Thịt bầm! Yêu em nhé!

Chương 4: Chương 4: Đi học




Sáng nay, tại trường Đại Học Hoa Tranh, nó cầm trong tay giấy thông báo nhập học mà lòng vui mừng khôn xiết. Nó vui là phải vì nó không giống như người ta, người ta vừa thông minh vừa có điều kiện học tập còn nó chỉ số IQ có 90 với lại nhà còn gặp khó khăn nhưng nó cảm thấy vui vì ai cũng yêu thương nó hết. Nó càng vui vì đã tìm được phòng trọ, căn phòng khá rộng và sạch sẽ. Nó ở cùng 2 nhỏ bạn Nhi và Tuyết, 2 nhỏ bạn tính tình hiền lành dễ thương và rất mến nó. Tụi nó chơi với nhau rất thân, hứa hẹn 1 cuộc sống sinh viên như nó từng mơ ước. Nó đảo mắt tìm kiếm 2 nhỏ bạn nhưng không thấy đâu, nó đành lủi thủi làm hồ sơ nhập học 1 mình vậy. Đóng xong khoảng tiền học phí lại đến chụp hình làm thẻ sinh viên rồi nhiều cái thủ tục ngợp chết người kia làm má nó ửng lên. Nó không phải thẹn thùng gì đâu nhé chỉ là nó mệt đến nổi cáu lên thôi. Nó cầm tờ giấy đi đến trạm cuối cùng, nó phát hiện hình như người đang kí tên thông qua cho nó là sinh viên thì phải, nhìn cũng không có gì đặc biệt sao tụi con gái cứ ngắm nhìn. Nó mừng rỡ hết cỡ vì cuối cùng cũng xong, hạnh phúc quá mà nhưng nó đâu biết có 1 ánh mắt đang lặng lẽ nhìn nó bất giác đôi môi cong lên tạo nên 1 nụ cười hoàn mỹ làm lũ con gái ngoài kia chết mê mệt. Nó thản nhiên như không cần biết ai là thủ phạm gây nên tình trạng đó thật nhanh đeo headphone vào vặn nhạc hết cỡ. Anh chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Anh nghĩ nó thật đặc biệt, có cái gì đó thu hút anh mà anh chẳng hiểu nó là chi. Đến khi bóng nó khuất dạng anh mới lấy lại bộ mặt lạnh lùng thường ngày tiếp tục công việc của mình.

Về phần nó nhanh chóng thu xếp đồ đạc xong, chú nó về nhà bỏ nó lại với 2 nhỏ bạn. Suốt đêm nó lăn qua lăn lại không sao ngủ được, nó nhớ nhà, nhớ ông bà nội, nhớ ba, nhớ mọi người trong gia đình, nhớ vườn hoa nội nó trồng và nhớ 3 con chó. Đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà mà không có ai theo cùng. Bình thường dù đi đâu nó cũng luôn có bạn bè, thầy cô và gia đình bên cạnh còn bây giờ nó cảm thấy lạc lõng, nó cô đơn lắm. Nó sợ cô đơn, sợ trở về thời gian trước kia mà nó cực kì ghét. Không ngủ được, nó bật đèn xem lại quyển lưu bút của lớp mà thấy nhớ làm sao. Nó muốn học lắm chứ, đúng là sáng mai nó đi học rồi nhưng cảm giác có chút gì đó không quen. Thở dài 1 hơi nó lại đeo headphone vào nghe nhạc và chìm dần vào giấc ngủ….

Buổi sáng đến lớp, nó cùng Nhi và Tuyết vẫn trong trang phục chỉnh tề quần tây, áo sơ mi, giày pata đi học. Ba đứa nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ làm ai cũng ngắm nhìn. ( Biết đâu tưởng sinh vật lạ cũng nên!) Đến trường 3 đứa chia tay nhau ai vào làm việc nấy, nó là đứa rắc rối nhất tìm cái nơi sinh hoạt dưới cờ cả buổi mà cũng chưa xong. Nó nhìn thấy anh sinh viên nó gặp hôm làm giấy tờ hôm nọ có cả đống con gái đi theo phía sau mà nó giật mình. Không hiểu nó nghĩ gì chỉ thấy 1 nụ cười lạnh bang có phần đểu cán tỏa ra quanh người nó. Nó quyết định đi theo mấy người đó biết đâu tìm được mà không cần nhìn cái bản đồ khủng khiếp đó. Rảo bước thật nhanh theo sau nhưng nó không để lại bất kì sự chú ý gì từ phía trước và cuối cùng đúng như nó mong đợi. Nó đến được khu SHDC mà ướt cả áo sơ mi nhưng ngặt 1 nỗi nó đến trễ nên không biết mình nằm ở lớp nào. Đang loay hoay giữa 1 dòng người tấp nập làm nó nổi cáu lên mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu thì anh nắm tay áo nó nói nhỏ :

“ Mau vào hàng nhanh đi không bị phạt bây giờ!”

