Lâm Nhất tối nay thay nó đến báo cáo với Lam Thiên và sẵn tiện xin cho nó ở lại. Thấp thỏm đẩy cửa phòng bước vào, Lâm Nhất hoàn toàn quên phải gõ cửa, cậu nhìn thấy ngay Lam Thiên ngồi vắt chân trên ghế đang đọc tờ giấy gì đó. Lam Thiên phát hiện người bước vào, bỏ qua việc cậu không gõ cửa hỏi:
- Đến đây làm gì?
- A, em... em thay Tử Nhật đến nộp báo cáo. - Lâm Nhất lúng túng nói.
- Cậu ta bị sao à? - Lam Thiên nhướng mày hỏi.
- À... vâng. - Lâm Nhất gật đầu.
- Bị sao?
- Bị... - Bị sao nhỉ? Tử Nhật chưa nhắc cậu chuyện này. Vậy đành cố bịa ra một lý do vậy. - ... A, bị cảm đó mà. Cậu ấy sợ lây cho anh nên không tới.
Bị cảm sao? Lam Thiên nheo nheo mắt nhìn Lâm Nhất. Tên nhóc này vậy mà lại học xấu đi nói dối, nói dở tệ. Vậy là Tử Nhật xảy ra chuyện khác. Sao cậu ta lại nhờ Lâm Nhất tới?
- Để báo cáo lên bàn rồi về phòng đi! - Lam Thiên lạnh nhạt nói.
Lâm Nhất nghe theo đặt bản báo cáo lên bàn nhưng chân không hề dịch chuyển.
- Còn chuyển gì nữa sao? - Lam Thiên ngẩng đầu lên hỏi.
- Thật ra là... chuyện đi tập huấn đó... Anh có thể cho cậu ấy ở lại không?
- Cậu ấy?
- Chính là Tử Nhật đó.
- Tại sao? - Lam Thiên nhíu mày hỏi.
- Cậu ấy nói không thể đi vì bận rất nhiều thứ. Cậu ấy cũng không thể bỏ công việc làm thêm được. - Lâm Nhất giải thích.
- Vậy sao cậu ta không trực tiếp đến nói với tôi?
- Anh biết đấy... cậu ấy có chút sợ... - Lâm Nhất nhỏ giọng nói.
- Tôi đáng sợ vậy sao?
- Không có! Một chút cũng không có! - Lâm Nhất lắc đầu nguầy nguậy nói.
Lam Thiên cúi đầu, hỏi một tên fan não tàn quả là ngu ngốc. Nhớ lại những lần trước đây Tử Nhật đối diện với mình, quả thật cậu ta một chút cũng không tự nhiên. Sau đó, lại nhìn tên ngốc vẫy vẫy cái đuôi trước mặt, thế nhưng lại vô cùng thân thiết với tên nhóc này.
- Này, cậu biết dạo này Tử Nhật có chuyện gì không?
- Hả? Hình như không có. Cậu ấy vẫn rất bình thường. Nhưng mà thỉnh thoảng lại ngơ ngác đỏ mặt, rất dễ thương luôn đó. - Lâm Nhất ngây thơ bộc lộ cảm xúc nhanh chóng nhận được ánh mắt sắc lém ném tới.
- Về đi! - Lam Thiên lạnh giọng nói.
- Em... - Lâm Nhất giật mình. Cậu nói gì sai sao. Nhìn nét mặt âm trầm của Lam Thiên cậu mà ở đây dây dưa đảm bảo chết chắc. Vẫn tốt hơn là về khi có thể. Nhưng mà... - Chuyện của Tử Nhật...
- Không thể! Công việc của cậu ta tôi sẽ an bày. - Lam Thiên lạnh giọng nói.
- Em biết rồi. Em về đây! Chúc anh ngủ ngon. - Lâm Nhất dùng tốc độ ánh sáng vọt ra khỏi phòng.
Lam Thiên hít thở sâu lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Ban nãy cậu thế mà lại khó chịu trút lên Lâm Nhất. Chẳng giống cậu một chút nào. Nhưng khi nghe Lâm Nhất nói lời đó... cậu rất khó chịu. Quả thật có vấn đề rồi. Bản thân càng ngày càng khó chịu.
Lâm Nhất vừa về phòng, Tử Nguyệt đã chụp ngay lấy cậu, hấp tấp hỏi.
- Sao rồi? Có được không.
- À, không được.
- Không được mà mặt cậu vui thế là sao? - Tử Nguyệt ngồi trên ghế cau có nói.
- Bởi vì anh Lam Thiên nói sẽ thu xếp công việc giúp cậu, sau tập huấn cậu vẫn có thể đi làm. Với lại có cậu đi cùng sẽ rất vui mà.- Lâm Nhất quẹt quẹt mũi nói.
- Cậu nói vậy nghĩa là... cho dù tớ có đi thì việc làm thêm vẫn giữ lại được?
Lâm Nhất gật gật đầu.
Tốt như vậy sao? Xem ra là học sinh được mời tới có nhiều quyền lợi lắm đấy chứ. Nếu như anh hai còn sống chắc chắn sẽ tận dụng tốt cơ hội này mà phát triển rồi. Haizz thật đáng tiếc...
- Cậu còn chuyện gì phiền lòng sao? - Lâm Nhất hỏi.
- Không. Chỉ là nghĩ đến chút chuyện không vui thôi. - Tử Nguyệt nói. Cứ nghĩ đến anh hai là nó lại cảm thấy đau lòng. Một người tốt như thế, giỏi như thế...
- Đôi lúc cậu giống con gái lắm nha. - Lâm Nhất đột nhiên nói.
