Sáng sớm nó thức giấc, thì ông bà
nội đã thức tự bao giờ duy chỉ có thằng em trai nhà nó là vẫn ngủ say. Nó tự hỏi:
“ Hổng biết nó ăn cái giống gì mà ngủ dữ
vậy không biết? Thiệt lợi hại.” Nó mở cửa sổ đón lấy những tia nắng mặt trời
đầu tiên thật ấm áp. Nó cảm nhận được bầu không khí trong lành lúc sớm mai và
ngay cả tiếng chim hót nghe thật thích. Mãi mê hòa mình vào tự nhiên nó quên mất
hôm nay mình có hẹn, buổi hẹn họp lớp. Nó nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị
bữa sáng đâu vào đấy sau đó xin phép nội được đi chơi. Bình thường, nó muốn đi
đâu lúc nào cũng có mấy đứa bạn vào nhà xin phép giống như bảo kê cho nó vậy mới
được phép đi. Bây giờ thì khác,nội nó cho đi mà không cần ai bảo kê cho nó hết.
Nó vui lắm, vận 1 chiếc áo sơ mi xanh lá, quần jean, giày bata trắng, tóc buộc
cao đứng trước gương nhìn tới nhì lui điệu đà phết. Trước giờ đâu ai biết 1 đứa
giống con trai như nó cũng biết điệu đâu nên đây được xem như là chuyện lạ bốn
phương vậy. Chào ông bà nội, nó leo lên con bạch mã cưng của nó đến chỗ hẹn.
Con bạch mã hay nói đúng hơn là chiếc xe đạp của nó đã gắn bó với nó suốt 4 năm
trời làm sao mà không cưng cho được. Nó còn nhớ cái ngày nội mua cho nó chiếc
xe đạp nó mừng nhảy tưng tưng khắp nơi.
Suốt 8 năm trời nó đạp chiếc xe cà tàn đi học bị bạn bè trêu chọc nhưng
nó vẫn lặng thinh không nói gì đến khi chiếc xe hư nó mới thấy tiếc. Tính nó
hơi bị keo, bởi vậy từ ngày có xe mới đi đâu nó cũng lau chùi sạch sẽ giờ nghĩ
lại vẫn còn vui. Trên đường đi nó gặp biết bao nhiêu là người quen, vui nhất là
nó chào ai người ta cũng cười đùa với nó. Nó thấy mình thật hạnh phúc, thế là
điệp khúc lalala bắt đầu.
Đúng 8h nó có mặt tại quán chè Hoàng Thịnh –
cái quán một thời mà cả lớp nó đã quậy tơi bời ở đây. Anh chị chủ quán vẫn còn
nhớ cái điệu bộ trẻ con của những cô cậu mặc áo
trắng ngày ấy, gặp lại tụi nó không khỏi vui mừng. Nó cười tươi lắm, nó
đâu biết có vài con tim đang khẽ rung lên vì nó mà cả đến sau này nó mới biết.
Tụi nó đến khá đông nhưng không đủ chỉ chừng 30 đứa mà cái lớp nó đến 39 đứa
cơ. Tuy hơi buồn nhưng tụi nó vẫn cười rất tươi chuẩn bị chiến tranh giành ăn
thảm khóc. Tụi nó là vậy, lớn già đầu hết rồi mà vẫn thích tranh ăn 18 tuổi đầu
rồi cơ đấy. Lúc đầu tụi nó gọi 15 ly chè, 5 ly caffe với 10 dĩa trái cây nhưng
sau đó đổi lại thành 20 ly chè và 10 dĩa trái cây. Nguyên nhân rất đơn giản, lớp
nó toàn con gái dĩ nhiên con gái có thế lực hơn bảo tụi con trai làm gì sao cải
được. Tội tụi con trai lớp nó ghê, tuy vậy bọn con trai không dễ đầu hàng: Bảo,
Sĩ, 2 Vinh, Nam, Bữu, Chí, Duy. Kiệt và Mẫn. Nguyên 1 đám âm thầm ra cửa hàng
bánh rút gần cả chục bịt bánh khoai tây đem vào nhưng không cho tụi con gái ăn,
thiệt là hết biết! Tranh giành nhau mãi cuối cùng cũng được chia đôi, cả bọn
cùng cười khì khì vì lâu quá mới vui như vậy. Cả bọn bàn về chuyện thi cử thì
ôi thôi đưa nguyên cái mặt bánh bao chiều ra hết rồi, Mẫn đại gia của cả lớp
lên tiếng:
“ Có kết quả thi một số trường rồi coi không?”
