-----Sáng Hôm Sau-----
Tiếng chim hót vang trên bầu trời trong xanh mát rượi.....nó một mình “nó với nó” trơ trọi trong một cái nhà bự chảng....trong đầu thì không khỏi đang xịt khói và có khi có thể cho là có đàn quạ bay ngang qua kêu “quạc....quạc...” ấy chứ!!Tại sao mới sáng sớm nó đã bưng cái vẻ mặt đó ra mà dọa người ta nhỉ?Tại sao ta?Tại vì là......
*5 Phút Trước*
Nó tươi vui từ trên lầu bước xuống với ý định là “Cũng đã lâu rồi chưa được đi chơi hay cùng làm chuyện gì đó với hai nhỏ bạn điên của mình nên hôm nay phải vui chơi cho đã!!“.....Vừa hạ cánh xuống mặt đất trước mặt nó là một khung cảnh rất đặc sắc và rất thu hút với nó nha~~ Sắc mặt nó xuất hiện một vài vạch đen xì,đầu bốc khói và....
“Chúng mày đang làm gì đấy?”Giữ thái độ thật bình tĩnh nó nói với giọng cực kì dễ mến.
“Chỉ là đang tìm cách để mày chửi thôi!!”Gia Lâm nói,tay còn cầm gối ném đi một góc thật xa..nơi mà “em gối cần thuộc về!!”
“Vậy hả?Ơ....còn Ju...mày đang làm cái gì đấy!!”Nó nói giọng vẫn giữ thái độ bình thường.
“Còn làm gì nữa...chẳng phải khi trước mày mắng tao là không nên vừa ăn vừa vứt bánh lung tung ra sàn đó....giờ tao vứt đầy nhà để muốn mày mắng!”Julia tay vừa nói vừa vứt bánh ra sàn nhà còn miệng thì....haizz...vừa nhai vừa nói.
*Trở về hiện thực*
Đấy...biết sao nó lại có thái độ kia chưa!!
“Chúng mày....làm những chuyện để tao tức điên lên để mắng để chửi tụi mày để làm gì vậy?”Nó cười hỏi.
“Vì mày bỏ bạn tụi tao nên tụi tao mới làm cái trò này.HIỂU CHƯA!!!”Julia và Gia Lâm hét lớn.
Nó ngớ người....lũ bạn của nó bị hâm à?Làm gì có cái vụ nó “bỏ bạn” hai nhỏ chứ!!Thật ra thì là hai nhỏ “bỏ bạn” nó cơ mà!!
“Rồi sao?Không phải chúng mày bỏ bê tao để đi chơi với cái lũ hot dog kia à?”Nó hếch mặt nói.
“Hồi nào cơ chứ?”Gia Lâm nói.
“Chúng mày đừng có nói nữa tao.......”
“Lâu rồi không được đi chơi cùng đàn em!!”Không hiểu từ đâu lại có tiếng của tên Hà Nam khiến nó hận tận xương tủy.....Nó chưa kịp nói xong hết câu mà!!
“Tôi không còn một chút hứng thú nào để đi chơi với mấy người!”Nó nói rồi toan tính lên lầu nhưng lại bị Julia giữ lại.
“Khôn hồn thì đi đi...nếu không thì....ahihi...chuyện gì đó khi lần đầu tiên mày uống rượu tao sẽ nói cho toàn thể nhân loại biết đấy!!”Julia vừa cười vừa nói không khỏi khiến người ta tò mò nhưng đối với nó thì không.
Vừa kịp tiêu hóa hết câu nói của Julia thì mặt nó tự nhiên đỏ bừng lên.
“Chỉ cần đi là được!!”Nó chán nản nói.
-------
“Đến cái nơi này có mục đích gì vậy?”Nó hỏi.
“Chỉ là đi chơi đâu đó cho khuây khỏa thôi!”Hà Nam nói.
“CÓ HÂM HAY KHÔNG MÀ TỚI CÁI NƠI NGOẠI THÀNH NÀY VẬY?Mà còn là núi mới ghê chứ!”Nó quát.
“Núi non gì ở đây!!Mà ngoại thành gì chứ!!Chỉ là một nơi nghỉ dưỡng mà nhà Quốc Minh xây thôi!!Vì đã gọi là nghỉ dưỡng nên nơi này có vẻ ảm đạm và bình yên hơn ở thành thị thôi!!”Hoàng Minh nói.
“Chỉ là nó biết mà nó giả làm một con điên để làm trò ngây thơ ấy mà!”Gia Lâm nói.
“Thanh niên cứng không chấp mấy bọn con nít ranh!!Bà đang cần đi tham quan nên chả thèm nói chuyện điên khùng với mấy người nữa!”Nó hất tóc rồi đi.
Nó đi vào vườn hoa nơi mà nó cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc!!Tuy không đẹp bằng cái nơi kia cơ mà lại khiến nó nhớ lại cái khoảng khắc đó...Cái khoảng khắc đưa nó và hắn đến lại gần nhau hơn!
“Reng....Reng....”Tiếng chuông điện thoại vang lên,nó giật mình đưa điện thoại lên nhìn vào màn hình xem xem ai gọi thì nhận ra số quen thuộc!Không phải là số của hắn....vậy thì là số của ai?Số của ai mà khiến nó xem xong thì lại cười nhẹ?
“Alô?Chuyện tôi nhờ đã làm tới đâu rồi?”Nó hỏi.
“..........”Người đầu dây bên kia trả lời thật khiến lòng nó nhẹ nhõm.
“Vậy đi!!Thời gian thật rõ là không còn nhiều...nếu được thì ngay ngày hôm nay thực hiện!”Nó nói.
“..........”
“Đừng lo về Quốc Minh...tôi đảm bảo anh ấy sẽ không sao đâu!Vì đây là việc rất quan trọng nên cứ mặc kệ anh ta đi!Nếu muốn thì tôi sẽ cho anh ta hận tôi đến tận xương tủy cũng được!”Nó nói.
“........”
“Được rồi!Tôi cúp máy...mọi chuyện tôi nhờ anh và mọi người!”Nói rồi cúp máy.
Nó vừa cúp máy thì không hiểu từ đâu lại có tiếng động nhỏ.Giật mình theo phản xạ nó quay theo hướng phát ra tiếng động nhìn mà lại không thấy một ai cả.Lòng nó tự nhiên nóng nó có cảm giác không lành....Ai đã vừa nghe lén cuộc nói chuyện của nó cơ chứ?Liệu người đó có biết là kế hoạch đang sắp thành công của nó hay không?
“ÁI NHI....KHÔNG XONG RỒI!!MẸ QUỐC MÌNH ĐANG TRONG CƠN NGUY KỊCH RỒI!!”
Tiếng của Hoàng Minh vang lên khiến cơ thể giật mình.Mẹ hắn đang trong cơn nguy kịch?Tốt lắm....kế hoạch của nó đã hoàn thiện được bước khởi đầu!!Nó vội cười mỉm rồi trở về trạng thái lo lắng phút đầu mà chạy ra!
-----------
Chương mới có rồi nè!!Đáng lẽ ra là vào ngày hôm qua đăng rồi....chương ngày hôm qua dài lắm cơ mà ngặt cái chưa kịp đăng thì lại cúp điện nên hôm nay cố nặn óc ra mà viết chương mới cơ mà chương này ngắn và ít kịch tính quá hà.Mọi người cho cái nhận xét hay cmt miếng đi..để cho Tửng còn biết là mọi người còn theo dõi truyện nữa chứ!!