Nhìn bóng lưng Mạc Lăng Thiên bỏ đi, Vãn Tình cắn răng không để cho bản thân thể hiện một chút đau lòng nào.
Khi cô đang chuẩn bị tinh thần để đối đáp với mấy người phóng viên phiền
toái này thì cô nghe giọng một người truyền đến từ bồn hoa phía trước
cửa cục dân chính:
“Các anh thà ở đây vạch trần người khác bất
chấp người ta có vui vẻ hay không, trái với đạo đức nghề nghiệp của
mình, chi bằng các anh đến tòa nhà mười tám lầu ở mà phỏng vấn cô Kiều
Minh Kiều và bạn trai mới đi.”
Vãn Tình sửng sốt, trong lòng cô
lại rối loạn. Cô nghĩ anh ta đã đi rồi, không ngờ anh ta đứng tránh phía sau bồn hoa nên vừa rồi cô không nhận ra.
Nhưng điều khiến cả cô và các kí giả càng kinh ngạc hơn chính là:
“Kiều Minh Kiều?”
Đúng vậy, Kiều Minh Kiều là ngôi sao điện ảnh mới nổi gần đây, dựa vào ngoại hình xuất chúng, khí chất hơn người, gia thế đáng ngưỡng mộ, cô ấy
nghiễm nhiên trở thành nhân vật gây tốn giấy mực trong giới nghệ thuật.
Chính là Kiều Minh Kiều, người đang là mục tiêu của kí giả.
Người vừa cung cấp tin tức kia lại hết sức mình bĩnh, vẻ mặt thản nhiên, khí
chất trầm ổn này đã khẳng định 90% tin tức vừa rồi là thật.
Việc
của phóng viên là gì? Phóng viên là một đám người mũi thính mắt tinh,
bọn họ hành động nhanh nhẹn, thần tốc, mỗi một tin tức đều muốn tìm rõ
ngọn ngành. Cho nên, họ lập tức đổi mục tiêu.
So với con gái thị
trưởng và giám đốc tài tuấn trong giới kinh doanh thì ngôi sao điện ảnh
kia càng có sức hấp dẫn quần chúng hơn.
Mọi người quay sang người đàn ông đang ung dung đối đáp kia, anh ta thong thả, nói những câu đầy ẩn ý.
“Xin hỏi phải xưng hô thế nào, anh có quan hệ gì với cô Hạ đây?”
Anh Kiều từ từ bước ra từ phía bồn hoa, trên mặt là nụ cười thản nhiên:
“Anh là kí giả của tòa soạn nào?”
Phóng viên kia có hơi hoảng sợ khi thấy người đàn ông đang tươi cười vô hại trước mặt này.
Những người đã hỏi câu này thường vì hai lý do, một là người đó tò mò nên
muốn hỏi thử xem, còn thứ hai là do người đó có thế lực có thể khống chế truyền thông, thậm chí là có khả năng quyết định luôn cả số phận của
các phóng viên.
Theo trực giác của các phóng viên thì người đàn ông này chắc chắn là vế sau rồi.
“Thật ngại quá, xin lỗi đã quấy rầy cô Hạ và anh đây.”
Các phóng viên vội vàng bỏ đi. Còn về Kiều Minh Kiều, nếu mà cứ không đuổi
theo cô ấy thì chỉ sợ bát cơm cũng bị người ta giành mất.
“Tôi là bạn tốt của cô Hạ!”
Khi phóng viên xoay người đi, anh Kiều lại vô tình bổ sung thêm một câu,
mắt các phóng viên sáng lên, nhưng vẫn vội vàng bỏ đi. Sau khi được giải thoát, Vãn Tình nhìn ra người đàn ông này thật sự là quan tâm cô.
“Sao anh lại biết Kiều Minh Kiều đang dùng trà chiều ở đâu vậy? Còn anh, sao lại vẫn còn ở đây?”
Đúng vậy, việc anh ta biết chính xác Kiều Minh Kiều đang ở đâu cũng không có gì quá lạ. Nhưng Vãn Tình hiếu kì nhất chính là vì sao anh ta vẫn còn ở đây. Có phải là từ đâu tới cuối anh ta đã nhìn thấy hết mọi chuyện?
Nghĩ đến điều này, bao nhiêu ngụy trang kiên cường và bình tĩnh đều bị Vãn Tình gỡ xuống.
Một cô gái trắc trở trong tình yêu như thế có phải rất buồn cười không?
Mà vừa rồi anh ta lại một lần nữa giúp cô. Vì sao chứ?