Cả bọn nuốt nước bọt hỏi lại:
“ Gì nhanh vậy? Mới thi có mấy bữa mà?”
Mẫn làm bộ giận:
“ Tụi mày không tin tao thì tôi, tao coi một mình. Hừ”
Như – lớp trưởng tụi nó hỏi:
“ Có mấy trường có kết quả rồi MẪN ĐẸP TRAI?”
Mẫn nghe mà mát cả ruột ( cha này
mê gái quá):
“ Trường ĐH Hoa Tranh, Văn Lang, Hoa Sen, Công Nghệ thực phẩm, Cần Thơ,
Tiền Giang”
Nó nghe mà giật cả mình, cả bọn
cũng vậy. Lấy hết can đảm Chung hỏi:
“ Ông coi dùm tui trường ĐH Tiền Giang yk?”
_ “ Để coi Võ Thị Kim Chung - 18
điểm.”
Cả bọn chúc mừng nhỏ bạn của
mình, điểm cao quá rồi còn gì chắc sẽ đậu mà. Rồi lần lượt đến
“ Văn Thị Mỹ Chi - 18 điểm”
“Phạm Chí Bảo – 16,5 điểm”
“Đặng Minh Bữu – 17 điểm”
“ Đỗ Anh Kiệt bằng điểm với Nguyễn Thế Vinh – 15,5 điểm”
“Phan Văn Duy – 15 điểm”
“ Hồ Thanh Thoảng – 18,5 điểm”
…………………………………………..
Thấy nó nãy giờ không nói gì, Mẫn
hỏi:
“ Sui thi trường nào vậy?”
Nó mặt không còn miếng máu trả lời:
“ H..oa… Tra..nh”
Mẫn ra sức tìm, hì hục cả năm
phút mới ra cái tên của nó:
“ TRẦN KIM ANH – 19 ĐIỂM”
“ Hả? Cái gì? Nói giỡn hay nói chơi vậy?” nó hỏi như không tin vào
tai mình nữa. Cả bọn ôm nhau mà cười mà khóc. Khóc vì vui mừng, giọt nước mắt
mà nó đã luôn mong đợi từ bấy lâu nay. Thật ra cũng có 1 số đứa ở đó điểm không
cao lắm nhưng tụi nó vẫn hy vọng sẽ cùng nhau hoàn thành ước của mình dù là con
đường Đại Học, Cao Đẳng hay Trung cấp nghề,v.v… tụi nó đều cố gắng hết sức. Người
ta nói bàn chân có bước ngắn bước dài, con đường đến thành công của tụi nó cũng
ngắn dài theo thời gian. Tại sao phải ngại ngùng, xấu hổ vì mình không được vào
đại học? Tụi nó không như vậy, năm nay không đậu thì vẫn còn năm sau năm sau nữa,còn
bây giờ thì thõa sức chơi thôi.
Nhu – lớp phó lớp nó đề nghị:
“ Thôi giờ mình đi đâu chơi đi!”
Cả bọn đồng thanh:
“ Ok” ( công nhận ham chơi thấy sợ)
Bảo – Trưởng ban gà mía hỏi:
“Nhưng mà đi đâu?”
Nhỏ Phấn suy nghĩ nãy giờ lên tiếng:
“ Đi karaoke đê”
Duy – Phó ban gà mía hỏi:
“ Ai trả tiền?”
