Cả bọn cùng nhau đến bệnh viện nơi mẹ hắn đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh“.Đứng trước cửa phòng phẫu thuật lòng ai cũng phập phồng lo sợ vì trước khi đi hắn đã luôn nhớ bọn họ chăm sóc tốt cho mình.
“Sao đây..... không biết bác gái có làm sao không?”Thúy Kiều sốt ruột nói.
“Đang yên đang lành tại sao lại trở nên như vậy cơ chứ!!!”Hoàng Minh nói.
“Bệnh mà muốn tái phát khi nào thì tùy nó à!”Gia Lâm nhún vai nói.
“Em nói cái gì vậy?”Gia Bảo chau mày tay nắm chặt tay Gia Lâm.
“Chắc kháng thuốc rồi chứ gì!!”Julia nói.
“Có nên báo cho Quốc Minh không?”Hà Nam hỏi.
Nó vừa nghe câu này liền giật bắn người....Nếu mà bọn họ báo cho hắn biết thì nó phải làm sao đây!!Hắn mà về thì mọi thứ nó gầy dựng lâu nay sẽ bị phá vỡ hoàn toàn...Không thể được!!
“A...à...nếu ta...ta báo cho Quốc Minh biết chuyện thì....thì anh ấy sẽ rất lo lắng đấy!!”Nó ngập ngừng nói.
“Mẹ nó đang trong tình trạng nguy hiểm nếu nó không biết thì nó sẽ rất đau lòng đấy!”Gia Bảo nói.
“Nhưng...nhưng...tôi...”Nó ngập ngừng tay bấu vào nhau liền tục.
Nó lúng túng vì không biết làm thế nào cả.Nó cũng biết bác gái có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đối với hắn mà!!Nhưng...nó không thể làm như vậy được....làm vậy sẽ đổ bể kế hoạch của nó hết!!
“Có việc gì khó nói sao?”Thúy Kiều chau mày hỏi.
“Thôi tụi này về nha!!”Julia nói.
“Cho theo với!!”Hà Nam cười nói.
“Mọi người cứ về đi ở đây để tôi lo!”Nó cười cười nói.
Mọi người mệt mỏi đứng dậy đi về để lại nó,Thúy Kiều và Hoàng Minh ở đó.Nó chán nản ngồi xuống ghế.
“Hoàng Minh này!!Chắc chuyện này cũng không to tát gì lắm cứ để em và Ái Nhi ở đây là được rồi!!”Thúy Kiều nhìn Hoàng Minh nói.
“À...ờ...đ..đúng rồi mày cứ về đi!!Ở đâu cứ để tao với Thúy Kiều lo liệu...Khi nào gặp bất trắc gì sẽ gọi mày sau!”Nó đứng lên nhanh chóng nói rồi đẩy Hoàng Minh đi.
Hoàng Minh nhún vai chào tạm biệt hai người rồi đi về.Nó chán nản tiếp tục ngồi xuống ghế.Thúy Kiều khinh bỉ nhìn nó,cô thật không thể ngờ nó lại như vậy!
“Diễn xuất của em thật sự không tệ!”Thúy Kiều cười nhạt nói.
Nó hơi hơi giật mình trước câu nói của Thúy Kiều nhưng cũng chỉ là hơi hơi thôi!!
“Chị thật nực cười...trước giờ mới thật là chị diễn xuất giỏi đấy chứ!!Tôi nào lật mặt bằng chị!”Nó nhếch môi lạnh nhạt nhìn Thúy Kiều đầy khinh miệt.
Thúy Kiều tức giận túm cổ áo nó.Cơn thịnh nộ càng bộ phát hơn khi cô nhìn thấy gương mặt hờ hững của nó.
“Câu đó để tôi nói mới đúng!!Tại sao....tại sao mày lại đối xử như vậy với Quốc Minh hả?TẠI SAO HẢ?”Thúy Kiều mắt hằn lên tia máu đỏ tức giận quát.
“Chị buông tôi ra!!”Nó lạnh lùng nói tay mạnh mẽ cầm tay Thúy Kiều hung hăng ném xuống.
“Mày có biết Quốc Minh yêu thương mày tới mức nào không??Mày biết vì mày mà ngay cả ba nó cũng dám cãi lệch hay không?Đối với nó mày và bác Lâm gái là tất cả không hả?Mày còn không biết trân trọng tình cảm của nó....mày dám hại bác gái ư?”Thúy Kiều hét lớn.
“Chị lấy cái lí do gì nói tôi hại bác gái?...Ha...có phải ghét tôi quá chị hóa dại rồi không?”Nó nhếch môi khinh bỉ hỏi.
“Chát!!” Thúy Kiều không kiềm chế nổi cơn tức vung tay lên tát nó.Nó không phản kháng chỉ biết nhận lấy cái tát đó.
“Ở khu nghỉ dưỡng...tao nghe hết rồi!!”Thúy Kiều nói.
Nó hơi đơ người....Thì ra tiếng động đó là do chị ta nghe lén ư?Thật vô sỉ!!Nhưng lòng nó lại thấy nhẹ nhàng hơn.
“Tôi biết!”Nó nói.
“Tại sao lại như vậy!!Bác Lâm có làm gì em đâu!!”Thúy Kiều nói.
“Kế hoạch của tôi đã gần thành công rồi...chỉ chờ cái chết đến với bác ấy thôi!!Không thể lùi lại được nữa rồi!!”Nó nói.
“Tại sao lại làm như vậy với họ!!Họ đâu làm gì em!”Thúy Kiều hỏi.
“Tôi....đã quá muộn rồi!!Sau này chị sẽ hiểu lí do tại sa tôi lại làm như vậy!!”Nó lạnh lùng nói rồi đi lại của phòng phẩu thuật đứng.
Cửa phòng phẩu thuật mở ra vị bác sĩ bước ra.
“Bác gái có sao không?Có ảnh hưởng đến tính mạng hay không?”Thúy Kiều chạy đến hỏi.
“Hiện tôi lại không thể giải đáp những câu hỏi đó của cô được....Tình trạng hiện giờ của phu nhân quá kém không thể dám chắc phần thắng được bao nhiêu....Tôi ra đây chỉ muốn thực hiện điều mà phu nhân muốn là muốn gặp cô Ái Nhi!!”Vị bác sĩ nói mắt đưa về hướng nó.
Ái Nhi gật đầu cùng vị bác sĩ bước vào trong.
“ĐÚNG LÀ VÔ SỈ....CÔ CÒN DÁM NHÌN MẶT BÁC GÁI Ư?”Thúy Kiều tức giận quát lớn.
Nó nghe câu đó cũng chỉ biết cười lạnh.
“Có vẻ...”Vị bác sĩ chưa kịp nói hết câu liền bị nó cướp lời.
“Khi nào thì bác ấy đi?”Nó lạnh nhạt hỏi.
“Ngay bây giờ!”Vị bác sĩ trả lời.
“Kế hoạch thành công viên mãn!!Mong bác ấy tới đó sẽ được an lành!!”Nó nói.
------------
Xin lỗi mọi người nha!!Dạo này máy tính nhà bị hỏng mới sửa hôm nay thì Tửng lập tức viết truyện cho mọi người đấy!!Đừng giận Tửng nha!!Cho miếng bình luận xíu coi!!
Đọc-Truyện-Vui-Vẻ!!