Thoát Kiếp Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Đừng Có Quá Đáng

Chương 13: Chương 13: Tiệc tối - gặp lại.




Lăng Thiếu Diệp khóc không ra nước mắt nhìn cô gái đang nghiến răng nghiến lợi bên cạnh : " Lăng Vũ Huyền em bao nhiêu tuổi rồi hả "

Lăng Vũ Huyền không quan tâm đến ai đó cứ tiếp tục giữ gương mặt than nhìn về phía trước.

" Được rồi, anh nghe nói cái tên Thần có nói chuyện với em" Lăng Thiếu Diệp cảm thấy cô em gái này quả thật là tiểu thù dai mà.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Vũ Huyền cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, nhưng giọng nói vẫn không nghe ra vui buồn : " Anh đã nói gì với Mặc Hàn Thần "

" Cũng không nhiều chỉ nói thái độ của em thay đổi thôi. Anh thấy em dễ tính hơn nên khuyên cậu ta suy xét đến tình hình của em thôi " Lăng Thiếu Diệp không cảm thấy gì lạ vừa nói vừa ngừng xe trước cổng một biệt thự lớn.

Trong thâm tâm của anh vẫn tự cho mình là đúng nghỉ rằng đứa em gái này vẫn còn yêu người bạn thân của mình.

Chỉ là khi Lăng Vũ Huyền nghe xong câu nói vô tâm kia thì tức muốn chết, đây là lần đầu tiên trong 18 vạn năm qua cô tức muốn chết như vậy.

Lăng Vũ Huyền thấy xe dừng lại lập tức xuống xe đi thẳng một hơi bỏ lại ai đó ngổn ngang trong gió.

Lăng Thiếu Diệp nhìn bóng lưng của Lăng Vũ Huyền trong lòng thầm nghĩ: Mình nói cái gì sai sao? Không lẽ như Du thư kí nói " con gái ở tuổi dậy thì tình cách rất dễ thay đổi " ..... Mình có nên tăng lương cho thư kí Du không nhỉ.

Lăng Thiếu Diệp càng nghỉ càng thấy có lý, quyết định tăng lương cho thư kí của mình......

( Mỗ tác giả * mặt hai ra * Lăng đại thiếu gia,19 tuổi còn là tuổi dậy thì sao.

LTD : Không phải như vậy sao

Đọc giả * mỉa mai * tác giả, viết tiếp đi đừng quan tâm đến hắn, thật mất thời gian....

Mỗ tác giả * thở dài * Lăng đại thiếu gia, lần sau khi biết thì mới mở miệng hiểu chứ. Không thì ngậm miệng lại.

LTD : tôi.....

Mỗ tác giả rất không khách khí cắt ngang : chúng ta tiếp tục .....)

Trong bóng tối một bóng người nhìn chằm Lăng Thiếu Diệp lại nhìn bóng dáng Lăng Vũ Huyền khoé môi cong lên một cách quỷ dị.

" Lăng Vũ Huyền, Lăng Thiếu Diệp các người sẽ phải hối hận về những việc mình đã làm"

Giọng nói nghe rõ ràng là của một cô gái. Ả ta rút điện thoại ra bấm một dãy số : " Lăng Vũ Huyền đã vào rồi. Tiện nhân đó không dễ đối phó các người liệu mà hành sự đi "

Bên đầu dây bên kia một giọng nói ngã ngớm vang lên : " Đã biết. Cô là xem thường sức quyến rũ của tôi sao ? "

Cô gái kia hứ mũi khinh thường nói : " Tiện nhân kia không phải Tiêu Lăng Tương não tàn, bị sức quyến rũ của cậu mê hoặc. Tuện nhân kia là Lăng Vũ Huyền cùng lời đồn không giống nhau, liệu mà hành sự đi.... "

" Được rồi được rồi " Nam nhân kia vẫn ngã ngớm nói, hắn không tin sức quyến rũ của mình giảm chỉ là hắn không biết người hắn thi triển sức quyến rũ có kinh nghiệm sống 18 vạn năm sẽ như những cô gái bình thường sao.

