Thịt bầm! Yêu em nhé!

Chương 2: Chương 2: Về nhà




6h sáng nó thức giấc, đầu óc quay cuồng chẳng nhớ đêm qua nó nằm mơ thấy gì nhưng nó biết nó đã rất vui và hạnh phúc. Gặm nhanh ổ bánh mì nó thu dọn hành lý thật nhanh chuẩn bị về nhà nội. Nó ở với ông bà nội và con trai của chú. Nó nhớ nhà, nhớ ông bà và thằng em trai khủng khiếp. Về nhà nó sẽ cắn thằng em nó thiệt đau mới thôi. Tính nó là vậy, chỉ thích cắn những ai mà nó yêu thương và mỗi lần đi đâu nó đều đợi đến “nước tới chân mới nhảy” mới chịu thu xếp mọi thứ đâu vào đấy. Nhưng có 1 điều thật lạ là chưa bao giờ nó bỏ quên bất cứ thứ gì, nên mọi người không ai trách mắng nó cả (Nhưng cùng lúc đó, có 2 kẻ vẫn đang ngủ vì mệt mỏi và phải làm việc cả đêm..)

8h nó trong trang phục chỉnh tề quần jean xanh, áo sơ mi sọc karo, giày bata trắng, tóc tém hết lên trên cái nón đỏ lưỡi trai ôm hôn chào tạm biệt chú thếm với anh chị rồi lên xe về nhà. Trông nó thật ngố nhưng chẳng khác thằng con trai là mấy. Đoạn đường về nhà khoảng 4-5h đồng hồ. Nó chọn hàng ghế sau cùng gần cửa sổ phía bên phải làm chỗ ngồi để dễ ngủ. Nó thích thế, nó thích cảm giác lên xuống khi ở sau xe mỗi lần xe gặp chỗ dốc. Và còn 1 lý do nữa là muốn ngồi sau xe để giành chỗ với những người lớn tuổi. Nó biết ngồi phía sau rất mệt, người tuổi đã cao sẽ khó mà chịu nổi nên chẳng bao giờ nó chịu ngồi phía trước. Nó tự thấy mình chẳng tốt lành gì nên cứ vô tư mà thể hiện. Nó nhìn ra cửa sổ mọi cảnh vật xung quanh di chuyển thật nhanh, nó thầm cảm ơn cái ông nhà khoa học nào đó đã chịu khó nghiên cứu ra cái xe này nếu không nó đã phải đi bộ cả tháng mới đến nhà. Cái suy nghĩ kinh dị của nó chắc có mình nó nghĩ thôi, thế kỉ 21 rồi mà nhìn nó cứ như người ngoài hành tinh vậy. Đang nhìn trời ngắm đất, nó chợt nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Nhìn qua 1 lượt cặp mắt nó dừng lại ở hàng ghế trên nó 1 dãy ghế, ở đó có 1 cặp vợ chồng trẻ với đứa con gái chừng 3-4 tuổi đang khóc đòi ba mẹ cho ăn bánh bao. Nó bật cười, nụ cười lạnh giá thương tâm hơn bao giờ hết. Nó nhớ, nhớ rất rõ hình ảnh này thân quen với nó như thế nào. Ngày đó, nó 4 tuổi chỉ mới học lớp lá, lớp chồi gì thôi. Nó được ba mẹ dẫn về thăm ông bà nội. Sáng hôm đó nó thức dậy thật sớm tự thay quần áo đẹp đợi ba mẹ nó.

Ba thấy nó như vậy liền khen:

“ Nhok con, hôm nay con ngoan quá. Muốn ăn gì nào?”

Đôi mắt nó long lanh đáp:

“ Ba ơi! Con.. muốn măm bánh bao”

Mẹ thấy thế liền mắng yêu:

“ Con gái ngoan! Sáng sớm không có bánh bao, lên xe ba mẹ mua bánh cho con ăn nha! Chịu không?”

Nó nghe vậy tròn xoe cả đôi mắt như con mèo con, mừng rỡ ôm chầm lấy ba mẹ rồi nói:

“ Dạ chịu. Có bánh bao là.. con chịu liền ak.. ”

Tại bến xe, nó nhìn thấy bao nhiêu là thứ. Nó hỏi ba nó:

“ Ba ơi! Mấy cái hộp bự bự đó là con cái gì vậy ba?”

