Thoát Kiếp Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Đừng Có Quá Đáng

Chương 12: Chương 12: Dương Hạo Quân




Sau khi gặp nam chính cuộc sống của Lăng Vũ Huyền cũng không có qua nhiều thay đổi.

Thay đổi nhiều nhất có lẽ là thái độ của những người xung quanh đối với cô.

Họ coi sự hiện diện của cô là một điều đương nhiên cũng giống như mọi sinh viên khác đến trường....

Điều đó làm tâm trạng của cô cũng rất tốt, cô còn mong ước kiếp sống này của mình cũng không có gì nổi bật như những kiếp kia sống vô tư vô lo....

" Thật nóng ...... " Hàn Thiên Kỳ cầm cây kem vừa ăn vừa la làng, hình tượng mĩ nữ của cô bị đổ vỡ hoàn toàn nếu có một nam nhân nào đi qua đây.

Nhưng mà đây là sau trường, lại còn đang trong tiết học nên sẽ không ai đi qua đây rồi.

Lăng Vũ Huyền cầm chai nước lạnh nhạt nhìn cô gái đang điên cuồng ăn kem, đây là cây kem thứ hai mươi rồi.

" Cậu kéo tớ ra đây là để ngắm cậu ăn kem sao? " Lăng Vũ Huyền rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng, cô thực không biết ông anh của mình như thế nào lại thích người như thế...

Hàn Thiên Kỳ lại ăn thêm một cây kem : " Cậu đợi tớ ăn xong rồi chúng ta nói chuyện"

" Cậu ..... " Lăng Vũ Huyền đưa tay đở chán, hình tượng nữ vương cao cao tại thượng còn đâu....

Sau khi ăn xong đống kem Hàn Thiên Kỳ rất tự nhiên gom vỏ kem vào bao nilong rồi mới bắt đầu nói: " Thật ra là sắp tới có một bửa tiệc, lão già kia muốn tớ tham gia"

' Ầm, ầm, ầm ' tiệc? Trong kịch tình có bửa tiệc cẩu huyết như thế sao ?

" Tiệc gì ? " Lăng Vũ Huyền khó khăn hỏi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thiên Kỳ xuất hiện vết nứt, hai tay day day huyệt thái dương:

" Tớ làm sao biết là tiệc gì, lão già kia đột nhiên mua rất nhiều quần áo cho tớ còn cho tớ cả xe và lái xe riêng "

Lăng Vũ Huyền nghiên đầu nhìn xa xăm cố nhớ lại kịch tình nhưng nhớ mãi lại không ra có đoạn nào như vậy.

Rốt cuộc là sai ở chổ nào cô nghĩ mãi cũng không ra: " Lão ta không nói đi dự tiệc gì sao? "

" À hình như con trai trưởng của Dương gia về, đó là một bửa tiệc ra mắt thương giới thì phải" Hàn Thiên Kỳ trả lời với thái độ không mấy quan tâm nhưng nó như một trái bom ngàn tấn nện xuống đầu Lăng Vũ Huyền.

Dương Hạo Quân, đó là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Một cái tên không còn xa lạ với tất cả bạn đọc " Ngân Hoa Chi Lệ - Yêu Em Là Mãi Mãi "

Dương Hạo Quân, con trai trưởng của Dương gia từ nhỏ đã không sống cùng gia đình, hắn ta tuổi còn rất trẻ đã là một trong những nhà kinh doanh trẻ tuổi.

Với vẽ ngoài tuấn mĩ hắn đã làm rất nhiều thiếu nữ ngây ngất.

CMN mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là hắn chính là nam nhân hợp tác với nữ phụ bạch kiểm hại nữ chính và cũng như hại Lăng gia tan nhà nát cửa.

Thuê sát thủ giết Lăng Thiếu Diệp, ngộ sát Hàn Thiên Kỳ.

Hắn, nhất định phải chết....

Hàn Thiên Kỳ cảm thấy không khí xung quanh rất lạ khi nhìn vào Lăng Vũ Huyền toát lên khí thế âm u thì không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, cái khí chất này rất đáng sợ.

Lăng Vũ Huyền trầm lặng mấy giây, lại nhìn Hàn Thiên Kỳ : " Lão già kia vì vẽ ngoài xinh đẹp của cậu mà đánh chủ ý lên cậu sao?"

" Cái đó ...... Hừ lão già đó nói rằng tớ phải tạo ấn tượng tốt với cái tên họ Dương đó " Hàn Thiên Kỳ hứ lạnh, nam nhân toàn một lũ hoạt động bằng nữa thân dưới.... Hắn cũng vậy đều dùng vẽ ngoài của mình mà dụ dỗ người khác.

Lăng Vũ Huyền nhìn thấy sự phẫn nộ của Hàn Thiên Kỳ thì khoé miệng nâng

lên : " Sao tôi có cảm giác cậu không phải nói lão già kia mà nhắc đến một ai khác vậy "

" Có sao ???? " Hàn Thiên Kỳ chột dạ cười hì hì.

Lăng Vũ Huyền nheo mắt nguy hiểm hỏi : " Đúng rồi, mấy ngày hôm nay cậu đi đâu mà không đến trường, đừng nói với tớ là ở nhà. nói đi cậu đã đi đâu "

" Cái đó....... " Hàn Thiên Kỳ lập tức cuống gói chạy đi.

Lăng Vũ Huyền cười nhẹ :' anh trai, anh phải cảm ơn em ấy nha'

--- --- ta đây dãy phân cách phiền toái---- --------

" Mẹ tìm con " Lăng Vũ Huyền cầm một túi trái cây đi vào nhà, vừa vào nhà thấy Mẹ Lăng đang cười không khép miệng nhìn cô mắng yêu :

" Cái con bé này, không có việc gì không kêu con về nhà được à "

Lăng Vũ Huyền lập tức cười nhẹ : " Ý con không phải vậy ......"

Mẹ Lăng xoa đầu cô nói : " Mẹ nghe anh trai con nói dạo này con chỉ lo học không có thời gian nghỉ ngơi nên gọi con về ở vài ngày ở nhà sẳn tiện tối nay con đi dự tiệc với mẹ "

Không phải đó chứ, Lăng Vũ Huyền dở khóc dở cười.

Mẹ Lăng cũng không cho cô kịp trả lời liền kéo cô lên phòng : " Mẹ vừa cho nhà thiết kế làm mấy bộ cho con. Con xem như thế nào "

------

Mẹ Lăng khoa trương nói to : " Thật đẹp ...."

Lăng Vũ Huyền mặt một chiếc váy trắng thiết kế ôm sát người tà váy được sẽ tà ren, mái tóc xanh dương được cột lên cao nhìn cô cứ như một thiên thần.

Lăng Vũ Huyền đơ khoé miệng rất muốn nói : Mẹ à, con không phải búp bê....

Mẹ Lăng vô tư đột nhiên nhớ ra cái gì : " Mẹ đi ra kia một chút, con đợi mẹ tí...."

Lăng Vũ Huyền cứng ngắt nhìn mẹ rồi nhìn mình trong gương....

Đột nhiên một tiếng châm chọc vang lên : " Em mặt gì cũng xấu hết "

" Lăng Thiếu Diệp ... ......."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.