Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 98: Chương 98: Tâm Tư




Sau khi Tuyết Nhi rời đi Lục Tử Hàn cũng vừa tới, hắn ngang nhiên mở cửa bước vào vô tình chạm mặt với Tuyết Nhi, cô ta lịch sự chào lấy hắn còn hắn chỉ gật đầu qua loa xem như là có chào hỏi rồi đi vào trong

“ Em gọi cô ta về à?” Hắn đưa tay thả lỏng nút áo ngồi thẳng xuống ghế

Lục Tiếu rót nước cho hắn rồi nói “ Ừm về đây để giúp anh đó”

Hắn thoải mái dựa vào ghế “ Cậu ta lấy được tiền chưa?”

“ Lấy rồi xem như cậu ta làm đúng theo kế hoạch của anh”

“ Vài ngày nữa cậu ta hết tiền sẽ tự động đến đây đến lúc đó em kêu cậu ta thế chấp cổ phần công ty đổi lấy tiền”

“ Anh muốn cổ phần công ty Chu thị? Chẳng phải Tịnh Y là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất sao? Cậu ta cũng chẳng được bao nhiêu sao anh lại hứng thú?” Lục Tiếu thắc mắc nhìn người đàn ông

“ Anh còn muốn nhiều thứ ở cậu ta hơn là cái cổ phần thấp bé đó chỉ là muốn đường đường chính chính làm cổ đông của Chu Thị thôi”

Lục Tiếu ngầm hiểu ý của hắn quả thật tiếp xúc với hắn nhiều như vậy anh cũng học được nhiều thứ

Lục Tử Hàn im lặng quan sát vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh liền lên tiếng “ Sắc mặt của em hôm nay trong không tốt có phải là chuyện của Mã Lệ không?”

Lục Tiếu giật mình lại bị hắn đoán ra “ Anh nhìn ra sao?”

Hắn cười khẩy, trên mặt anh hiện quyên chữ làm sao mà hắn không nhìn ra cho được chứ “ Vẻ mặt của em đó giờ chưa kịp nói đã tự khai ra rồi cần gì người khác phải đoán”

Lục Tiếu thở dài ngậm lấy một điếu thuốc “ Bao lâu nay chuyện gì của em cũng chẳng thể nào giấu được anh, Mã Lệ em ấy vì em mà cãi nhau với anh Giai Nghiên”

“ Vì vậy mà cảm thấy có lỗi?”

Anh thật thà gật đầu “ Phải, vì em mà cô ấy bỏ ước mơ để trở về đây, anh nói xem em có nên đi gặp anh ấy để nói rõ không dù sao hai người bọn anh đều là bạn chí cốt của nhau”

Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói “ Không cần phải làm quá lên như vậy, tính khí của câu ta là như vậy vài ngày sau cũng sẽ tự động tìm đến”

“ Nhưng mà…”

“ Cứ nghe anh còn bây giờ chuyện em nên làm là đi dỗ Mã Lệ để em ấy có thể nói chuyện lại với cậu ta” nói xong hắn ngồi dậy vỗ vỗ vào vai Lục Tiếu vài cái rồi rời đi

Lục Tiếu ngồi trầm ngâm chỉ nhìn theo bóng lưng của hắn dừng rời khỏi, hắn cũng nói đúng vì thì hôm nay anh sẽ đi dỗ cô nhóc đó vậy…

[…]

Hắn lái xe quay trở về nhà tắm rửa sạch sẽ cả ngày hắn ở bên ngoài với bộ dạng cải trang này thật sự là nóng đến bức người. Cơ thể hắn bắt đầu đổ nhiều mồ hôi khiến hắn khó chịu hơn nghĩ tới đây thôi hắn đã muốn đá bung cánh cửa để tắm rửa nhanh hơn

Vừa bước vào sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi “ Cậu là ma à sao lại không bật đèn?”

Tên Giai Nghiên đó tới nhà hắn tự nhiên như nhà của mình đã vậy còn ngồi trên ghế phòng khách còn không bật đèn tính doạ người khác à

Hắn chậm rãi đi tới hất chân người đàn ông đang gác ngang bên ghế sang một bên “ Cậu đến đây làm gì trễ rồi mau về đi tôi không rảnh ngồi đây tiếp cậu đâu”

Vẻ mặt người đàn ông cũng chẳng tốt ủ rũ than phiền “ Cậu tàn nhẫn để người đẹp trai như tôi quay về nhà với bộ dạng đầy tâm sự sao?”

Hắn nhướng mày lạnh nhạt đáp” Ừm cậu muốn sao?”

“ Ít ra cậu phải hỏi thăm rồi an ủi chứ?”

Hắn mệt mỏi dựa đầu vào ghế tiện thể xoa xoa hai bên thái dương “ được rồi cậu nói nhanh đi”

Người đàn ông bắt đầu than thở “ Cậu nói xem Mã Lệ vì cậu nhóc Lục Tiếu mà bỏ hết việc học bên đó để trở về đây thậm chí còn không báo tôi biết đã rút học bạ, không những như vậy em ấy còn bảo tôi không được xen vào chuyện của em ấy nữa cậu coi tôi có bực bội không”

“ Cậu cũng nên ngẫm nghĩ thử xem Lục Tiếu đợi em gái của cậu bao nhiêu lâu? Cậu nhóc đó đã trải qua những gì cậu có tìm hiểu bao giờ chưa?” Lời hắn nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải đứng hình hồi lâu để suy nghĩ

“ Nhưng Mã Lệ ở bên cạnh cậu ta thực sự không an toàn,tôi không yên tâm”

Hắn nhắm nghiền mắt nhưng miệng vẫn đáp lời hắn “ Vậy cậu cứ ngồi đó mà đợi em gái mình đến để làm hoà đi chuyện đó là do cậu quyết định tôi cũng hết cách để giúp cậu rồi”

“ Được rồi tôi sẽ tự đi tìm hiểu nhưng mà…” anh vừa quay qua đã nhìn thấy tên kia ngủ gục đi mất rồi

“ Tử Hàn cậu dậy đi tôi chưa nói xong với cậu mà cái tên này” anh nhẹ nhàng lay người hắn liên bị hắn lạnh nhạt mà xua đuổi

“ Đừng làm phiền tôi, cậu nói xong rồi thì về đi”

Giai Nghiên bất lực đánh vào vai hắn “ Tại sao tôi có thể làm banh được với tên lạnh nhạt như cậu vậy chứ? Cậu không tâm sự với tôi vậy tôi tự đi kiếm người khác”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.