“ Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, bạn 9 năm vì 1 người lạ mà bỏ mình, người lạ từ đâu tuyên bố làm ny mình. Ôi! Nhức cả đầu!””Thế là, cuộc sống của mình từ nay chả có ai gọi là bạn thân nữa. Nực cười”
Ân cắm tai nghe vào điện thoại, giai điệu những ngày hạnh phúc năm ấy lại vang lên.
Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me, they long to be
Close to you
Why do stars fall down from the sky
Every time you walk by?
Just like me, they long to be
.........Một ngày mưa
- Nếu bà không có bạn trai, tui sẽ là cây dù che chở cho bà những ngày mưa nhé!- Ánh
- Bà nhất định sẽ làm vậy chứ hả?- Nó
- Ừ.- Ánh
........
- Nói láo, mấy người nói láo. Mấy người toàn bỏ tôi mà đi. Mấy người thật tàn nhẫn mà.- Nó độc thoại 1 mình trên gác.
Và những ngày sau đó, cuộc sống của nó dường như đến tận địa ngục. Nó không còn bạn nữa, nó phải làm mọi thứ một mình, nó phải tự khóc mà chả có ai dỗ nín. Còn hắn, nhờ hắn mà nó nổi tiếng, ai ai cũng ghét nó, nguyền rủa nó mau chết đi.
Sáng hôm sau kể từ vụ đó 3 ngày.
Hôm nay, nó và hắn phải đến lớp trực nhật. Nó không nói cho hắn vì không muốn bắt chuyện với con người quái dị đó nữa.
Cột 2 tà áo dài lại với nhau, nó lưỡng thưỡng bước vào lớp.
“Ôi ôi ôi ôi, sao nhiều rác như thế này. Ở đâu cũng có thức ăn thừa. Giaays vụn thì khỏi nói, từ đầu trên đến dưới.”
Ân nặng nhọc trực nhật, cô muốn bỏ học vì cô thấy áp lực quá rồi. 1, 2, 3, 4, giọt nước mắt bắt đầu rơi, nó lấy tay gạc đi và trực nhật tiếp.
Bây giờ là 6:20 mà nó mới trực được nữa lớp, lớp học bây giờ học sinh đã ngồi gần kín mít.
- Dở chân lên được không?- Nó cắm cúi dùng chổi khoét sâu vào bên trong
- Không.- A
- Này này này.......- Nó hét
- Hét cái gì, bảo bạn trai đến đây trực. Sao trưc 1 mình thế kia. Nghe nói con nhà giàu nên chắc không làm được ba thứ này đâu nhợ?- B
Ân đến bó tay với mấy người này, nó muốn chuyển lớp, à không nó muốn chuyển trường
Tin tin tin, nhạc chuông điện thoại trong ngăn cặp nó vang lên
- Haha, có người yêu giàu thế, mà còn dùng điện thoại đập đá anh em ơi.- C
- Mấy người thôi được không? - Nó
Cô chạy ra nhà vệ sinh nghe điện thoại.
- Alo, con nghe mẹ.- Nó
- Alo con gái à, có nhiều phóng viên truyền hình đến nhà lắm đấy. Họ bảo món bánh gạo nhà mình đạt đến gì đó mà nổi tiếng lắm. Có cả ông siêu đầu bếp hôm bữa 2 chúng ta xem đến luôn đấy.- Mẹ nó
- A thiệt hả mẹ. Con ở lớp mất. Đúng là tin mừng mà. À mà thôi, con phải trực nhật. Trưa con về nha. Bye mẹ.- Ân cố nén nổi đâu và chúc mừng mẹ nó
Cô lấc cánh cửa
- Sao không mở được thế này?- nó
Làm lại lần 2, lần 3 đều không được.
- Ai đó mở giùm cửa ngoài đó được không, có người ở trong đây, có ai ngoài đó không?- Nó hét
Và ngoài kia vẫn im thing thích.
Mấy đứa ghét nó đã khóa cửa lại lúc nó đang nghe điện thoại, họ dán dòng chữ nhà vệ sinh đang sữa chửa nên không ai đến gần cả.
- Này, mở cửa ra mau, tôi sẽ mắc cô giáo đấy. Này này cứu tui với....- Nó kêu lên trong sự vô vọng.
Cô đã ngất đi do sáng nay đi sớm nên không ăn sáng.
