- Get out!- Xin lỗi được chưa cô nương?- Hắn hiện tại đang ngồi trên xe.
- Không cần, cút đi. Đồ tồi. Cậu không đáng làm bạn của tôi. Đồ xấu xa. Huhu... nghĩ sao mà bỏ rơi tôi ở đó. Tôi sợ nhất là bị bỏ rơi mà.- Cô nàng bắt đầu khóc dữ dội hơn, tay không ngờ đập mạnh vào người Nhật Vỹ.
Nán đợi một lúc lâu không nói lời nào, hắn cất giọng:
- Khóc xong hết chưa?
- Đánh xong chưa?
im lặng... nó nấc lên từng đợt.
- Vậy lên xe đi về, muộn rồi.- Hắn
Ân ngoan ngoãn ngồi 1 bên xe hắn.
Hắn im lặng và nó cũng im lặng. Bầu không khí lúc này ngột nhạc vô cùng
Kít... đã tới nhà nó.
Ân khép nép rời khỏi xe và vào nhà. Bà làm cười hiền hậu khi thấy hai đứa nó
- Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi!- Nó kêu hai người họ nhưng không thấy đáp
- Hai người ấy chưa về. Bà đã nấu cơm, cháu có thể ăn. Bà về đây.- Bà giúp việc
Nó cúi đầu lễ phép chào bà và không ngừng chửi rủa hắn
Khi xe hắn đã rời khỏi nhà nó, Ân chạy ra và kêu to:
- Tôi sẽ dành tiền để trả lại cậu chi phí hôm nay.
Tiếng hắn vọng lại
- Không cần đâu.
“ Đồ độc tài, tôi mà ngang bằng cậu chắc. Hừ”
Sau khi tắm rửa và cất chiếc đầm ở 1 nơi kín đáo, Ân tiếp tục thực hiện những công việc hằng ngày của mình.
Vừa ngồi nhặt giá đỗ, nó nhớ đến mấy lời của hắn mà bỏ lẫn lộn những thứ vào nhau.
- Đồ oan gia, phiền phức. AAAAAAAAAAAAA....- 1 tràng hét dài vang lên làm hàng xóm quanh nó tỉnh ngủ.
Đúng lúc ấy, bố mẹ nó đã ở nhà từ lúc nào.
- Ân, con bị sao vậy. Biết giờ mấy giờ không? Muốn hàng xóm qua đây chửi à?- Mẹ nó bỏ túi xách xuống bàn, uống ngụm nước.
Nó giật mình, ôi trời, không biết bố mẹ có nghe những lời nó nói lúc nảy không?
- Dạ, da,... dạ con nhặt xong giá xong rồi. Con đi học bài đây. Con để cơm trên bàn đó ạ.( trình độ giả lãng cũng siêu ấy chứ?)- Ân
- Bố mẹ ăn rồi con gái. Con lo học bài mai đi học.- Bố nó nhẹ nhàng vuốt tóc Ân
- Dạ. Vậy con cho con Ben ăn rồi hãy đi học nhá.- Nó
“Ben là con chó, chú là được coi là 1 người bạn của Ân. Ben chỉ là loại chó bình thường pha 1 chút chó bậc rê. Chú rất hiền, siêu mập mạp, dễ thương và rất nghe lời Ân”
...........................................................
Sáng hôm sau:
Mặt trời đã lên đằng đỉnh nhưng Ân vẫn ôm chăn kín mít. Lý do là trời mưa, gió liu xiu nên ẻm không nở dậy.
Mẹ nó cho 1 thâu nước vào mặt nó sau khi kêu mãi mà nó không dậy đi học.
- Mưa, a, mưa. Ôi. Á. Mẹ.- Cấu trúc câu nói của nữ chính bị đảo lộn lên hết
- Dậy... đi... học.- Mẹ nó gằng từng chữ.
- Dạ.- nó nhảy xuống giường với tốc độ ánh sáng.
Ân đập đầu vào tường khi mơ màng mơ mộng chưa tỉnh. Mẹ nó nhìn nó mà mắc cười.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Ân mặc bộ đồng phục ở trường vào.