Ba nó cười khanh khách bảo:

“ Nó không phải cái hộp đâu con. Nó là xe đò mà chút nữa cả nhà mình lên xe về thăm nội đó!”

Mắt nó sáng rỡ:

“ Con được đi cái xe đó hả ba? Mình lên xe đi ba.”

Mẹ nó nghe vậy liền giả vờ giận, không thèm đi. Nó thấy thế liền chạy tới hỏi mẹ:

“ Mẹ ơi! Sao mẹ không đi? Mẹ sợ cái xe đó hả? Mẹ yên tâm đi có Kim Anh ở đây con sẽ bảo vệ mẹ.”

Mẹ nhìn nó cười hiền:

“ Tại Kim Anh không dắt mẹ đi nên mẹ không đi. Vậy sau này Kim Anh lớn rồi có bảo vệ mẹ nữa không?”

Ánh mắt nó cương quyết:

“ Con sẽ bảo vệ mẹ! Mình đi nha mẹ!”

Nó nắm lấy tay ba mẹ nó lên xe. Trên khuôn mặt nó lúc này hiện lên niềm hạnh phúc không bao giờ diễn tả hết được. Mọi người ai cũng thầm ngưỡng mộ gia đình nó. Lên đến xe, nó thấy con bé ngồi phía sau nó cầm bánh bao. Mắt nó sáng lên như ánh trăng rằm làm nũng với ba mẹ nó:

“ Ba ơi! Bánh bao.”

Ba nó hiểu ngay vấn đề dỗ dành nó:

“ Kim Anh ngoan! Đợi xe ghé trạm tiếp theo ba mua cho con ăn nha!”

Nó lại tiếp tục làm nũng:

“ Hông. Con muốn ăn bây giờ à! Huhu”

Ba nó tiếp tục dỗ:

“ Kim Anh ngoan nào! Đến trạm sau ba sẽ mua cho con ăn mà!”

Lần này nó không làm nũng nữa mà khóc to lên:

“ Con muốn ăn bánh bao. Huhu con muốn ăn bánh bao. Ba mẹ không thương Kim Anh nên hông cho Kim Anh ăn bánh bao. Ba mẹ hết thương Kim Anh rồi!”

Ba nó bó tay nhìn mẹ nó cầu cứu. Mẹ nó dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó nói:

“ Ai nói ba mẹ không thương Kim Anh. Kim Anh ngoan đừng khóc nữa nếu không mẹ khóc theo con bây giờ!”

Nó nín khóc ngay, mĩm cười thiệt tươi y như thiên thần vậy. Nó sợ mẹ nó khóc lắm, thà nó nhịn ăn chứ không để mẹ nó khóc đâu. Nó áp mặt vào má mẹ nói:

“ Mẹ ơi! Kim Anh sẽ ngoan không khóc nữa mẹ đừng khóc mẹ nhé! Hì hì.”

Mẹ nó ôm chặt nó vào long, ba nhìn nó mĩm cười xoa đầu:

“ Con ngủ đi nhé đường con xa lắm! Khi nào có cảnh đẹp ba sẽ gọi con.”

“Ba hứa nhé! Mẹ làm chứng cho Kim Anh y nhá”

“ừ ba hứa!”

“Ừm, mẹ sẽ làm chứng cho con chịu chưa? Giờ đi ngủ đi công chúa của tôi ạ!”

Nó dần chìm sâu vào giấc ngủ… và những kí ức đó cũng nhạt dần cho đến bây giờ nó lại hiện về.Nó nghe tim mình đau nhói, cố gắng không khóc nhưng 2 hàng nước mắt đã tuôn rơi. Nó đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt khuôn mặt trở về lạnh băng như lúc đầu. Nó lặng nhìn gia đình ấy một lần nữa rồi đeo tai phone vào thả hồn theo tiếng nhạc. Nó tiếp tục nhìn ra cửa sổ nhưng tâm trạng khác hẳn lúc ban đầu. Nó mệt mỏi tựa đầu vào ba lô ngủ thiếp đi.

Kétttttttttt……………..