Ở lớp, Nhật Vỹ lên tới lớp:
Mai chỏ mỏ xuống bàn Vỹ
- Hôm nay cậu trực lớp đấy. Bé Ân đã ra canteen, nó nhờ tôi báo cậu giùm.
Sau đó, mấy con người xấu tính ấy lại bụm miệng cười khoái chí.
- Ừ- Hắn
Vỹ điều động mấy người con người đó ra khỏi lớp, cậu trực lớp nhanh chóng trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người trong lớp
Gần trực xong:
Mai, Ngọc ra điệu hảo tâm, hỏi này nọ với Vỹ
- Để mình giúp cậu trực nhé.- Ngọc
- Ừ, để hai đứa mình giúp cậu trực- Mai
Hắn nhếch mép tỏ ra khinh thường hai người kia
- Không cần, hai cô đang làm phiền tôi đấy. Ra ngoài kia đi.- Hắn
- A, giúp đỡ mà bảo làm phiền. Đừng có nghĩ nhà cậu giàu rồi làm gì thì làm.- Mai nói giọng ưỡn ẹo
- Cút, đừng nghĩ tôi không dám làm gì hai cô. Nhà tôi giàu hay không chưa đến lượt hai cô phán xét.- Hắn cầm cây chổi chống xuống đất, nhìn qua Mai rồi lại qua Ngọc
Ngọc, Mai tức giận bỏ ra ngoài.
- Cười gì, đáng cười lắm à?- Mai
Mây người kia xua tay lia lịa và mặt tỏ ra nghiêm túc.
15' kiểm tra bài:
- Bàn cuối của ai.- Cô giáo dạy địa
- Của Vỹ và Ân ạ.- Cả lớp đồng thanh
- Hai người họ đâu?- Cô dạy địa
- Vỹ thì đi đổ rác còn Ân không biết cô.- Lớp trưởng
Từ cửa lớp, Vỹ trở lại bàn
- Ê bạn, Ân ny bạn đâu?- Trung
- Không biết.- Vỹ
- Lần cuối các em gặp bạn ấy lúc nào. Cặp còn kia mà.- Cô dạy Địa
- Hình như bạn Mai biết đấy cô.- 1 bạn nam lên tiếng
- Á, biết gì, tui có biết gì đâu?- Mai
- Cô nói Ân xuống canteen mà bảo không biết?- Vỹ lên tiếng
- Ai ở đây thân với bạn Ân?- Cô dạy địa
Nữa lớp chỉ tay vào chị em nhà Ngọc, nữa lớp chỉ tay vào hắn
Ánh đứng lên trả lời
- Thưa cô, chị em em không biết.
- Vậy Vỹ thì sao?- Cô
- Em lên sau, bạn ấy đã đi đâu rồi, Mai nói Ân xuống canteen, em chỉ biết thế thôi.- Hắn
Sau 1 màn điều tra của cô giáo, kết luận nó đã rời khỏi lớp lúc nghe điện thoại.
Họ điện thoại cho nó 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc nhưng nó không bắt máy.
Đến cuộc gọi thứ 5, nó lờ đờ nghe điện thoại.
- Alo. Cứu tôi với.- Nó
Cả lớp 1 phen hoảng hồn, nó bị bắt cóc à, nó ở đâu mới được.
Cô dạy Địa cho mọi người tìm nó 1 vòng quanh trường nhưng không có chút manh mối gì. Theo như sự loại trừ của hắn, chỉ còn cái nhà vệ sinh nữ ấy.
Hắn vỗ vai ÁNh
- Cô vào trong kia được không?- Hắn
Ánh hơi bất ngờ, cánh cửa bảo đang sữa chữa mà.
Ánh chỉ tay vào tấm bảng.
- Vậy để tôi đi.- Hắn
Dù gì nhà vệ sinh nữ nhưng hư rồi thì còn ai nữa đâu. Chấp nhận biến thái 1 lần vậy.
Hắn dùng thanh sắt bổ đôi cái khóa cửa, mở cửa ra.
Hắn nhận ra ngay nó nằm chèo queo trên nền.
Nhật Vỹ ôm nó lên và chạy thẳng ra ngoài.
- Cảm ơn nhiều!- Nó kịp nói 1 câu cảm thán rồi ngất mất