“Cái đứa con này...con đi đâu mà ba mẹ tìm hoài không ra.”Mẹ nó ôm nó khóc.
“Ơ kìa...mẹ sao lại khóc vậy?Ngày vui của Hoàng Minh không nên khóc,kết thúc hôn lễ con sẽ đến gặp hai người nói chuyện sau.”Nó lau nước mắt cho mẹ nó rồi đi vào lễ đường.
Nó đi lại chỗ Hoàng Minh và Thúy Kiều,nhìn hai người họ hồi lâu.
“Em có điều gì để nói à?”Hoàng Minh hỏi.
“Hai người cuối cùng cũng về chung một nhà rồi nhỉ?Tôi mong chị sẽ sớm có tin vui để tôi còn được bế cháu.”Nó nói.
“Cũng nên gọi chị em cho thân mật đi chứ?”Hoàng Minh nói.
“Gọi chị em?Không thích....Mà tôi vốn không có quan tâm mấy cái chuyện này.”Nó nhún vai nói.
“Đừng làm ngày vui của anh chị phải thất vọng chứ.”Hoàng Minh lườm nó,anh thật sự rất vui khi nó tham dự,rất lâu rồi anh chưa gặp cái bản mặt của nó...nó thay đổi nhiều quá.
Nó nhún vai,mở túi xách ra thấy một lá thư đưa cho Hoàng Minh.
“Cái này...anh không thể nhận.”Hoàng Minh nhìn nó nói.
“Ha...anh nghĩ tôi rảnh hơi lắm mà đưa anh tiền mừng....đó là thư của một người vô danh,sau này có dịp sẽ gặp.”Nó nói.
Hoàng Minh cầm lấy lá thư nhìn nó khó hiểu.Nó bước tới chỗ hắn nhìn hắn hồi lâu,cầm điện thoại trên tay nó rất muốn bóp nát cái điện thoại mà.
“Có người nhờ tôi chụp hình cùng anh nhưng mà anh đã có người đi cùng tôi chụp cùng sẽ không tiện cho lắm nên hai người tạo một dáng nào đó thân thiết một chút.”Nó nhìn hắn nói.
“Để làm gì?”Hắn cau mày hỏi.
“Cho một người nhìn thôi.”Nó nói.
Linh Nhi nghe vậy liền khoác tay hắn mỉm cười.Nó đưa điện thoại lên chụp một tấm rồi quay người đi.
“Tôi ở đây không tiện,thứ lỗi phải đi trước.”Nó nói rồi quay người đi.
“Ái Nhi...con định đi đâu?Về nhà với bọn ta đi.”Mẹ nó nói.
“Con....con hiện không thể quay về được..Ba mẹ và mọi người cứ đợi con 2 hay 3 năm sau con sẽ về với mọi người và sẽ có điều bất ngờ dành cho mọi người và một người.”Nó nói rồi bước đi.
Hạo Thiên dừng xe trước mặt nó,nó mở cửa bước vào,chiếc xe lập tới lao đi.Nó cầm điện thoại nhìn đi nhìn lại bức hình tình tứ giữa hắn và người con gái tên Linh Nhi kia.
“Có vẻ em phá hỏng cuộc vui của họ rồi!!”Hạo Thiên thở dài nói.
“Vui có buồn có thế mới đúng là cuộc sống chứ.”Nó nhún vai.
“Hai ngày nữa đến sinh nhật em rồi nhỉ?”Hạo Thiên hỏi.
“Nhanh thật.”Nó thở dài nói.
“Sắp 19 tuổi rồi...tôi cũng gần tới tuổi 21..Đúng là thời gian không chừa một ai nhỉ?”Hạo Thiên nói.
“Phải,không ngắn cũng không dài nó vừa đủ để giết chết mọi thứ.Ngày 10 tháng 8,chính ngày đó tôi sẽ lại thay đổi.”Nó nói.
“Thôi đi cô,lạnh lùng như vậy mà còn muốn thêm nữa à?Phải nghĩ đến người xung quanh chứ.Sắp bị em làm cho thành người băng hết cả rồi!!:Hạo Thiên nói.
Nó phớt lờ câu nói của Hạo Thiên mà nhìn phong cảnh qua kính.
Tối đến nó đứng trước phòng Hạo Thiên mà ngại gõ của chỉ là đứng trước đó đi qua rồi lại đi lại.Cuối cùng nó quyết định gõ cửa thì...
“Cạch...”
“Cốc..” tay nó đưa tới gõ cửa nhưng mà cửa lại mở tay nó vô tình cốc vào đầu Hạo Thiên,Hạo Thiên anh chỉ biết đứng hình vì khi không lại bị đập.
“Gì mà vừa mới mở cửa ra lại đánh tôi thế kia?”Hạo Thiên cau mày đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh.
Nó ngại ngùng...cũng chỉ là vô tình thôi mà!!
“Đi dạo với tôi không?”Nó đề nghị.
“Duyệt.”Hạo Thiên nói.
Nó cùng Hạo Thiên rời khỏi khách sạn,dạo phố đi bộ.Vẫn là công viên cũ là điểm đến cuối cùng.
“Lại là nơi này sao?”Hạo Thiên chán nản hỏi.
“Tôi ngày trước khi ở nơi đây rất thích công viên này.”Nó nói.
“Lại kia mua nước rồi tới kia ngồi.”Hạo Thiên nói.
Nó cùng anh tới quầy bán nước mua vài lon nước ngọt và ít bịch snack đi tới đám cỏ cạnh bờ sông ngồi xuống.
“Nơi này buổi tối cũng khá đẹp lại rất yên tĩnh,anh thấy sao?”Nó hỏi.
“Hay là lại chỗ kia đứng hóng gió chút rồi về.”Hạo Thiên nói.
“Vậy cũng được cơ mà chỗ này thì không tốt để hóng gió sao?”Nó hỏi.
“Nói thì nghe giùm một cái.”Hạo Thiên lườm nó.
Nó bĩu môi cùng anh tới chỗ leng keng bờ sông đứng.Gió thổi cảnh đẹp đúng là rất thơ mộng mà..Thật thoải mái làm sao!!
”Ơ..kia chả phải là cô gái hồi sáng ở lễ đường của Hoàng Minh và là em gái của anh ấy sao?”Linh Nhin chỉ tay về phía nó nói.
Hắn theo phản xạ nhìn theo hướng mà Linh Nhi chỉ,lại gặp phải nó.
“Rồi sao?”Hắn hỏi.
“Ta lại chỗ của họ đi.”Linh Nhi cười nói.
Hắn im lặng cùng Linh Nhi tới chỗ của nó và Hạo Thiên.Nó cũng vô tình nhìn thấy hắn,nó lại nhức nhối khi nhìn thấy hai người họ thân thiết với nhau.
“Lại gặp nhau nữa rồi...Quốc Minh!”Nó cười lạnh nói.
------
Ta da...trong hai tiếng rưỡu ta đã hoàn thành 2 chương...phá vỡ kỉ lục ngày hôm qua rồi!! Thưởng cho ta tràn pháo hoa á lộn tràn pháo tay đi *vỗ tay*
Không biết ngày mai có ra chương được hay không tại này mai ta bận nguyên ngày rồi!!Thứ lỗi nhoe...các ngươi hãy thương ta miếng đi nè :))
Đọc truyện vui vẻ!!