“Trường Ân có nội quy mặc Áo dài vào thứ 2, 7. Các ngày còn lại học sinh nữ sẽ phải mang đồng phục là váy ngắn và áo thủy thủ cùng tông màu đen, trắng. Chính giữa áo thắt nơ. Nam sinh sẽ mang quần âu màu đen, áo sơ mi trắng với tay áo có 1 đường viền màu đen.” t/g
- Vịt cổ lùn. Chaizo.- Lòng nó tràn đầy nhiệt huyết.
Nhưng khi nghĩ đến lớp học có những người căm ghét nó thì nó lại cảm thấy đầy hụt hẫng.
Dựng xe ngay ngắn vào nhà xe, Ân mau chóng lên lớp để ôn bài trước khi tiết học bắt đầu.
Ngồi bên cạnh hắn, mang danh ny hắn. Nhưng gần 1 tháng nay, Ân chẳng nói đến 5 câu với hắn ở trường. Căn bản, ở đâu cũng có những fan hâm mộ của hắn. Nhất động nhất tĩnh của nó, hắn sẽ là chủ đề bàn tán trên trang trường.
..................................
Và rồi thời gian trôi qua, mới mà Ân chuẩn bị đến với kì thi cuối học kỳ I. Mọi người lớp nó chăm chỉ nghe giảng hơn hẳn, họ dành ít thời gian để bà tám nên lỗ tai của nó được nghỉ bớt.
Tiết học lý, Ân loay hoay mãi với bài toán của chương 2. Cô nháp mãi mà không ra kết quả giống thầy giáo đã nêu.
Vỹ ngồi cạnh thấy nó cứ cựa quậy làm mình không nhắm mắt được mới hỏi
- Có cần giúp không?
Ân nhìn Vỹ. “Có chết tôi mới nhờ cậu”
- Không, để tôi tự làm.- Nó
Vỹ đưa mắt vào đống giấy nháp trên bàn. Cướp nhanh cái đề trên tay nó.
Hắn bắt đầu đặt bút giải cho nó
“ Đã bảo là không cần rồi”- ẻm đang suy nghĩ.
Ân chăm chú nghe hắn chỉ bảo mà thấy bài toán dễ hơn hẳn. Qủa là “học thầy không tầy học bạn”
- Hiểu chưa cô nương?- Hắn nhìn nó
Mặt Ân đờ ra, gật gật lia lịa làm hắn mắc cười
- Cậu cười gì?- Nó nhìn hắn
- Không. Làm tiếp đi. Nhìn gì?- Hắn quật lại làm nó cứng họng
Mấy bạn thảnh thơi trong lớp hóng chuyện hai đứa nó. Hai tai họ vểnh lên như tai cún
- Ny chỉ nhau cơ đấy. Hâm mộ quá mày.- Hùng
- Ừ, ước gì tao cũng có 1 người như con A, tao sẽ chớp cơ hội lúc nó nghe giảng rồi hôn trộm 1 phát. Ôi sướng dã man mày ơi.- Trung
Vì là lời nói to để hai đứa nghe thấy nên Ân không thể quan tâm được. Mặt nó đỏ lên như gấc
“Chắc đang xấu hổ đấy các bạn ạ”- t/g
Vỹ quay sang Trung, buông cho cậu 1 lời nói đá điểu.
- Bạn làm điều đó mấy lần với Ái Nhi rồi???
Mặt Trung không cảm xúc, chữ “không bình luận” hiện rõ trên mặt cậu.
Ai mà chả biết trong trường này, Trungg đang cố gắng tán Nhi cơ chứ?
- Haha, mấy lần rồi mày? Hùng nhân cơ hội chọc người anh em.
- Nó nói 2 lần rồi đấy Vỹ.- Hùng cố bắt chuyện với Vỹ
Nhưng nam chính nhà chúng ta chả quan tâm. Cậu tiếp tục nhắm mắt và ngủ đi.....
Up date: 12/09/2016. 7:02