Nó nhanh nhẹn chui tọt vào trước anh mà đứng. Nó thì vô tư chấp nhận lời mời đó mà đâu biết rằng có hàng vạn cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía nó. Còn anh đạt được mục đích đôi môi khẽ cong lên nhưng cũng nhanh chóng trở về vị trí ban đầu. Đứng phía sau nó, anh cảm nhận được 1 mùi hương rất nhẹ rất dễ chịu phát ra từ mái tóc xoăn của nó. Anh cứ vô tư mà thưởng thức mùi hương ấy trong khi phía trước đang có lệnh SO HÀNG, nó bị đẩy lùi về phía sau chẳng may bị ép chặt vào lòng anh. Lúc này anh cảm nhận được mùi hương ấy rất rõ còn có đôi vai mỏng manh của nó nữa. Anh chưa bao giờ động lòng trước người con gái khác ngoài cô vậy mà ngày nay nó lại làm lòng anh xao động bất giác tim anh đập mạnh liên hồi. Sau khi đã ổn định lại hàng ngũ, nó quay về phía sau xin lỗi anh trên khuôn mặt của cả 2 lúc này vẫn còn ửng đỏ và 1 chút ngượng ngập. Kết thúc buổi sinh hoạt hôm ấy nó về lớp bắt đầu vào học còn anh về lại với chức Hội Trưởng của mình vào lớp học chuyên môn.

Ở lớp, nó cứ tìm mãi cuối cùng cũng thấy 1 chỗ trống. Nó tiến đến người bạn ngồi gần đó hỏi nhỏ:

“ Bạn có thể cho mình ngồi cùng được không?”

__ “ Được mà.”

“ Cảm ơn bạn nhiều nha!”

__ “ Không có gì đâu!”

Cuộc nói chuyện của nó và bạn học chỉ có thế. Cả buổi học nó còn không biết tên lớp trưởng hay 1 ai trong lớp nó là gì chỉ biết có mỗi việc nó học lớp S02LU03 thôi. Có lẽ với nó như vậy là đủ.

Nhưng thật trớ trêu, ông thầy dạy môn Lôgic học đại cương của nó là 1 tay dạy khó hiểu cực kì. Thầy nói rất nhiều nhưng chữ từ tai bên trái bay cái vèo ngang não qua tai bên phải bốc hơi đi mất làm nó chẳng hiểu gì cả. Nó thật sự không hiểu ông thầy dạy cái gì mà “ Nó là nó, nhưng nó không phải là nó, mà nó là nó, vậy nó là nó.” Đứng nói huyên thuyên 1 hồi, thầy bước xuống bàn của nó, hỏi toàn những câu khiến nó phát sốt:

__ “ Em này, phiền em đứng lên cho tôi!”

“ Dạ thưa thầy gọi em.”

__ “ Em tên gì?”

“ Dạ em tên Kim Anh.”

__ “ Em ở đâu?”

“ Dạ Bến Tre.” Nó trả lời không chút suy nghĩ.

__ “ Em bao nhiêu tuổi?”

“ Dạ 19.” Nó bắt đầu thấy khó chịu nghĩ thầm:” Sao thầy không hỏi nhà em có bao nhiêu người luôn đi”

__ “ Nhà có bao nhiêu người?”

“ Dạ rất nhiều.” Nó trả lời mà trong bụng không ngừng cười thầm: “ Kim Anh à! Mày làm thầy bói được rồi đấy! haha”

__” Nhiều là bao nhiêu?”

Nó không thèm đếm kể 1 hơi khuôn mặt trở nên sắc lạnh 1 cách đáng sợ: “ Dạ ông bà nội, ba, chú thếm với em trai.”

__ “ Được lắm! Vậy em hãy cho tôi 1 ví dụ về cái chân lý tôi đã nêu ở trên.”

Nó được dịp nói luôn:

“ Cái nhà là cái nhà, nhưng nó không phải là cái nhà mà nó là cái nhà vậy nó là cái nhà.”

Thầy nhìn nó tỏ vẻ hài lòng:

__ “ Thôi được rồi em ngồi xuống đi.”

Nó thì trên đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Cuối cùng nó rút ra được kết luận cái chân lí mà thầy nói chính là KHÔNG HIỂU GÌ HẾT.

