Khoan đã, mùi hương trên cơ thể này... rất quen. Trong đầu Âu Hân ngay lập tức xuất hiện hình ảnh một người. Đúng lúc đó giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô, nghe như đang kìm nén một thứ gì đó.
- Hân Hân!
Mùi hương này, cách gọi này, giọng nói này. Hai tay cô không tự chủ mà vòng qua ôm chặt người đàn ông đó. Cô đã nghĩ đến hàng trăm lần là sau khi thoát ra khỏi đây gặp người đó thì sẽ đánh đến khi nào hết giận thì thôi. Nhưng không ngờ, gặp được rồi cô lại thấy mình giống như rơi xuống biển may mắn được ném cho một cái phao.
Âu Hân ôm chặt người đàn ông đó, gương mặt sưng húp của cô áp chặt vào vòm ngực ấm áp.
Cô thấy có anh ở đây rồi, có cảm giác rất an toàn.
- Ngoan! Tôi đến rồi. Là lỗi của tôi, đã để em phải chịu khổ rồi.
Sau vài giây như vậy, Âu Hân đẩy mạnh Vương Kì Hạo ra.
- Anh cũng biết là lỗi của anh? Anh rốt cuộc gây bao nhiêu thù mà sao kẻ thù của anh cứ nhắm vào tôi mà trả vậy. Từ lúc cưới anh tới giờ, không bom thì súng, giờ thì cả khủng bố. Tôi sắp thấy mình đi quỳ trước Diêm Vương rồi đấy.
Cô thấy mình phải cố lắm mới không gào lên. Cơn tức giận từ đâu bùng phát. Nói tràng dài xong cô lại phải suýt xoa khuôn mặt và cái miệng nhỏ của mình.
Vương Kì Hạo thấy cô nhăn nhó gương mặt vì đau thì vội chạy lại. Anh rút trong túi áo màu xanh lá đậm của mình ra chiếc khăn tay trắng lau nhẹ khoé miệng cô vết máu đang rỉ ra. Anh làm rất nhẹ, tay anh còn thấy có chút run run. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô đầy yêu thương và đau xót.
Là lỗi của anh. Kể cả khi nghe cô nói đi Nghệ Y anh cũng nên cấm mới phải. Anh nên biết thời gian này không an toàn và giữ cô ở nhà. Chỉ vì một phút mềm lòng khi nghe cô gọi anh hai từ " Ông xã " đầy ngọt ngào mà anh đã đồng ý để cô ra ngoài.
Âu Hân vì đau quá nên cũng mặc kệ để Vương Kì Hạo làm gì thì làm. Hai mắt cô nhắm lại để cố kìm cơn đau khi anh lau nhẹ khuôn mặt lấm lem và sưng húp của cô.
- Được rồi. Có tôi ở đây rồi. Tôi đưa em ra ngoài.
Cô bất giờ mới mở mắt ra. Vết thương trên trán đã được băng lại. Cô hất tay anh đang đặt trên vai cô ra. Lạnh lùng cô lùi lại 3 bước.
- Tôi không ra.
Vương Kì Hạo vẫn bình tĩnh nhìn cô, không có một biểu hiện tức giận hay khuyên can gì cả. Anh muốn đợi cô nói hết.
Âu Hân hừ lạnh một tiếng.
- Tôi ra được mà không giải quyết được vấn đề thì cũng chết. Tôi biết kế hoạch của bọn chúng. Chỉ còn cách ngăn chặn kế hoạch lại thì may ra tất cả chúng ta còn sống. Hay anh có ý khinh tôi vướng tay chân anh ở đây nên đuổi đi.
- Được!
Vương Kì Hạo buông đúng một từ rồi quay người đi.
Được là được cái gì? Âu Hân ngơ ngác đứng lại đằng sau nhìn bóng lưng anh đi phía trước.
Vương Kì Hạo không nghe được tiếng bước chân cô đi chuyển nên quay lại, thấy cô đứng đực ra thì bật cười một tiếng. Chỉ là một tiếng cười nhỏ mà thôi.
- Không phải em nói muốn ngăn chặn kế hoạch của bọn chúng sao? Em định đứng im tại chỗ đó để ngăn chặn à?
