Hắn ừ nhẹ 1 cái, lập tức kéo tay nó đến chỗ ban tổ chức.Trò chơi đầu tiên:
Các cặp đôi được xếp theo 1 hàng ngang theo từng độ tuổi. Bao gồm trên 30, 20 đến 30 và 15 đến 20.
Hé he, 2 đứa kia 16.
Luật chơi: nam và nữ phải đứng xoay lưng lại với nhau, bàn tay trái người này và bàn tay phải người kia phải cầm 1 trái bóng to cỡ 30cm đường kính và 2 bàn tay còn lại cũng vậy. Trò chơi diễn ra đồng thời ở 2 bên tay. Cặp thắng cuộc là cặp di chuyển về nhanh nhất và không phạm quy”
Nào, let's play!
Phần thi đầu tiên với mức tuổi trên 30, với chiến thắng không mấy thuyết phục về tay 1 couple đã kết hôn.
Phần thi thứ hai, 20 đến 30, rất quyết liệt đây, 2 đội về nhất về nhì suýt soát cách nhau 3s. Oa, là 1 anh sinh viên NEU và 1 chị FTU.
Phần thi thứ ba, do số lượng khá đông nên ban tổ chức quyết định chia nữa ra. Nữa đầu, chiến thắng thuộc về hai bạn học sinh trường THPT Nguyễn Huệ. Nửa sau, tất nhiên cũng không thuộc về hai đứa nó. Có lẽ, theo t/g, vì họ quá chậm nên chỉ đứng thứ 3 khi về đích.
“Buồn qué đi dé, xém nữa thì được cái kia rồi” nó giương ánh mắt tiếc nuối nhìn món đồ chơi.
Hắn lắc đầu, rủ chi để rồi cho mặt nó bí xị thế này.
“A, có cách rồi”- 1 thứ suy nghĩ thoáng qua đầu, hắn búng tay 1 cái nhẹ và mỉm cười.
Sau khi để nó đứng ngó 1 mình 1 hồi lâu. Ban tổ chức trao quà cho các đội chiến thắng và trẻ em thiếu nhi.
Và chiếc đèn lồng đã thuộc vào tay 1 cậu bé cấu kỉnh được mẹ dắt đi theo cùng.
Hắn từ đâu bước đến, trên tay 1 bộ đồ chơi siêu nhân Gao và chìa tay ra trước mẹ cậu bé.
Hắn từ từ ngồi xuống
- Em có muốn cái này không?- Hắn
Cậu bé suy nghĩ chưa đầu 1 phút đáp
- Có ạ.- Cậu định cầm rồi.
Nhưng hắn lại đưa lại về phía mình. Hắn chỉ tay vào chiếc đèn lồng.
- Vậy chúng ta giao dịch nhé. Anh lấy chiếc đèn của em, em sẽ được cái này.- Hắn
Nó đứng nhìn hắn giao dịch mà thấy thật là cảm động, hắn đang làm vì nó đấy ư?
- Ok.- Chú bé đưa ngay chiếc đèn vào tay hắn và giựt nhanh món đồ chơi về mình.
Nó bật cười với hành động dễ thương từ hai người con trai. Còn mẹ cậu bé à, bà chỉ biết lắc đầu.
Hắn đứng thẳng người quay đầu về phía nó, chìa món đồ chơi đến con nít cũng hờm thèm cho nó
- Đây.- Hắn
- Oa, cảm ơn nha.- Ánh mắt nó tràn ngập niềm hi vọng.
“ Nào các em, ai muốn chụp một tấm hình kỉ niệm không? Anh chụp cho, 15 ngàn 1 tấm thôi”
- Ở đây.- Hắn đưa tay lên ra hiệu.
Bác chụp ảnh chạy lại, nó thì định đi rồi nhưng hắn lấy tay nắm cổ áo nó lại.
- Đi đâu vậy?- Hắn nhìn nó
Nó đơ vài giây, trả lời:
- Đi về. Bố tôi sắp đến đón.
- Chụp với tôi 1 tấm. Kỉ niệm.- Cụt ngủn
Hắn búm tay 1 cái, bác nhiếp ảnh chuẩn bị tư thế.