______ Ren ren ren________

Chuông báo giờ ra chơi, nó nhìn thấy ai cũng lạ lẫm nên chẳng dám đi đâu mặc dù khát khô cả cổ họng vã lại căntin đông người nó càng không dám đi. Cuối cùng nó đánh liều đi WC rửa mặt cho khỏe rồi lại ngồi dưới 1 gốc cây không có người ngồi. Nó lại lấy headphone đeo vào nhưng lần này nó không bắt nhạc mà chỉ nhắm mắt lại lắng nghe từng tiếng lá cây xôn xao trong gió. Nó cảm thấy tâm hồn thật thanh thản chợt nó cất tiếng hát:

“ Mưa lặng thầm rơi, từng hạt mưa rơi trên phố nhẹ.

Em ngồi nơi đây chỉ mình em nhớ thương 1 người.

1 người đã cùng em sớt chia bao vui buồn mà giờ đây chỉ mình em còn trong cô đơn…

Lặng nhìn kí ức của hôm nào mà long tê tái đến nghẹn ngào.

Anh đâu biết lòng em đau thật đau rất đau hoho..

Vì sao anh đi mãi không về bỏ mặc em trong những cơn mê

Ở nơi đó, anh giờ đây có thật vui hạnh phúc không hỡi người

Người yêu ơi anh hãy quay về, vì em đã sai bởi trò hề.

1 trò chơi của bạn thân và em với anh hoho…

Vì em luôn không tin đôi mình, đẩy anh đi xa với bóng hình.

Giờ mình em, âm thầm đau và chúc cho hai người…

Anh giờ hay chăng, 1 mình em ngắm mưa âm thầm.

Mưa hạt mưa ơi! Ngày anh đi tiếng mưa đâu rồi?

Hai người cùng chung đôi cùng sánh vai bên đường thật hạnh phúc thật ấm áp làm em cũng vui hơn nhiều.

Lặng nhìn kí ức của hôm nào mà long tê tái đến nghẹn ngào.

Anh đâu biết lòng em đau thật đau rất đau hoho..

Vì sao anh đi mãi không về bỏ mặc em trong những cơn mê

Ở nơi đó, anh giờ đây có thật vui hạnh phúc không hỡi người

Người yêu ơi anh hãy quay về, vì em đã sai bởi trò hề.

1 trò chơi của bạn thân và em với anh hoho…

Vì em luôn không tin đôi mình, đẩy anh đi xa với bóng hình.

Giờ mình em, âm thầm đau và chúc cho hai người…

Hạnh phúc… không là …………………………em………..”

Giọng nó trong và ngọt ngào hát nghe rất hay nhưng sao buồn quá. Nó tự gõ đầu mình 1 cái tự an ủi chính bản thân mình:

“ Mày ngok thật. Lấy lại tinh thần đi nhỏ. Tinh thần thỏ heo bất diệt oh ye.”

__________ Ren ren ren________

Chuông reo báo hiệu vào lớp học, nó đứng dậy lấy lại tinh thần như lúc đầu vẫn lạnh băng như thế bước vào lớp. Nó bước đi mà không hề biết rằng có 1 ánh mắt từ phía sau gốc cây kia đang nhìn nó. Người đó chính là anh.

Chuyện là hôm nay anh không có tiết học nhưng vẫn phải vào trường làm việc, thầy giáo chủ nhiệm giao cho anh 1 xấp tài liệu yêu cầu anh xem qua 1 lượt rồi rút ra ý kiến thời hạn là trưa hôm nay phải hoàn thành xong. Anh uể oải vì tối qua làm về muộn mà còn uống rượu với nhóm bạn cũ nên giờ nhìn sao anh vẫn không tập trung được đầu óc cứ loạn cả lên.( Bởi vậy mới nói thiên tài cũng bị rượu hại mà.. kaka) Anh định tìm chỗ nào mát mẽ không có người lui tới để dễ làm việc nên chọn ngay cái gốc cây của nó. Anh đến trước nó đến sau nhưng 2 người ngồi đối nhau nên không thể thấy đối phương được, không biết là duyên hay là nợ anh lại nghe giọng của nó. Lúc đầu anh nghe nó hát anh cũng không biết nó là ai, tò mò anh quay sang thì thấy ngay là nó. Anh thấy nó nhắm nghiền mắt đeo headphone như không muốn ai làm phiền nên anh cũng không có ý gọi nó. Anh nghe nó hát, giọng nó hay thật nhưng sao bài hát này buồn quá vã lại anh chưa bao giờ nghe qua, âm điệu thì lên xuống thất thường nhưng cũng tạm ổn. Anh nghĩ chắc là do nó tự nghĩ ra vì khi nhìn nó hát anh thấy khuôn mặt như muốn khóc, vẻ mặt đau buồn anh chưa từng nhìn thấy ở nó 1 cô nhóc nhí nhảnh, lanh chanh và rất dễ thương. Bài hát hình như là tâm trạng của nó, anh không ngờ 1 cô bé như nó mà cũng từng có chuyện tình buồn thảm đến vậy. Qua lời ca, anh có thể hình dung ra 1 câu chuyện giữa nó với bạn trai và nhỏ bạn thân, 1 chuyện tình buồn kết thúc là việc nó tác hợp cho bạn thân và bạn trai nó. Đồng nghĩa với việc nó chọn tình bạn mà không chọn tình yêu, anh bắt đầu có cái nhìn khác về nó. Thấy nó như vậy anh bỗng dưng thấy tim hơi nhói đau nhưng anh nghĩ chắc là người cùng cảnh ngộ nên anh mới như thế. Anh đâu biết rằng chính ngay giây phút đó trái tim anh đã bắt đầu rung động rồi, đôi mắt không biết khi nào đã biết nhìn về phía nó – cô bé tóc xoăn. Anh đứng đó nhìn nó 1 lúc lâu thì thôi không nhìn nữa, giật mình vì mình bị làm sao ấy và tiếp tục công việc của mình còn gương mặt cứ trông như không có việc gì. ( Anh chị này làm diễn viên chắc giỏi lắm nè! Thiệt là..)

