Tụi nó rảo bước trên đường,một mùi hương thơm phức từ một quán ăn ven đường làm tụi nó chú ý.Bụng cả ba chúng nó biểu tình,ba đứa ái ngại nhìn nhau rồi bước vô quán.Yên vị tại một cái bàn,một bà lão mỉm cười bước tới chỗ tụi nó ngồi.
“Các cháu dùng gì?Một bát hủ tiếu hay một tô phở?”Bà lão móm mém nói,khuôn mặt già đầy nết nhăn do lão hóa tạo thành luôn có một nụ cười.
“Nghe bà nói sao thấy hấp dẫn quá.”Julia cười.
“Cháu quá khen!”Bà lão nói.
“Vậy có thể ăn cả hai chứ?”Nó hỏi.
“Được chứ nhưng nó sẽ rất khó cảm nhận được vị ngon của cả hai món này!”Bà lão nói.
“Vậy cho ba tô hủ tiếu!”Gia Lâm nhìn bà lão.
Bà lão nhìn tụi nó cười rồi vào trong làm hủ tiếu cho cả ba.Trong khi đó,hắn và đồng bọn đang chán chường ngồi sân sau của trường.
“Haizz...Giờ tao mới hiểu được cái câu của em tao!”Hoàng Minh chán nản thở dài.
“Hiểu gì.?”Gia Bảo hỏi.
“Đi học....khổ...”Hoàng Minh nói.
“Con đó nó có nói vậy đâu.”Hắn gắt.
“Gì mà làm thấy căng...Hoàng Minh chỉ nói thế thôi mà mày làm gì phải cáu gắt với anh ấy như vậy!”Thúy Kiều nhăn mặt bênh vực người yêu.
Hắn lắc đầu đứng dậy bỏ đi.Thúy Kiều là một người rất sẵn lòng vì người cô yêu mà bất chấp tất cả và vì cô là đứa con gái duy nhất trong băng nên cả bọn luôn nhường nhịn cô.Hắn cũng công nhận Hoàng Minh có được bạn gái như Thúy Kiều đã thật,luôn được bênh vực còn chưa kể anh còn có em gái là nó nữa chứ.Mà nhắc tới nó thì tim hắn lại đập mạnh.Tuy nó có cái tính nóng nảy thất thường nhưng đổi lại nó rất đẹp lại còn nói chuyện một cách tự nhiên khiến cho con người ta cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ.
“Mình bị sao thế nhỉ?Có lên cơn thì cũng không nên nhớ đến cái con hâm đó chứ...chắc nói chuyện khùng điên với con đó vài lần mà mình bị nó lây bệnh luôn hả trời!!”Hắn nói nhảm.
**Trong khi đó**
“Hắc-xì!!Mẹ ơi,thằng nào rảnh hơi mà ngồi nhắc con trong khi con đang ăn vậy trời!!”Nó ức chế.
“Chắc mày bị cảm chứ có tên nào rỗi hơi lại nhắc tên mày!!”Julia nói.
“Mà nếu có thằng nào nhắc thì chắc thằng đó cũng không phải dạng vừa...toàn lũ bệnh hoạn!”Gia Lâm nói.
“Tổ cha thằng nào nhắc tên bà....bà mà biết thì bà giết,bà giết.”Nó nghiến răng “ken két” và mỗi câu “bà giết” thì nó đâm mạnh đôi đũa vào tô hủ tiếu.
Gia Lâm và Julia nhìn nó vậy liền lắc đầu,trong đầu thì có câu “Con nào,thằng nào đụng tới con yêu quái này nếu nó mà biết chắc khổ cả dòng họ!!“.
-------------------Tối-----------------
Nó đang ngồi xem ti vi miệng thì đang nhai một hộp khoai tây chiên thì từ ngoài cửa Julia và Gia Lâm không hẹn mà đùng đùng đi rầm rầm vô.Nó theo phản xạ mà quay lại với vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội thì lập tức phải nuốt nước bột vài cái.Theo nó được biết thì thường ngày Gia Lâm và Julia hiền lắm mà nói hiền cũng không phải,hằng ngày thì hai con bạn của nó thì chẳng có chuyện gì mà phải nổi điên cả.Nó đang suy nghĩ thì tự nhiên giật bắn người....đừng nói là nó mà hai nhỏ bực nha!!Nếu vậy thì nó chết rồi...Đang chìm trong suy nghĩ thì...