- Nhưng tôi vì vịt cổ lùn xấu xí. Chụp với cậu sẽ làm hư ảnh mất.- Nó nói nhỏ nhỏ
Hắn cười trước câu nói của nó, không biết cô bé hạ thấp mình hay từ trước nay có ý nghĩa đó nữa.
- Haha, không đâu. chụp đi. Cậu đẹp mà.- Hắn chậc lưỡi 1 phát. Có chút hơi không đúng. Thật ra nó bình thường thôi.
- Cảm ơn. Để tôi chụp. Nhưng tôi biết mình không đẹp.- Nó
Trong khi hắn đang chứng tỏ mình như 1 model thực sự thì nó lại biểu cảm 1 cách đơ đơ, ngu ngơ đến lạ thường. Vì vậy, bác nhiếp ảnh gia ra hiệu chụp lại 1 lần nữa
Hắn chỉ nó từ nụ cười đến cái chân, cái tay và dáng đứng.
Tách...1 bức hình khá đẹp được ra lò.
Hắn trả tiền và cảm ơn nồng hậu đến người đối diện. Hắn đưa 1 tấm cho nó, 1 tấm hắn giữ.
Nó lại càng cảm thấy mình đang mắc nợ hắn hơi nhiều.
Vội vẫy tay chào:
- Bye bye nha.- Nó
Nó nhanh chóng chạy ra cổng.
Hắn đi theo sau vì giờ này cũng muốn rồi.
11 giờ đêm, trên trang cá nhân của hắn cập nhật ảnh đại diện chụp với nó. Hắn cứ lần dò mãi tên nó mãi mà chả có tên nên không tag được.
15 phút, 100 like, 20 cmt
“Đồ, bồ hả m?
xdnhd...
Cô ấy không xinh anh ơi!
Tym
...
Nhìn giống con nhỏ nhà quê
Con Ân kìa ae bla bla
Sáng hôm trước nói đỡ giùm, nên đi chơi cùng. Vỹ với nhỏ Ân có gian tình à?
..........................
.........................
............”
Hắn ngồi trên giường chả thèm rep lại.
Bỏ máy tính xuống bàn.
Hắn nhanh chóng lên giường đi ngủ
''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sáng hôm sau:
Nó mới ló cái mặt đến trường là bao nhiêu ánh mắt nhìn, chính xác như sinh vật lạ.
Kéo lê chiếc cặp nặng trĩu lên hết tầng 4, thả mình vào ghế.
- Haiz, mệt!- Nó
Cô để ý lắm rồi, đi đâu cũng nghe người khác chửi mình là hồ ly tinh, đũa xấu mà chọt mâm xoong, vv
Cô quay sang bắt chuyện với Anh
- Bà học bài xí kiểm tra chưa?- Nó
Anh háy huýt nó, cô không thèm trả lời.
- Bức ảnh đó là như thế nào?- Anh
- Bức ảnh nào.- Nó ngu ngơ trả lời
- Đừng giả nai, bức ảnh mày chụp với nam thần đó.- Anh
Nó chưa trả lời, Ánh xen vào câu chuyện
- Bà với Nhật Vỹ yêu nhau à?
- Không.- Nó
Cô nhìn qua Ánh rồi qua Anh
- Vậy sao hai người lại chụp ảnh cùng nhau. Nam thần lại bảo mày là ny mới. Hóa ra, bấy lâu nay, tôi nuôi ong tay áo.- Anh
Nó hoảng hồn, cái gì, ny mới, nuôi ong tay áo? Mới hôm qua nó cảm thấy mang ơn hắn hôm nay hắn lại làm nó phải bị như thế này. Hóa ra, người ta chửi nó vì tấm ảnh
- Bà nói vậy làm tui buồn đó. Chỉ là tấm ảnh tui chụp với hắn ta ở Quảng trường, tình cờ gặp được, bla bla bla. Nhưng bà nói tui là mày hả? Bà kêu tui nuôi ong tay áo hả? Bà thật quá đáng.- Nó tức giận lên giọng.
