Anh đã quên tôi thật rồi sao?Anh bỏ rơi tôi nhanh như vậy sao?Tôi vẫn ở đó chờ anh còn anh lại đi xa khỏi tôi.Anh nói tôi là người rất quan trọng với anh,anh nói anh yêu tôi hơn hết,anh nói đủ lời đường mật thực chất chỉ là lời nói “gió thoảng bên tai” thôi hay sao?Những gì tôi làm là vì anh,những thứ tôi cho anh là những cái niềm đau của tôi không thể nào lành lại ấy vậy mà anh lại có người yêu mới?Anh xem...rồi một ngày nào đó tôi sẽ cho anh thấy anh sẽ phải thống khổ thế nào.Tôi hận anh đến tận xương tủy,đợi đi một ngày không xa tôi sẽ phải cho anh cảm thấy hối hận!!
-------Ngày Hôm Sau--------
“Có thể nào làm cách khác không?Tại sao lại mặc nó?”Nó chán nản nhìn cái bộ đồ kia nói.
“Có thể vì cái bản mặt của Mạc thiếu anh mà mặc nó được không?Em tính mặc cái kiểu style điên rồ của mình à?”Hạo Thiên hỏi.
“Nè nè,tôi đương nhiên biết như thế nào là ăn mặc hợp với lễ đường chứ.Tuy tôi chưa từng đi dự hôn lễ nhưng cái này quá đơn giản.”Nó chống nạnh nói.
“Đây là bổn thiếu chuẩn bị cho em thì em phải mặc vào cho tôi.”Hạo Thiên trừng mắt nói.
“Cho nói lại đấy...đó chả phải là đồ của tôi sao?Anh tự tiện lục đồ của tôi mà còn nói được cái câu “chuẩn bị” được ư?Mạc thiếu cái đầu anh đấy...Cút ra ngoài cho tôi thay đồ.”Nó nói.
Hạo Thiên nhún vai đứng dậy đi ra ngoài.Nó cầm bộ đồ giơ lên,đây chả phải là cái đầm nó chuẩn bị để tham dự hôn lễ của anh trai nó sao?Cái tên Hạo Thiên đúng là hết nói nổi.
Đứng trước gương trang điểm,nó đã hoàn tất mọi thủ tục để biến thành một người con gái xinh đẹp.Mở cửa phòng ra nó vẫn gặp Hạo Thiên cơ mà cái tên này sao hôm nay lại mặc bộ vest đen trông đẹp trai thế kia?
“Lần đầu thấy anh mặc vest đấy.”Nó đờ người nói.
“Đẹp không?Cái này ở Trung Quốc gọi là “Soái ca” đấy”Hạo Thiên cười.
“Đừng nói với tôi là anh cũng đòi theo à?”Nó lườm anh hỏi.
“Ừ.”Hạo Thiên gật đầu.
Nó lắc đầu thở dài,đúng là người xưa có câu “dai như đỉa” quả không sai.
“Dù sao hôm nay nhìn em rất xinh đẹp.”Hạo Thiên nói.
“Tôi thừa biết rồi!”Nó nói.
---
Tại một bãi biển đẹp,mọi người đều có mặt đầy đủ cả.Chỉ cần vài chục phút nữa nơi này sẽ chính là nơi đưa Hoàng Minh và Thúy Kiều về một nhà.(ôi sến!!)
“Kiều Trinh,chả lẽ suốt thời gian qua cậu không gặp Ái Nhi sao?”Gia Lâm hỏi Kiều Trinh.
“Cũng có nhưng chỉ thoáng qua thôi...cậu ấy tôi còn không rõ tung tích nữa.”Kiều Trinh nói.
“Cô cũng biết nói gớm...”Trần Dương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kiều Trinh lạnh lùng trừng mắt khiến anh giật mình “Cô..cô chả phải nói là thoáng qua sao??Cô và cô ta có trò chuyện vài câu mà.”Trần Dương lúng túng sửa lại lời nói.