“NGUYỄN HOÀNG ÁI NHI!!”Cả hai đồng thanh.
“HẢ??Có chuyện,chuyện gì?”Nó giật mình hỏi.
“Đi bar uống rượu đi!!”Julia nói.
“Hả??”Nó như không nghe rõ những gì mình đã nghe.
“Thì đi bar uống rượu!!”Gia Lâm nhắc lại câu của Julia.
“Tụi mày có bao giờ đi bar đâu!!”Nó nói.
“Ai bảo là chưa bao giờ?”Julia quát.
“Mày thì biết cái gì à nói hả?HẢ?”Gia Lâm hét.
Nó có đang mơ không vậy?Bộ có tên nào khùng điên hay sao mà đụng vào hai cái núi lửa chỉ chờ ngày hoạt động vậy trời.Nó chỉ biết im lặng đi theo hai con bạn của mình mà không lời phản bác vì lúc này nó sợ hai con bạn của nó hơn hết.
*Bar*
Ngồi trong phòng vip,tụi nó cùng nhau nhăm nhi ly rượu và cùng nhau nói chuyện phiến.Và cũng vì ngồi tám dóc mà nó biết được lí do vì sao mà hai con bạn của nó tức giận hầm hầm đến thế kia rồi.Là vì khi nãy cả hai ra ngoài thì chạm mặt hai tên ôn thần là Gia Bảo và Hà Nam của nhà kế bên,hai bên cãi nhau chí chóe mà nói cãi nhau thì cũng không phải vì hai tên kia chọc hai nàng nên hai nàng đỏ mặt đâm ra giận đó mà.
“Thì ra là hai tên Hà Nam và Gia Bảo chọc cho tụi mày giận mà làm tao cứ tưởng chúng mày giận tao!”Nó nói giọng có chút hơi men.
“Cái tên Hà Nam ấy....Hắn quá đáng lắm!!Cứ đem chuyện hôn ước của hai nhà ra mà chọc tớ hoài.”Julia đã say nên giọng của cô có đôi chút biến đổi nhưng lại vô cùng dễ thương làm nó cười một phen đã luôn.
“Haha...Ju mày đáng yêu thế này thì hỏi Hà Nam làm sao mà không thích không chọc mà được đến tao đây còn phải thích mà.....Còn mày Gia...sao bị tên Gia Bảo...”Nó đang nói thì bị Gia Lâm nhảy vào.
“Cái tên đó cứ lôi cái chuyện đáng xấu hổ của tao ra mà hăm dọa hoài à....lần trước là xin số điện thoại giờ thì kêu đi chơi...Hỏi ức chế không!!”Gia Lâm nói.
Nó dường như đã hiểu một phần gì đó trong chuyện của hai con bạn.Tụi nó thì sướng rồi...được hai hotboy theo đuổi còn nó chẳng có ai cả.Ngồi uống hồi lâu thì Gia Lâm và Julia say bất cần đời nó kêu người dìu hai đứa nó ra xe taxi đang đợi ở ngoài cửa.Dìu hai con bạn ra và bảo tài xế đưa chúng nó về nhà còn nó thì nó chưa có muốn về.
Rời bar và đi dạo.Phố về đêm vẫn ồn ào tấp nập người qua lại,nó đi không vững cộng thêm còn có hơi men trong người đã bị lọt vào tầm nhắm của một bọn côn đồ.Bọn chúng bắt đầu chặn nó lại.Có người chặn lại nó dừng lại và nhìn lên.
“Trách ra!”Hai từ lạnh như băng đã được thốt ra bởi cái miệng xinh đẹp của nó càng làm cho bọn côn đồ cảm thấy hứng thú với nó hơn.
“Đẹp,lạnh!Anh đây thích cô em đấy!”Tên cầm đầu chạm lên mặt nó vẻ thích thú và dâm đãng lộ rõ trên khuôn mặt của hắn.
“Bỏ ra!”Nó cáu và gạt tay của tên kia ra.
Bọn côn đồ thừa nước đục thả câu,chúng nhân cơ hội nó say đi không vững mà giở trò dâm tặc.Nó bực mình xô chúng ra nhưng không được vì giờ nó đang say không thể phản bác gì được vả lại nó còn là con gái,sức con gái sao sánh bằng một thằng đàn ông được.Nó bắt đầu hoảng sợ,tay chân vùng vẫy loạn xạ.
“B...BỎ RA...TỤI MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?”Nó hét.