Cả bọn con gái đồng thanh:
“ Mấy người chứ ai? Haha”
Bọn con trai mặt mày tái mét:
“ Cái gì?” Bọn con trai lớp nó quá hiểu mấy nhỏ con gái lớp mình
mà. Tụi nó hát hay lắm, mà mỗi lần hát rồi là giành luôn micro không cho ai hát
hết bởi vậy nhìn mặt tụi nó thảm chưa từng có. Lan – Tổ trưởng tổ ăn quậy cười
đểu:
“ Mấy ông đi đi, tụi tui không giành hát hết đâu mà sợ! Tui hứa đó.”
Bọn con trai tiến hành họp nhóm lần
2, cuối cùng cụ Đức – Người nói chuyện cứ như ông già nhất lớp đưa ra quyết định:
“ Theo như tụi tui thấy, mấy bạn nữ lớp mình rất là xinh đẹp, dễ
thương, nói lời sẽ giữ lấy lời đừng như
con bướm đậu rồi lại bay nên quyết định đồng ý. Tui xin hết.”
Cả bọn nãy giờ nín thở theo từng
lời nói của cụ nên bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tụi con gái xì xào với nhau:
“ Hổng biết cái ông này ăn gì nói nhiều ghê, có 2 chữ ‘ok’ không nói đi
nói gì tùm lum, còn nói tụi mình là bướm nữa chứ. Được lắm, hãy đợi đấy! Quân tử
trả thù mười năm chưa muộn mà.kaka”
Trao ánh mắt gian chưa từng có
cho nhau, làm lũ con trai nổi cả da gà tưởng như sắp bị đem lên bếp nấu tương.
Sĩ giải nguy hay nói đúng hơn là châm dầu vào lửa:
“ Đi thôi, đứng đó liếc mắt đưa tình hoài, có yêu đương gì thằng Đức
nói tụi tui 1 tiếng tụi tui giúp cho làm gì mà lộ liễu dữ vậy trời. hjhj”
Bọn con trai nghe tiếng bẻ tay
răng rắc phát ra từ mấy nhỏ con gái mà đầu tóc muốn dựng ngược, Duy đứng ra năn
nỉ:
“ Thôi mà, tụi mình chị em phụ nữ
với nhau không cần gì phải vậy không biết àk. Em nó còn khờ dại chị tha cho em
nó lỡ phạm lần đầu. Mấy chị nha!”
Cả bọn được 1 trận cười ha hả duy
chỉ có 1 người là không cười nổi, vì lũ con trai đang bầm dầm Phó ban gà mía
mình rồi, tụi con gái đi trước chỉ nghe vài âm thanh phía sau mà mát cả ruột (
mấy bà này ác dã man)
“ Mày, mày…. “
“ Á á á……….. tha cho em, em lỡ dại lần đầu mà! Huhu”
Tại phòng karaoke “ Hoa học trò”
Lớp trưởng với nó hát mở màn bài “
Nếu như anh đến” mà cả bọn sôi nổi hẳn lên. Bảo với Duy tiếp luôn bài “ Vầng
trăng khóc”, 2 đứa nắm tay, ôm hôn nhau
rồi đánh đá nhau ra làm cả bọn cười chết giấc. Nhật Tinh Anh với Khánh Ngọc mà
thấy cảnh tượng này chắc đập đầu vào gối chết còn sướng hơn. Nó hỏi nhỏ Duy:
“ Ông chú già! Ông thích bong bóng hả?”
Duy giật mình:
“ Bóng cái đầu bà đấy đứa con nít! Tui men chính hiệu á nha, tui có bồ
rồi chứ bộ kaka”
Lan chen vào:
“ Nhỏ nào mắt lé vậy? kaka Học lớp mấy rồi?”