Ánh lại xen vào
- Bà biết Anh thích Vỹ mà. Hai người như vậy. Bà trách ai nữa.
Nó giật mình, Anh thích Vỹ, cô đâu biết, cô chỉ nghĩ đơn giản Anh hâm mộ Vỹ vì vẻ bề ngoài như mấy anh khóa trên. Cuộc sống này đúng là phức tạp
Nó không biết nói sao nữa, đã giải thích vậy mà 2 người họ cũng không chịu hiểu. Vậy mà nó cứ tưởng nó và Anh, Ánh đã hiểu nhau nhiều lắm. Họ đã học cùng nhau 9 năm rồi.
- Tui đã nói, chỉ là tình cờ gặp. Hai người không tin thì thôi. Đừng vì 1 người lạ mà mất đi tình bạn của chúng ta bấy lâu nay.- Nó
- Bà thật là giả nai quá. ĐI chổ khác ngồi đi. Tui không thích ngồi gần 1 người hai mặt.- ÁNh quát lớn vào mặt nó.
Nó cố che dấu đi giọt nước mắt, cô bị hiểu nhầm mà.
Dĩ Ân kéo sộc cái balo ra khỏi bàn. Ngó quanh cả lớp. 1 lần nữa, sự cô đơn lại ngập tràn. Còn chỗ nào dư cho nó nữa chứ.
Lại làm anh hùng lần n, hắn kéo cổ tay nó xuống bàn hăn và ném cho mọi người 1 ánh mắt cảnh cáo.
Hắn từ từ bước lại bàn nhà Ngọc
- Hai bạn.
- Vâng.- ANh trở giọng liền
- Thứ nhất, tôi và người đứng kia(tay chỉ về phía nó) không phải là người yêu. Tôi có quyền viết cái gì trên tường cũng được. Mà tôi có là người yêu Ân cũng chưa tới lúc những người ở đây chỉ trích. Thứ hai: tôi không có ý định đáp lại tình cảm của bạn. Thứ ba: nhân dịp lần này, mọi người thích thì tôi cho câu chuyện này tới bến. Hạ Dĩ Ân từ nay sẽ là bạn gái của tôi. Ai muốn sống sao thì sống.- Hắn dõng dạc tuyên bố.
Mọi người trong lớp không khỏi bất ngờ, vậy là từ giờ, 1 con nhỏ vịt cổ lùn như nó cũng đã trở thành thiên nga.
- Thấy nó mà ghê mày, nam thần đã tuyên bố rồi.- A
- Tao nghi con đó bỏ bùa nam thần của tao rồi.- 1 B ảo tưởng
- Cái gì, con nhà nghèo như nó mà cũng là bạn gái nam thần. Ôi mày lôi tao xuống, tao không muốn xem kịch nữa.- Mai lấy tay quạt quạt như bị động kinh
Thời gian đó, trong lớp học đó, nó đang ngồi bên cạnh nam thần. Nó chả tập trung nổi. Không phải vì hắn đẹp hay gì. Mà hai con người trên kia đã thực sự không chơi với nó nữa rồi. Nó bặm môi lấy sách che lại ngủ cho hết tiết.
Hắn quay sang thấy nó vậy nên cũng để nó vậy.
Keng keng keng..... đồng hồ báo hết giờ.
Ân thức dậy và bỏ hết sách vở vào cặp. Hắn đứng ở cửa kêu nó lại.
- Facebook của cô là gì?- Hắn
Nó nhìn hắn bằng 1 ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Hỏi làm gì?- Ân
- Biết- Hắn
- Không thích nói- Nó
- Chúng ta đã là ny nhau, ít nhất cũng nói cho ny biết chứ.- Hắn
- Đồ điên, vì nhà ngươi mà tôi đã mất đi tình bạn 9 năm đó.- Nó
- Ừ.- Hắn
- Ừ cái con khỉ. Cái đồ nhà giàu nhiều tiền đẹp trai, nhiều bạn, người theo đuổi như cậu làm sao mà biết được cảm giác không có bạn bè thế nào chứ.-Nó
- Ừm.- Hắn
- Mách hạ. Tránh xa tôi ra.- Nó