Vương Kì Hạo thế mà lại đồng ý để cô ở lại?
Bây giờ là đêm rồi, chẳng lẽ mặt trời mọc thay mặt trăng sao?
Vương Kì Hạo biết nếu ép cô về bây giờ thì cô cũng sẽ chống cự quyết liệt mà thôi. Với cái tính cách của cô nhất định sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn đi về, mà chỉ có chống cự để ở lại.
Không sao, anh có thể bảo vệ cô. Hơn nữa ở tại đây còn có hai nhân vật cực kỳ thâm hậu nữa mà.
- Dịch tiên sinh và Tề tiên sinh định nấp ở đó đến bao giờ?
Câu nói của Vương Kì Hạo làm cô ngơ ngạc nhìn xung quanh. Quả nhiên từ góc khuất chỗ mấy cây cảnh lớn đi ra là Dịch Cẩn và Tề Phi.
Lúc này Âu Hân mới chợt nhớ ra là lúc xuống đến phòng hệ thống trung tâm không hề có hai người này. Bây giờ hai người này lại xuất hiện ở đây, vẫn là tầng hai mà lúc mọi người chia nhau đi xuống.
Dịch Cẩn thấy cô nhìn chằm chằm mình thì vẫn bình tĩnh như không mà trả lời.
- Lúc tôi và Tề xuống thì gặp bọn chúng đang mở cửa thang máy đi xuống. Chúng tôi đã quay lại nhưng lúc đó mọi người đi xuống tầng 1 rồi nên không thể đánh động được. Rất xin lỗi.
Âu Hân chỉ lắc đầu, cười như không cười.
- Cũng không có gì. Ai cũng phải tự lo mạng mình trước. Tôi cũng không sao. Lý thiếu và Tố Mai cùng ra đến ngoài an toàn rồi. Dịch tiên sinh không cần mở lời xin lỗi.
- Chúng tôi cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy của tên chỉ huy. Tôi nghĩ chúng ta cần biết nơi bọn chúng đang cài đặt hệ thống kích hoạt bom trên máy tính trước. Tôi rất giỏi về vấn đề phá bom như vậy nên mọi người chỉ cần giữ người cho tôi. Việc phá hủy toàn bộ hệ thống đó tôi có thể lộ được.
Tề Phi lên tiếng rồi nhìn Âu Hân cười.
Âu Hân thì không chú ý đến đó mà chỉ quay sang nhìn Vương Kì Hạo như muốn nghe ý kiến của anh.
- Lưu Tưởng, tôi sẽ xử lý. Quân cũng sắp vào được trong này rồi nên sẽ tiếp ứng kịp. Hân Hân, em chắc là lo được không. Về thương của em?
Vương Kì Hạo thể hiện rõ sự lo lắng nhìn cô. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm.
Âu Hân thì kiên định nhìn anh gật đầu.
- Không sao. Cho tôi một khẩu súng tốt là được rồi. Có súng rồi, tôi không chết được đâu.
Ở cái tình hình này Âu Hân cũng chẳng giấu gì mà nói như vậy trước mặt Dịch Cẩn và Tề Phi. Hai người họ chắc cũng nhìn được những thứ không nên nhìn khi đứng từ tầng hai nhìn xuống rồi. Lý Nhạc Lăng cũng nói thân phận họ không đơn giản, lại là kẻ thù của Vương Kì Hạo nên cô cũng đoán được phần nào họ sẽ điều tra cô.
Vương Kì Hạo cũng không ngăn cản cô mà rút trong người ra hai khẩu súng đưa cô. Một là Smith & Wesson và khẩu còn lại là Glock 17. Nhìn khẩu Glock 17 này cô cũng biết nó chính là một trong hai " bảo bối " mà cô giấu dưới đáy va li. Vì vỏ của mỗi khẩu súng ở tay cầm của cô đều có hình một bông hoa mẫu đơn, màu của hoa mẫu đơn này giống hệt màu tóc của cô, màu hồng nhạt.
Âu Hân cầm hai khẩu súng cất vào trong người, đạn thì đút trong túi áo khoát da.