“Lé cái đầu bà, mắt bồ câu đó, nhỏ hơn tụi mình 1 lớp”
Tim nó giật mạnh 1 cái, trước đây
nó cũng từng có cảm tình với Duy mà. Duy cũng thích nó lắm nhưng vì nó cứ lo học
nên Duy và nó chẳng ai nói ai thích ai cả. Nó lại cười, nụ cười làm Duy ngây
người ra 1 lúc, thì thầm vào tai Duy nó
nói:
“ Hạnh phúc nhé!”
Duy cũng thì thầm:
“ Đừng bao giờ vô tâm nữa nhe! Hjhj”
Tình cảm của 2 đứa nó chỉ là
thoáng qua, không có bắt đầu cũng không có kết thúc chỉ có những kỉ niệm đẹp ở
tuổi học trò. Nhỏ bạn thân của nó nãy giờ nhìn thấy tất cả, chạy đến bên nó nói
xin lỗi:
“ Thỏ heo ak! Tao xin lỗi mày
nhé! Chỉ tại tao khuyên mày hãy mở lòng ra với Duy để rồi như vậy. Ông Duy cũng
thật tệ, đợi mày khó lắm sao?”
Nó mĩm cười với Nhu:
“ Nhỏ ngốc! Không phải vậy đâu! Bỏ qua đi ok?”
“ Tao không chịu được, mày nói lý do đi”
“ Lý do là vì tôi không đủ can đảm để đứng cùng với Kim Anh, tôi không
xứng đáng.” Duy chen vào khi thấy nó bị tra tấn.
“ Ông có bị điên không vậy? Nó có làm gì sai đâu?”
-“ Kim Anh không sai, bạn ấy quá tốt, quá giỏi đến mức đứng cạnh bạn ấy
tôi thấy bản thân mình bị mờ nhạt đi. Thử hỏi mặt trời với mặt trăng cái nào
sáng hơn?”
Nó mệt mỏi bắt đầu lên tiếng phá
tan bầu không khí ngột ngạt:
“ Thội đủ rồi, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Hôm nay họp lớp đấy nhé
mấy bạn. Tôi hát đây, nghe kĩ nhé!”
Nó không hát bài Đồi hoa mặt trời
như mọi khi mà hát bài Viên đá nhỏ, hát luôn bài Người vô hình và kết thúc bằng
bài Ngày hạnh phúc. Nó luôn mong mọi người được hạnh phúc đấy thôi. Trở về chỗ
ngồi Duy nhìn nó như muốn nói xin lỗi. Nó quay sang cười:
“ Ông chú già! Ông buồn làm gì, đứa con nít không buồn thì thôi ông buồn
xấu quắc haha”.
2 đứa cùng cười, bắt đầu lại làm
chú cháu như ban đầu. Cả bọn cùng nhau hát bài Mong ước kỉ niệm xưa trong nuối
tiếc trong hân hoan rồi thanh toán tiền về nhà. Nó sẽ nhớ các bạn lắm, nhớ mãi
ngày hôm nay, ngày cuối cùng tụi nó gặp mặt. Ngày mai này mỗi người một ngã
không biết có ai còn nhớ đến ai không nhưng trong sâu thẳm trái tim nó và các bạn,
nụ cười vẫn còn nở trên môi. Với nó, cười là hạnh phúc, khóc cũng là hạnh phúc.
Vậy nó sẽ thật hạnh phúc, sống thật tốt trên con đường nó đã chọn – Đại học Hoa
Tranh.
Tựa vào hàng ghế đá dành cho nhân viên, anh đang ngồi thở dốc.
Hôm nay, anh làm 3 ca, từ sáng đến giờ khách đông mệt cả người bây giờ tan ca rồi
thật khỏe. Anh vào bếp tìm phần cơm có ghi tên mình rồi thưởng thức. Cơm má Diễm
nấu rất ngon nên anh ăn rất ngon lành, ăn xong lại hút thuốc nói chuyện vài ba
câu với những người làm chung trông anh rất vui vẻ. Có lẽ chỉ có nơi này anh mới
sống thật với chính mình và cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn thôi.