Ở 1 nơi khác có 2 con người đang đau đầu vì bản dự án quái gỡ đó. Gia Huy nhấp 1 ngụm caffe cho tỉnh táo đầu óc nhưng không sao nghĩ ra phương án gì còn Gia Minh nhai hết cả hũ kẹo coolair cũng hết cách với cái dự án kinh dị đó. Cuối cùng, 2 người quyết định đi gia hạn thời gian để hoàn thành bản dự án này. Người cần gặp là bạn thời thơ ấu của ba Gia Huy nhưng tính tình rất nghiêm khắc nên 2 người rất thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nghe tiếng gõ cửa ông Vũ - chủ tịch Hội Đồng quản trị công ty Lucky Star lên tiếng:

“ Mời vào!”

__ “ Xin chào chủ tịch ạ!”

“ Là 2 cậu à. Mời ngồi dùng trà.”

__ “ Dạ thưa chủ tịch, dạo này bác có khỏe không ạ?” Gia Minh lễ phép hỏi

“ Ta vẫn khỏe. 2 cậu đến đây có chuyện gì không cứ nói đừng ngại.”

__ “ Chúng cháu muốn xin chủ tịch có thể cho chúng cháu thêm thời gian để hoàn thành bản dự án Star không ạ?”

“ Thêm thời gian? Nghĩa là 2 cậu không làm được à?”

__ “ Dạ không ạ! Chúng cháu sẽ làm được ạ. Xin chủ tịch hãy cho chúng cháu thêm thời gian.”

“ Bao lâu?”

__ “ Dạ…. 3 tháng.”

“ Cái gì? 3 tháng? Các cậu có biết trong 3 tháng đó tôi phải mất bao nhiêu là tiền của vì cái dự án này không? Các cậu đòi hỏi tôi hơi quá đáng đó.”

__ “ Dạ chúng cháu xin lỗi bác, nhưng mà…….”

Cốc cốc cốc…………

Có tiếng gõ cửa nên câu chuyện tạm ngưng, người bước vào là 1 cô gái có vẻ đẹp sắc sảo mê người nhưng 2 chàng trai nhà ta thì không thèm để ý chỉ cúi chào. Cô gái khẽ liếc nhìn Gia Huy rồi nhẹ nhàng đến bên ông Vũ nũng nịu nói:

“ Thưa ba! Ba cứ cho anh Gia Huy thêm thời gian đi ạ dù sao mình cũng còn hiều dự án mà ba.”

“ Ưm… Nhưng tôi chỉ cho 2 cậu thời gian 3 ngày.”

“ Ba à! Trong 3 ngày làm sao làm xong cái bản dự án đó hả ba? Con nhìn mà phát khiếp. 3 tháng đi nha ba. Ba không chịu Thanh khóc bây giờ huhuhu”

“ Ừ thì 3 tháng thì 3 tháng. Nhưng trong 3 tháng các cậu phải hoàn thành cho tôi không được chậm trễ nếu có sai sót thì đừng trách tôi vô tình. Nghe rõ chưa?”

__ “ Dạ chúng cháu nghe rõ ạ! Chúng cháu xin cảm ơn bác. Xin phép bác chúng cháu về ạ!”

2 người quay ra thật nhanh như không muốn gặp 1 người nào đó nhưng tiểu thư Thanh đã đứng trước mặt cả 2 cười nhạu:

“ Không cảm ơn tôi à?”

__ “ Cảm ơn nhé! Chào cô!” 2 người cùng nói rồi đi mất bỏ lại tiểu thư Thanh mặt ngây cả ra sau cùng là tức tối vì thái độ của 2 người đó. Chỉ có 2 kẻ nào đó là mừng thầm “ Trả được thù rồi!” ( Thù gì thì sau này mọi người sẽ rõ nhé!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.