Tiếng xe dừng lại, nó dụi mắt nhìn đồng hồ đã 11h30 rồi. Nó bước xuống xe nhìn lại cảnh vật thân thuộc. Hai bên đường ai cũng nhìn nó cứ như động vật lạ, vì nó giống con trai chăng? Nó cũng chẳng thèm quan tâm tiếp tục đi đến trạm xe buýt chờ đợi. Đón xe buýt nó dừng lại ở ngã tư quen thuộc. Nó thầm nghĩ:

“ Biết đâu cái bài NGÃ TƯ TÌNH là do ông nhạc sĩ nào đó lấy cảm hứng từ mấy cái ngã tư giao thông đèn xanh, đèn đỏ này cũng nên. Haha”

Nó tự nghĩ rồi tự cười y như con khùng tiếp tục cuốc bộ về nhà. Hix phải mất gần 30p nó mới lếch cái thân tàn ma dại “đẹp trai” của nó về nhà. Về đến cổng đã thấy ba con Mực (a2), Blu (a3), Mina ( em út) chào hỏi nó bằng mấy pha bay vèo vèo ngang mặt làm quần áo nó lấm lem. Vừa vào nhà nó đã khoanh tay chào:

“ Thưa ông bà nội con mới về!”

Ông nội nhìn thấy nó hỏi:

“ Cháu nội về rồi đó hả? Vô đây ăn cơm con?”

Bà nội cũng thêm vào:

“ Sao nay tan học sớm quá vậy con? Xe con đâu?”

Nó tỉnh queo hỏi lại:

“ Dạ xe gì nội? Con đi bộ về mà?”

Bà nội nó lại nói:

“ Thì cái xe mày đi học thường ngày chứ đâu! Thằng này nay hỏi gì lạ.”

Nó tiếp tục tỉnh như ruồi:

“ Dạ con đưa xe cho thằng nhok đi học rồi mà nội. Con còn xe nào nữa đâu?”

Ông bà nội nó thất kinh đồng thanh hỏi:

“ Vậy mày là thằng nào?”

Nó tỉnh queo trả lời:

“ Dạ con là thằng Kim Anh nè nội. Con mới đi có mấy ngày nội quên con thiệt hả? Huhu nội hổng thương con.”

Ông bà nội nó mắt chữ O mồm chư A, trừng mắt nhìn nó:

“ Cái gì?”

Hôm đó, mọi người trong nhà nó được một trận cười vỡ bụng vì cái thằng cháu nội tên Kim Anh. Thằng em nó đi học về nghe kể lại cười ngất ngưỡng, xong làm bộ vuốt râu phán 1 câu làm nó đứng hình toàn tập:

“ Haiz… Ai kêu chị từ trên xuống dưới cứ suôn đuột như cây cột nhà chi cho nội hiểu lầm hổng biết. Đúng là bể khổ trần gian mà!”

Nó sau phút đứng hình đó bừng tỉnh lại, lấy hết sức của mình chạy theo thằng em đánh tới tấp nhưng lại bị trêu tập 2:

“ Đó thấy chưa, chị cứ dữ như thế có nhỏ con gái nào giống chị không? Chị thỏ heo dễ mến?”

Mặt nó đổi màu liên tục từ hồng hào sang trắng xanh vàng tím. Nó hét lên:

“ Cái thằng chết bầm kia đứng lại cho kao, mày dám kêu chị mày thỏ heo nữa hả?”

Thằng em nó vừa chạy vừa trêu:

“ Xí đứng lại cho chị đánh em chết ngắt ak. Đâu có ngu, Thỏ heo ú ù u lêu lêu.”

Bây giờ máu nó dâng lên đến não rồi, nó chỉ có 1 việc muốn làm ngay bây giờ đó chính là cắn người. Nó muốn cắn người. Nó quay sag thay đổi 180 độ, ngồi khóc. Thằng em nó thấy vậy chạy lại xem, nhân lúc em nó không để ý nó nhàu vô cắn em nó tới tấp. Hậu quả là chiều hôm đó quần áo 2 chị em nhà nó dơ như chưa từng được dơ vậy mà tối nó còn phải thoa dầu cho em nó vì tội làm chị đi cắn em. Nó vừa thoa dầu vừa hỏi em nó:

“ Êh, có đau hông?”

