Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 33: Chương 33: Tôi không giống cậu




Cốc..cốc

“ Vào đi”

“ Trưa tới giờ cô chưa ăn gì mau nghỉ tay một chút đi” hắn đi đến đặt hộp cơm xuống bàn làm việc nhìn thấy cô đang tập chút cho hàng mục chẳng để ý đến lời của hắn, hắn lập tức mở miệng trách mắng

“ Không ăn là tôi sẽ bắt cô ăn bánh với đậu phộng đấy”

Nghe được lời của hắn cô dừng tay với tới hộp cơm mà hắn đưa đến

“ Có phải ngoan hơn không” hắn định đi đến xoa đầu cô nhưng cô đoán được ý định của hắn nhanh chóng né đi

Cùng lúc đó điện thoại trong túi của hắn vang lên Tử Hàn lấy điện thoại trong túi quần ra xem

“ Có chuyện gì?”

“ Tối nay có hẹn cậu đến đây một chuyến đi”

“ Tối nay sao?” Hắn nhìn cô tối nay hắn lỡ hẹn với cô rồi

“ Ừm không tới đừng có trách tôi” Cậu ta chưa kịp để hắn trả lời liền cúp máy

Hắn liền mắng tên đó một cái “ Cái thằng này” Ngãi Giai quay sang nhìn hắn

“ Tối nay tôi có hẹn nên chắc không đi với cô được chúng ta hẹn khi khác nhé”

“ Không sao anh cứ làm chuyện của anh đi dù sao tôi còn rất nhiều việc để làm” Cô chẳng thèm nhìn hắn nữa ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính

“ được vậy tôi đi trước nhé nhớ về sớm đó” hắn dặn dò cô xong nhanh chóng lái xe chạy đi

Hắn vừa tới nơi nhìn thấy Tịnh Y đang ngồi kế bên Giai Nghiên

“ Nào lại đây Tử Hàn cậu tới trễ thật” cậu ta thấy hắn liền chạy đến lôi kéo hắn ngồi kế mình

“ Gọi tôi ra đây làm gì”

“ Bố em muốn mời anh về nhà ăn cơm ý kiến của anh thế nào” Tịnh Y lên tiếng hỏi hắn

“ Tuỳ em sắp xếp đi cũng lâu rồi anh cũng chưa gặp bác ấy”

Tịnh Y nghe được câu trả lời trong lòng vô cùng hài lòng mỉm cười vui vẻ với hắn “ được vậy cuối tuần này nhé”

Hắn gật đầu móc trong túi ra một chiếc bật lửa, một tay đưa điếu thuốc vào trong miệng tay còn lại cầm bật lửa chăm điếu thuốc

“ Có phải cậu thích cô luật sư hôm trước có phải không?” Đột nhiên Giai Nghiên lên tiếng hỏi hắn

Hắn không trả lời chỉ ngậm điếu thuốc suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng “ Trên đời này có ai mà không yêu không thương không nhớ kẻ nào đâu hửm” hắn quay sang nhìn lấy cậu

Tôi có nghe nhầm không vậy, cậu ta là đang nói nghiêm túc đó à hay do tôi nằm mơ? Nhưng mà cũng nghĩ đi nghĩ lại cô luật sư đó làm sao có thể thuần phục được trái tim ham chơi của cậu ta vậy? Kể cả Tịnh Y bên hắn lâu đến vậy mà chẳng thấy hắn có một chút động tĩnh gì, thật kì lạ

“ Cậu đang nghiêm túc phải không?”

Hắn lơ đi câu hỏi của cậu ta mà còn hỏi ngược lại “ vậy còn cậu, cậu có nghiêm túc với cô Tống kia không?”

“ Tôi không giống cậu! Tôi không phải loại người thích trêu đùa phụ nữ”

Hắn cười nhạt “ Không nói vấn đề này nữa, hôm nay cậu không cho tôi uống rượu hết hạn đó chứ”

Cậu ta cười khinh khỉnh nhắc mới nhớ hôm trước cậu có cuộc gọi từ phía bên khách hàng nên chẳng chú tâm đến loại rượu mà mình đang lấy cứ vớ đại chai rượu nằm trong thùng nào ngờ sáng hôm sau cậu bị hắn gọi điện quát cho một trận mới nhớ ra là mình đã lấy nhằm rượu hết hạn chuẩn bị bỏ đi

“ Tôi bảo đảm với cậu loại này là hàng mới về mà phải rồi tôi gọi cậu tới đây để báo cho cậu một chuyện, cậu còn nhớ buổi tiệc ra mắt của Kim Thịnh không”

“ Nhớ thì sao?”

“ Sau khi cậu đi thì có một tên lạ mặt nào đó gửi chiếc usb cho bên tổ chức buổi tiệc kêu họ chiếu lên tôi tưởng là usb của người đó đem đến chúc mừng nào ngờ là đoạn clip không mặc quần áo của thiếu gia nhà họ Kim đang làm tình với mấy em gái trong quán bar”

“ Kể tiếp đi”

“ Lão Hàn ông ấy chịu không nỗi nên đã cho người huỷ buổi giao ước giữa hai bên rồi vậy thì Lục Thị công ty cậu chẳng phải bớt đi một đối thủ sao?”

Hắn cười lạnh “ cậu nghĩ ông Kim dễ dàng để yên cho cái tên mang usb đến à? Ông ta biệt danh là cáo già lợi dụng hết mối quan hệ để có được vị trí như bây giờ,mục tiêu của ông ta là lật đổ được Lục Thị nhưng nào ngờ ông ta đã đi sai quân cờ” tay hắn kẹp điếu thuốc hút một hơi

“ Ông ta và bố cậu chưa biết công ty con đằng sau dựt dây là cậu”

“ Tôi muốn nhìn thấy bố tôi và ông ta đấu đá với nhau ra sao, ông ấy dám đụng tới miếng đất của tôi thì tôi chẳng phải nhường ông ấy thứ gì”

Tịnh Y thấy hắn bắt đầu căng thẳng liền lên tiếng nói đỡ “ dù gì cũng là bố anh, anh có cần nặng tay vậy không?”

“ Nặng tay? Vậy em có nghĩ khi ông ấy ra tay với bà ấy, ông ấy có thấy bứt rứt không? Bà ấy là chính là vợ của mình mà ông ấy còn dám kêu người đánh đập đến nổi 8 năm rồi bà ấy chẳng thể tỉnh lại” hắn tức giận

“ Anh đã cho người tìm hiểu kĩ chưa lỡ như…”

“ Chuyện này là của anh, em đừng nhúng tay vào ông ấy có nợ thì phải trả” mắt hắn trở nên lạnh hơn Tịnh Y ngồi kế bên chẳng thể làm được gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.