Ánh mắt nó không dám nhìn thẳng mọi người, một sự cúm núm hiện rõ trên khuôn mặt của nó.Nhật Vỹ đưa 1 ly coca cho Ân
- Thoải mãn chưa cô nương?
- Thoải mãn gì?- Đầu nó muốn nổ tung với mấy câu hack não của hắn
- Bộ dạng cô lúc này và...(tay hắn đưa điện thoại trước mắt nó)
- Á? Ai cho cậu chụp tôi lúc này vậy? Xóa mau đi.- Nó đang nhắm 2 nửa mắt lại và nhìn vào đối tượng “hắn”
- Haha, cô nghĩ dễ dàng chắc.- Hắn
Ân lao vào hắn, cắn 1 phát vào tay và dựt nhanh điện thoại.
Hà Ân cười đầy sảng khoái khi lấy được chiến lợi phẩm, vội mở điện thoại lên.
Nhưng... điện thoại hắn có khóa màn hình. Nó cứ bấm số mãi mà chả mở được, còn hắn thì nghiêm nghị nhưng trong lòng đầy mãn nguyện.
“ Chỉ còn cái số cuối cùng thôi. 2509...” Tay nó lướt nhanh trên phím cảm ứng
1s trôi qua, khóa điện thoại đã được mở, không ngờ hắn nguy hiểm như vậy mà mật khẩu dễ như thế
- Haha, đây là thời nào mà còn đặt mật khẩu là ngày sinh của mình vậy?- Nó đưa điện thoại qua lại trước mặt hắn
Hắn không ngờ con nhỏ này lại ranh ma như vậy.
Vậy là, tấm ảnh đã được xóa ngay tức khắc.
“ Nhưng cô đâu biết ảnh trong điện thoại có thể hồi phục lại dễ dàng.”
Thôi, mọi người đang nhìn hắn và nó kìa, có cả bố của hắn nữa.
Ông không ngờ đứa con trai mình lại chịu nói chuyện với thường dân như nó. “Con bé chắc có 1 sự thu hút nào đó đây” Ông nghĩ
- Này, bạn học cũ. Lâu ngày không gặp. Có ny mới rồi hả?- 1 girl trường cũ của hắn
- Ừm.- Hắn
- Vẫn lạnh lùng như thế cơ à?- Girl
- Tùy nghĩ.- Hắn
Nó lao đao nói nhảm, miệng chóp chép thức ăn
- Không biết hắn ta có ăn băng, gió, tuyết hay không mà sao nói chuyện mất hứng thật. Đúng là bọn nhà giàu nhiều tiền nên lời nói như ngọc ngà.
Lù lù ở đằng sau:
- Cô nói ai vậy?
Nó hoảng hốt
- Không, không nói ai hết. Hì hì. Đồ ăn ngon, ăn đi.- Tay dúi miếng phô mai vào miệng hắn
- Cô ăn đi. Tôi không cần.- Hắn
Hạ Ân đẩy Vỹ ra giữa nơi tổ chức tiệc.
- Ừ. Ừ. Đi nói chuyện với họ đi.
Chàng trai vớt các bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng và điềm tĩnh đến bên Hoàng Huy.
Nhận ra hắn, Huy lật đật sửa sang lại món quà và đưa cho hắn
- Sinh nhật vui vẻ nhé eiu! Đây là quà của anh.
- Thằng khùng. Chưa đầy 1 tháng mà đẹp trai hơn anh rồi đấy.- Hắn
Huy ké sát tai của Nhật Vỹ. “Người yêu mày đâu, giới thiệu tao coi”
Vỹ đưa tay chỉ chỉ vào đám đông. Huy nhìn theo cánh tay mà phát loạn
- 11 rồi. Bớt đào hoa lại đi mày.- Huy
Hắn hơi bất ngờ với câu nói của thằng bạn tri kỉ, quả thật Huy uống nhầm thuốc.