Kiều Trinh hài lòng nhìn Trần Dương mà cười nhẹ một cái coi như thể hiện lời nói “Tốt...cứ tưởng nói bậy là chết với tôi!!”
“Kể từ ngày đó nó bỏ đi,tôi và Gia Lâm tìm nói không ngừng nghỉ nhưng lại chả có chút manh mối nào.”Julia thở dài.
“Bỏ qua chuyện đó đi,người phụ bạc kẻ phụ tình nếu nó không phải kẻ coi nhẹ tình bạn thì sẽ tìm đến hai người tôi.”Hà Nam nói.
Buổi lễ bắt đầu,hai nhân vật chính bước vào lễ đường.Nó và Hạo Thiên đứng nhìn ở con đường đối diện biển.Nó khẽ cười hai người họ đúng thật rất đẹp đôi.
“Cái tham dự của em là đứng đây ngắm nhìn họ từ xa hả?”Hạo Thiên hỏi.
“Tới gặp họ?Mặt mũi đâu mà gặp.”Nó nói.
“Vậy tới đây để làm gì?”Hạo Thiên cau mày.
“Chỉ để coi anh trai tôi kết hôn thôi...dù sao cũng là ngày trọng đại mà,phận làm em gái thì cũng phải đi chứ.”Nó nhìn Hạo Thiên nói.
Hạo Thiên nhún vai,nó bĩu môi quay ra thì sắc mặt nó trở nên lạnh lùng hẳn.Hắn cùng Linh Nhi gì đó tới buổi lễ.Nhìn họ tay trông tay,tình nồng thắm thiết khiến lòng nó nhức nhối.Tay nó nắm chặt thành quyền,gương mặt lạnh lẽo của nó xuất hiện.
“Tôi nghĩ nên gặp lại bọn họ rồi.”Nó nhếch môi lạnh lùng nói rồi sải bước đi.
Hạo Thiên anh đương nhiên biết nó vì thấy hắn mà mới chịu xuống đó.Suốt thời gian qua người trong trái tim nó cũng chỉ có mỗi mình Quốc Minh hắn,Hạo Thiên anh thật sự sinh lòng ghen tị với hắn.
“Hai con có chịu đồng cam cộng khổ với nhau trọn đời không??”Vị linh mục hỏi.(thứ lỗi cho ta vì ta không biết nói mấy câu đó T_T)
“Con đồng ý.”Cả hai nhìn nhau nói.
“Vậy được...ta tuyên bố kể từ ngày hôm nay hai con sẽ chính thức là vợ chồng.”Vị linh mục nói.
“Woa....chúng mừng,chúc mừng hai người!!”
“Rất đẹp đôi,tuyệt!”
“Bla..Bla..”Nhiều lời khen ngợi về đôi vợ chồng trẻ làm cho cặp vợ chồng này đỏ mặt vì ngượng.
“Xin lỗi hai người vì buổi lễ kết thúc mà tôi mới đến góp vui.”Nó vừa đi vừa nói,gió biển thổi vào người nó làm tóc nó bay càng tôn lên vẻ lạnh lùng của nó hơn.
Mọi người ở lễ đường liền quay đầu nhìn nó.Ai ai cũng ngỡ ngàng..chính là nó?Người mà đã gần một năm không rõ tung tích giờ lại xuất hiện với gương mặt giống nó nhưng tính cách lại không giống nó.Hắn đờ người,rất giống với người mà hôm qua hắn nhìn thấy,có khi nào nó và người đó là một người?
“Ái Nhi,cuối cùng cậu cũng về.”Julia chạy lại chỗ nó vui mừng nói.
“Đương nhiên rồi!!Phải về mới có thể chứng kiến cảnh vui mắt ở đây chứ?”Nó nhếch môi lạnh lùng nói.Nó nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng,câu nói mang hai ẩn ý chắc có lẽ hắn hiểu.