Em nó quân tử trả lời:

“ Nhằm nhò gì ba cái vết cắn lẻ tẻ. haha”

Nó trêu:

“ Không đau… vậy cắn nữa hén? Chị ngứa răng quá àk!”

Bây giờ đến lượt thằng em nó thay đổi sắc mặt:

“ Thôi em lại chị, chị làm gì em cũng được đừng có cắn nữa đau chết đi được. Con gái con lứa gì mà…”

Nó cười hiền chưa từng thấy hỏi em nó:

“ Con gái con lứa gì mà hả cục tưng?”

Thằng em nó được dịp nói 1 tràng:

“ Em nói chị nghe nè! Làm con gái phải nết na thùy mỵ, ai như chị hở chút là cắn người y như con thỏ heo lên cơn điên trong tivi vậy có ngày ế chồng nghe chưa bà già?”

Thằng em nó nói xong chợt nhận ra có mùi sát khí nồng nặc trong nhà mà cái nguồn xuất phát không ai khác chính là bà chị Kim Anh nhà nó. Cậu nhok vội đứng dậy tìm cách chuồng đi. Nhưng không kịp nữa rồi, nó cười 1 cách nham hiểm rồi hỏi:

“ Em đi đâu vậy cục tưng yêu dấu của chị?”

Nhok nghe muốn phát sốt. Mỗi lần chị nó nói ngọt bảo đảm có chuyện sắp xảy ra. Nhok trưng ra bộ mặt thật thà khoanh hai tay lại bảo:

“ Dạ thưa… chị yêu dấu! Em đi…c…ái.. tolet ak! Hjhj” Rồi nhanh nhẩu chuồng ra đằng sau.

_” Đứng lại!. Đứng” Chị nó dùng có 3 từ gọi nhok mà nó có cảm tưởng sắp xuống địa ngục tới nơi. Ku cậu biết thà đắc tội với bất cứ ai chứ đừng dại dột mà đắt tội với chị nó. Ku cậu đứng im re chờ nghe án tử hình. Chị nó hỏi từng chữ từng chữ thật chậm rãi không khác gì hỏi cung là mấy:

“ Nói, hồi nãy cục tưng gọi chị là gì ấy nhỉ? ‘ Bà già’, ‘Thỏ heo’ hả? Muốn tối nay khỏi ngủ luôn hông cái thằng chết bầm kia?”

Nó giận thằng em nó bắt đầu từ câu chuyện như thế này. Em nó thấy nó thích ăn cà rốt giống thỏ mà lại tuổi heo thế là đặt ra cái biệt danh “ Thỏ heo” sau đó còn tuyên truyền cho cả lớp của nó biết. Bởi vậy nó giận lắm nhưng bây giờ cũng đã quen với tên gọi như thế rồi dần dần còn phát sinh tình cảm với cái tên ấy nữa mới ghê. Cái nó giận là thằng em nó kêu nó bà già kìa, nó mới 18 tuổi sao mà già cho được, nghĩ tới nó càng tức. Em nó biết mình khó sống qua con trăng này nên dùng bùa hộ mạng cuối cùng:

“ Chị đừng giận, em cho chị cây kẹo milkita”

Mắt nó sáng rỡ, thằng em nó vui mừng khôn xiết thoát nạn rồi mà. Nó là trùm mê kẹo mút cho nó kẹo thì muốn nó làm gì cũng được. Không biết nó quá đơn giản hay quá khờ khạo nữa?

Nó thôi không chấp nhất em nó nữa mà ra ngoài ngắm sao. ____________________________

Tại quán café Lucky Star, anh đang dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị tan ca ra về. Đêm này bầu trời đầy sao, có 3 con người ở 3 nơi vơi 3 tâm trạng khác nhau đang cùng ngắm 1 bầu trời, không biết là duyên hay là nợ. Tuy nhiên chỉ có nó là thảnh thơi nhất, ngắm sao mỏi cả mắt nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào phòng đi ngủ, cãi nhau từ chiều đến giờ cơ mà. Tối nay tuy nó không nằm mơ như hôm trước nữa nhưng nó đã ngủ rất ngon phần vì đi xe mệt phần vì nó được ngủ trong căn phòng của chính mình thật thích làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.