- Ừm. Chỉ vui chơi thôi.- Hắn
Không khí buổi tiệc dần dần hạ nhiệt bớt bởi nó sắp kết thúc. Nó đi xung quanh tìm hắn nhưng không thấy đâu. Chân nó đau quá, đôi boot quá bó vào bàn chân, hình như nó sắp rỉ máu rồi
Trong khi nó đang bận rộn vì hắn thì Vỹ lại đi đến chỗ chơi mới dành cho những đứa bạn hơi thân thân của hắn ở 1 quán karaoke. Có lẽ hắn đã quên đi sự hiện diện của Ân trong buổi tiệc.
30 phút trôi qua, 1 tiếng trôi qua, mọi người đã về hết. Ân ý thức được bản thân nên rời khỏi nhà hắn sau đó. Nó đi bộ trở về nhà với bộ dạng 1 thiên nga bị bỏ rơi.
Ai ai đi trên đường đều nhìn nó.
Nó thấy bộ cánh hết phù hợp nữa bộ dạng mình lúc này nên tiện tay xé bỏ phần ren tua tua.
“Sợ bị bỏ rơi nhưng rồi ai ai cũng làm vậy với tôi. Cuộc sống bản thân con sao lúc nào cũng trớ trêu như vậy hả ông trời? Anh ơi, em gái nhớ anh!”
Ngang qua những nơi tối tăm, da gà của nó nổi lên. Gios liu hiu kèm theo những tiếng kêu của các con vật về đêm. ÔI! Thật khủng khiếp.
Lòng Hạ Ân lúc này đang nóng bừng lên, có thể cảm tưởng nếu có ai xuất hiện lúc này nó sẽ òa lên mà khóc mất.
Ở quán karaoke, Nhật Vỹ ngồi thả mình trên ghế sofa bên cạnh là Huy.
Mấy đứa bạn của hắn tưng bừng nhảy nhót để xả stress sau những buổi học mệt mỏi. (Họ là học sinh chuyên mà.)
- Không đưa ny mày đến đây à?- Huy hỏi
Hắn bây giờ mới nhớ đến nó.
“ Ôi, con nhỏ xuôi xẻo đó. Sao mình quá mất nhỉ”
Vội lấy điện thoại điện về nhà. Hắn nhận được câu trả lời mọi người đã về hết, không còn ai cả.
Hắn giựt 1 cúp nút, ra hiệu rời khỏi với Huy
- Này, bữa tiệc hôm nay của mày mà mày đi đâu vậy?- Huy
- Tao có việc. Mấy đứa bây chơi vui vẻ nha. Tao thanh toán rồi.- Vỹ
Leo lên xe đạp điện, hắn nhanh chóng đi tìm nó. “Lúc nảy kéo nhanh nó đi, có thể nó không có tiền, lại không có điện thoại. Ôi trời”
Với lối tư duy của 1 người thông minh, hắn vạch ra các con đường nó có khả năng đi qua. Dùng phương pháp loại trừ, hắn đang đi đúng theo con đường nó đang đi.
Chỉ có điều... chỉ còn 1 km là nó về đến nhà.
1 phút, 2 phút, 3 phút... 5 phút sau hắn đã thấy nó, một con vịt cổ lùn xuôi xẻo
Vỹ dừng xe ngay bên cạnh nó. Hắn leo xuống xe.
- Cô không sợ người ta bắt cô à? Con gái con nứa mà đi đường tắt.
Nó quay sang nhìn hắn, và khóc òa lên đúng như dự đoán. Omeon bánh bèo
- Xấu như tôi thì bắt làm gì?- Ân
- Ồ vậy đi về tiếp đi nha.- Hắn giả bộ lên xe
Trái với suy tính, nó vẫn đi tiếp. Không màn đến hắn. 1 tay chùi nước mắt.
- Lên tôi chở về.- Hắn
Vẫn đi tiếp
- Đừng ngang nữa, tôi ghét mấy đứa con gái như vậy. Tôi còn chở người làm trở về.
Huhu, còn bố mẹ nữa. Chắc mình mập đòn luôn mất. Tên sao chổi trời đánh