậu phộng đó chứ đó giờ anh thấy em rất cẩn thận”

“ không phải đâu cậu ấy là người giúp em được rồi em còn phải làm việc không có chuyện gì khác em vào phòng trước nhé”

“ được em đi đi”

Cô vừa vào phòng bị ánh mắt lạnh như băng cứ dán chặt trên người mình “ tôi vừa nhận được thông báo từ chị Caryln hạng mục lần này sẽ giao lại cho tôi phụ trách mong mọi người có ý kiến gì nữa không”

Trong phòng họp lúc này rơi vào im lặng “ Vậy thì chúng ta vào cuộc họp luôn nhé”

“ Sau vụ họp lần đầu tiên công ty chúng ta vì bị xảy ra một chút trục trặc đã làm phía cô Chu không được hài lòng vì vậy mục tiêu lần này của chúng ta sẽ bị thay đổi một chút thay vì lần đầu bên chúng ta muốn cô Chu thay đổi một số điều kiện thì tôi muốn chúng ta đẩy mạnh lợi nhuận ép cổ phần của cô Chu”

“ làm như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không, tôi biết Chu Thị là công ty làm ăn rất khó nhất là Chủ tịch Chu ông ấy rất giỏi trong vụ làm ăn không ai qua mắt được ông ấy chúng ta làm vậy chẳng phải quá mạo hiểm sao?”

“ Phải đó cô không biết vào năm ngoái có công ty bị ông ấy làm cho mất danh tiếng không thể ngốc đầu lên nổi trong giới làm ăn này”

“ Tôi biết nhưng tôi muốn thử xem bước tiếp theo cô ấy muốn cho chúng ta thấy được cô ấy đang làm gì muốn đánh nhanh thì phải mạo hiểm các anh có hiểu ý tôi nói không?”

Mọi người nghe như vậy cũng im lặng nhưng trong lòng lại không muốn mạo hiểm cô biết bọn họ sợ buổi đàm phán này mà thất bại thì Lục Thị là người chịu tổn thất nhiều nhất nhưng cô tin rằng quyết định của cô là đúng

“ Ý của anh thì sao Lục Tổng?”

“ Theo ý của cô đi”

“ Mọi người không còn ý kiến gì nữa vậy tan họp nhé tôi sẽ dốc hết sức vào buổi đàm phán thứ hai mong mọi người cũng phải hợp tác” vừa nói vừa nhìn hắn giống như là đang muốn ám chỉ hắn lần này đừng có giở trò

Từng người rời khỏi cuộc họp cô cũng thế vừa chuẩn bị ra khỏi phòng họp liền bị cánh tay của ai đó kéo lại

“ Cô với anh ta vừa nãy nói gì mà lâu vậy?”

Cô gỡ tay hắn ra trước “ Chẳng liên quan gì tới anh ở đây là công ty đừng có đụng tay đụng chân người khác thấy thì lại không hay”

“ nói chuyện với hắn ta thì lâu như thế còn nói chuyện với tôi một chút cô liền muốn đi? Cô ghét tôi như vậy sao?”

“ Không phải như vậy chỉ là…”

“ Tối nay tôi cần mua một ít đồ cô đi cùng tôi nhé ” hắn chẳng để cô trả lời mà xen vào

“ Tối nay tôi phải tan ca hẹn anh khi khác”

Hắn kéo eo của cô sát vào người mình làm Ngãi Giai giật mình trợn mắt nhìn hắn “ này làm gì vậy ở đây là công ty đó” cô vùng vẫy đẩy hắn ra

“ Vậy tối nay cô có đi không?” Tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo cô

“ Anh ép tôi?”

“ Hay là…” Hắn đưa mặt của mình tới gần cô, ánh mắt của hắn liếc xuống môi cô như thể muốn làm gì đó

Ngãi Giai bị hắn doạ lập tức thoả hiệp với hắn “ được được tôi đi với anh, anh mau thả tôi ra trước đi mọi người nhìn thấy thì lại không hay”

Hắn cười mãn nguyện xoa đầu cô một cái liền buông tay ra khỏi eo cô “ Ngoan ngoãn thiệt đó, hết chuyện rồi cô đi làm việc của mình đi tối nay tôi đợi cô”

Cô lật đật cầm sấp tài liệu đi ra khỏi phòng để lại hắn một mình ở đó rất vui vẻ. Người gì đâu mà đáng yêu thật!

Cùng lúc đó bên ngoài cửa có hai người đang lúp ló ở gần đó, chuyện cô và hắn ở trong phòng từ nãy đến giờ đều bị hai bọn họ nhìn thấy hết

“ Tôi không nhìn nhằm chứ? Chị Ngãi Giai và Lục Tổng đang ôm nhau trong phòng đó hả”

“ Tôi cũng thấy không phải hai bọn họ đang âm thầm quen nhau đó chứ? Thôi chết rồi lỡ mà chị Caryln mà biết được chị ấy sẽ chết mất phải làm sao đây Tử Kha”

“ Chúng ta giúp chị ấy giữ bí mật chỉ có tôi và cô biết thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.