Tử Nguyệt phòng bị nhìn cậu lắp bắp nói:
- Cái... cái gì... con gái chứ?
- Cậu hay đa sầu đa cảm... hay nhớ đến chuyện buồn mà thở dài... ba tớ từng nói đó là tâm trạng con gái đó. Vì mẹ tớ thỉnh thoảng cũng như thế. Ba nói là con trai là luôn hướng về phía trước, không thể lúc nào cũng nghĩ đến quá khứ mà buồn lòng, có như vậy mới có thể trở thành một người con trai chân chính. - Lâm Nhất hừng hừng khí thế nghiêm túc giảng giải.
Cái logic gì thế này? Tử Nguyệt giật giật khóe miệng nhìn cậu hỏi:
- Lâm Nhất, cậu rất giống ba mình đúng không?
- Đúng vậy! Ba tớ lúc nào cũng nói thế. -Lâm Nhất hãnh diện nói.
- Vậy thì tớ biết người ba vĩ đại của cậu như thế nào rồi. - Tử Nguyệt nói. Ba nào con nấy mà nhỉ.
Đến ngày khởi hành, Tử Nguyệt và Lâm Nhất vác ba lô đứng đợi trước cổng trường. Tử Nguyệt nhìn quanh có rất nhiều người giống bọn họ được chọn đi tập huấn và toàn bộ đều là... nam. Cố Hoành đang trò chuyện với chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, thấy bóng dáng hai người nhếch nhác nhìn quanh liền vẫy tay gọi:
- Tử Nhật! Lâm Nhất!
- Anh Hoành. - Lâm Nhất và nó xốc ba lô chạy tới.
Cố Hoành bá vai hai người cười nói thân thiết:
- Đây là hai tân binh siêu cường của đội tớ. Hai cậu chắc biết rồi chứ?
- Không muốn biết cũng khó đó! - Anh chàng cao lớn với làn da trăng trắng kiểu thư sinh, xoa xoa chiếc cằm, khuôn mặt điển trai với mái tóc nâu vuốt ngược cười gian gian nói.
- Thư Triết nói đúng a. Một người đại diện năm nhất phát biểu, một người... chậc chậc... còn lợi hại hơn gấp bội. Mặc dù tớ không ở kí túc xá như mấy chuyện chè nước vài câu vẫn biết rõ đó. - Anh chàng thấp hơn với làn da mật ong có mái tóc đen dài cột ra sau, gác tay lên vai anh chàng gọi Thư Triết cười cười nói. Ánh mắt nhìn về Tử Nguyệt với cái nhìn rất chi là... nhiều ý tứ.
Tử Nguyệt cảm thấy một luồng điện chạy dọc sóng lưng, cả người tê rần lên, người co rút lại nhìn hai chàng trai trước mặt. Cảm thấy ánh mắt họ nhìn nó rất kỳ quái hơn nữa mấy lời nói đầy hàm ý kia giống như ám chỉ nó vậy. Nó nhớ nó luôn hành xử vô cùng bình thường, có gì đâu mà nổi bật.
Cố Hoành nghe hai người bạn nói thế, cũng chú ý đến phản ứng của Tử Nguyệt, tay phẩy phẩy nở một nụ cười tú bà nói:
- Các cậu không nên dọa em nó nha. Chuyện tế nhị như thế không nên nói ở chốn đông người.
Chuyện tế nhị gì chứ? Sao anh nói xong mà ánh mắt họ nhìn tôi càng thêm mãnh liệt vậy? Tử Nguyệt đen mặt thầm đem tám đời Cố Hoành ra hỏi thăm một lượt.
- Thôi, không nói chuyện thú vị ấy nữa. Để anh giới thiệu cho hai đứa hai đại nhân vật. Đây là Từ Triết, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ kiêm đội trưởng, vì anh ấy hay tham gia các giải đấu nên ở bên ngoài kí túc xá, còn bên cạnh là Kiến Bằng, chủ tịch kiêm đội trưởng đội bóng đá, cầu thủ sáng giá của U18 quốc gia, cũng ở bên ngoài kí túc luôn nên hai đứa chắc chắn chưa gặp. - Cố Hoàng giới thiệu nói.
- KHông gặp thì giờ gặp rồi. Làm quen nhé! Hi vọng sẽ được nghe nhiều chuyện của hai em. - Kiến Bằng nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng.
- Anh cũng vậy. Cố Hoành lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí, chán chết được. - Thư triết liếc xóe Cố Hoành nói.
Lâm Nhất và Tử Nguyệt đứng bên nhìn ba người cười cười nói nói vô cùng thân thiết, nhìn nụ cười y đúc nhau của họ Tử Nguyệt hỏi Lâm Nhất đúng cạnh:
- Cậu có thấy bọn họ giống nhau không?
- TRên người có luồng ánh sáng gì đó lạ lắm. - Lâm Nhất nói.
Đúng rồi, ánh sáng của những người có tiềm năng thống tấn xã đương nhiên sẽ khác người thường.
- Mau lên xe đi! Đến giờ khởi hành rồi!
Tiếng anh lái xe hối thúc. Mọi người lục tục lên xe. Tử Nguyệt kéo Lâm Nhất xoay người đi, quyết định phải cách ba người này xa một chút, như vậy mới an toàn.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa đoàn người đến khu tập huấn thiên đường. (Thiên đường không đặt trong ngoặc kép nên xin mọi người hãy nghĩ theo nghĩa đen)
************************
Gần đây bắt đầu kiểm tra liên miên nên không có nhiều thời gian để viết. Thật xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi T^T