Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 89: Chương 89: Doạ Em Sợ Rồi




Một người trong đám bác sĩ lấy hết can đảm quay người báo cáo tình hình “ Xin lỗi Mã Tổng chúng tôi đã cố gắng hết sức, bà không còn thở được nữa”

Cố Tư Kỳ buông lỏng hai tay tức giận đi đến nắm lấy cổ áo người đàn ông vừa nói lúc này lặp lại lần nữa

” Ông vừa nói gì? Chúng tôi chi tiền cho cái bệnh viện này rất nhiều tại sao lại làm ăn như vậy hả? Tại sao không cho người đến canh giữ bà ấy”

Người đàn ông chỉ biết cúi đầu “ Xin lỗi Cố Tổng chuyện này do chúng tôi lơ là, không biết là bà ấy sẽ bị người khác rút ống thở…”

Cố Tư Kỳ mất hết kiên nhẫn lao vào đánh ông ta “ Tôi không muốn nghe ông xin lỗi bây giờ xin lỗi thì có ít gì hả?”

Giai Nghiên lúc này mới đi tới ngăn cậu ta khỏi người đàn ông “ Ra ngoài hết đi”

Từng người trong phòng sợ hãi lần lượt rời khỏi phòng Cố Tư Kỳ vùng vẫy ánh mắt trở nên tức giận hơn bao giờ hết “ Chuyện gì xảy ra vậy nè, Lục Tử Hàn vừa có chuyện thì chuyện khác lại đến”

Đúng lúc điện thoại Giai Nghiên đỗ chuông cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe “ Alo?”

Người bên kia gấp gáp mở miệng “ Lão Nhị tìm được lão đại rồi”

Giai Nghiên nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm “ Cậu ấy thế nào rồi?”

“ Vẫn còn thở, bọn em đã đưa anh ấy đến bệnh viện trước rồi”

“ Được ở yên đó tôi qua tới”

“ Có chuyện gì nữa à” Cố Tư Kỳ bất lực nhìn Giai Nghiên

“ Tìm được cậu ấy rồi đang ở bệnh viện”

Cố Tư Kỳ bỗng chốc lấy lại tinh thần lặp lại lần nữa” Thật không vậy bà ấy làm sao bây giờ”

Giai Nghiên khẽ nhìn người phụ nữ nhịp thở không còn liền trầm mặt đi “ Cậu mau gọi A Mã về đây tôi cần cậu ấy xử lý một số việc”

“ Ừm”

[…]

Từ lúc Giai Nghiên biết tin hắn còn sống và đã được đưa đến bệnh viện đã lập tức cho người thu xếp mọi thứ đưa hắn rời khỏi bệnh viện mà đến nơi an toàn nhất để hắn có thể dưỡng thương. Ngay khi cô về nước Giai Nghiên đã đưa địa chỉ nơi mà hắn đang trú ẩn cho cô, hắn hôn mê đã hơn bốn ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ngày nào cô cũng đến đây để chăm sóc cho hắn

Nhìn vào con người đang nằm hôn mê trên giường từ đầu đến cuối không có chỗ nào là không bị thương. Bác sĩ nói hắn chỉ bị thương nặng nhất là ở ngực vì bị những mảnh tường bị vỡ đè lên người hắn mấy cái mảnh tường to đè lên hắn cho nên chẳng ai tìm ra hắn ở đâu may mà người của Giai Nghiên lục lọi khiên hết mấy mảnh tưởng bị vỡ lên mới thấy được hắn nếu không thì… cũng không nghĩ đến được hậu quả nhờ một phần do mạng hắn lớn!

Ngày thứ năm vẫn như thường lệ khi xong việc cô sẽ đến đây để quan sát tình trạng của hắn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khuôn mặt điển trai giờ đây lại xuất hiện thêm nhiều vết thương cô đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc con được che phủ trên khuông mặt

“ Tử Hàn anh có còn nhớ chúng ta đã từng nói anh luôn ở bên cạnh bảo vệ em dù cho bất cứ xảy ra chuyện gì chúng ta không buông tay nhau ra…anh mau tỉnh dậy thực hiện lời hứa đi chẳng phải đã nói rồi sao?” một giọt hai giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô nó còn vô tình rơi xuống bàn tay của hắn

Cô bất lực nhìn hắn chẳng có một chút động tỉnh nào, vô thức cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má … Bỗng dưng cô muốn đứng dậy đi ra ngoài nào ngờ lại bị bàn tay to lớn của ai đó kéo chặt vào trong lòng

Âm điệu trầm bỗng vang lên bên tai cô “ Em muốn đi đâu?”

Vương Ngãi Giai ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt hờ hững của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình “ Anh tỉnh lại rồi phải không? Mau trả lời em biết đi”

“ Ừm”

Cô vui mừng ôm chặt lấy hắn lại vô tình chạm phải vết thương của hắn làm hắn khẽ nhăn mày vì đau “ Ưm”

“ Em đúng trúng vết thương của anh hả? Có đau lắm không?”

“ Ừm đau một chút”

“ Đợi em một chút em ra ngoài kêu Giai Nghiên vào đây với anh”

Cô vừa tính thoát khỏi vòng tay của hắn liền bị bàn tay hắn giữ chặt “ Không cần có em bên cạnh là đủ rồi”

“ Cậu ấy rất lo cho anh”

“ Lại đây” giọng hắn nhẹ nhàng ra lệnh

Cô cũng ngoan ngoãn tiến lại gần, Lục Tử Hàn ôm lấy cơ thể mềm mại của cô vào lòng “ Doạ em sợ rồi”

“ Nếu như anh mà không tỉnh lại em sẽ đi theo Nguyên Ân ở lại Paris”

“ Em dám?”

“ Dám sao không “

“ Đợi khi anh khoẻ sẽ cho em biết còn dám ăn nói lung tung không”

Giai Nghiên bất ngờ đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cậu ta là một màn cơm tró. Gì đây chứ? Cậu ta cũng là người chăm hắn mà hắn sau khi tỉnh lại đã ôm ấp người đẹp trong lòng rồi?

“ È Hèm”

Ngãi Giai ngại ngùng gỡ tay hắn ra khỏi người mình nhường lại chỗ cho Giai Nghiên

“ Cậu vừa mới tỉnh dậy đã nhớ nhung người đẹp rồi chẳng xem anh em ra thể thống gì”

Hắn nằm trên giường bệnh cười nhếch mép “ Chẳng lẽ ôm cậu à”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.