Lăng Vũ Huyền đi một mạch vào biệt thự nhưng rất nhanh cô rẽ vào một bức tường ngạc nhiên nhìn bóng đen phía trước : " Đại ca "

Bóng đen kia bật cười nhìn cô gái có gương mặt bình thường trước mặt : " Vũ Huyền đã lâu không gặp "

" Đại ca .... " Lăng Vũ Huyền vứt bỏ dáng vẽ lạnh nhạt nhào vào lồng người phía trước mang tên đại ca này : " Huyền Nhi nhớ người muốn chết "

Một tia ánh sáng rọi qua, lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ như một bức tranh hoàn mĩ : " A cửu muội vẫn tốt chứ "

" Huyền nhi rất tốt nha. A phải rồi tại sao muội lại tới đây " Lăng Vũ Huyền đột nhiên nhớ ra một vấn đề.

Người nam nhân mang tên đại ca kia chính là Lăng Mặc Hiên là đại hoàng tử của thiên giới tức là anh cả của Lăng Vũ Huyền.

" Đây không phải tiểu thuyết mà là một thế giới khác với thế giới mà muội từng sống. Muội còn nợ nguyên chủ thân xác này và nguyên chủ muốn mội giúp cô ấy sống tiếp cuộc sống này " Lăng Mặc Hiên cười dịu dàng nhìn muội muội mình thương yêu nhất.

Lăng Vũ Huyền trừng to mắt : " Thì ra là vậy .... "

" Xoạt " một tiếng động lôi Lăng Mặc Hiên và Lăng Vũ Huyền ra khỏi suy nghỉ.

Lăng Mặc Hiên hơi động bước chân biến mất, trước khi biến mất còn không quên truyền âm : " Muội phải sống tốt "

Thật ra Lăng Vũ Huyền chính là Huyền Vũ thiên nữ công chúa một trong những vị thần sáng chế thế giới chuyển thế thành vì thế Ngọc hoàng đã đặt tên cho cô là Lăng Vũ Huyền tặng cô sức mạnh Lăng Ấn Tử Phượng chỉ là cách đây không lâu mọi người trên thiên giới phát hiện tình kiếp luân hồi của Lăng Vũ Huyền chưa đoạn nên đã lấy lý do đầy ải bảy kiếp đầy ải Lăng Vũ Huyền xuống nhân gian chỉ hi vọng mối nhân duyên này nhanh đoạn đi.

Lăng Vũ Huyền không hiểu lời đại ca của mình nhưng cô không thể ở lâu, sức mạnh của co đã bị lăng ấn không thể biến mất nhanh chóng chỉ có thể dùng tốc độ mà đi.

Chỉ là cô chưa kịp đi chuyển thì một âm thanh cợt nhã vang lên : " Vị tiểu thư này tại sao cô lại ở đây "

Lăng Vĩ Huyền cứng ngắt xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đập vào mắt cô là một nam nhân cực kì tuấn mĩ... Nếu nhận xét Mặc Hàn Thần tựa như một thiên sứ lạnh tăm thì người đàn ông trước mặt tựa như một hoàng tử thảo nguyên hoan dại cả người toát nên hơi thở phong lưu kiến cô có cảm giác không tốt lắm: " Vị tiên sinh đây là "

" Dương Hạo Quân " Dương Hạo Quân một thân đồ vest phẳng phiêu trong tay cầm một ly rượu đưa tới trước mặt cô: " Tôi có thể mời vị tiểu thư đây một ly rượu không "

Lăng Vũ Huyền nhìn ly rượu đỏ thẩm lỗ mũi hơi động cô phát giác ly rượu này ngoài hương vị rượu còn có vài hương vị khác.

Dương Hạo Quân, anh đã bắt đầu cuộc vui rồi sao? Nếu như vậy Lăng Vũ Huyền tôi cũng rất vui bồi anh diễn một vở kịch.

" Dương tổng nghe danh đã lâu, tôi tên Lăng Vũ Huyền " Lăng Vũ Huyền khách khí nhận lấy ly rượu hơi run tay ly rượu khẻ gợn sóng một hương thơm bay thẳng vào mũi cô : " Rất vui được Dương tổng mời rượu .... "

Loại mùi hương này đâu còn xa lạ với một người từng làm bác sĩ như cô chứ, đây chính là thuốc kích dục, Dương Hạo Quân anh dám hạ thuốc tôi sao.

Vào lúc Lăng Vũ Huyền đưa ly rượu lên khoé miệng thì một tiếng nói trầm thấp khàn khàn vang lên : " Dương tổng ...."

Dương Hạo Quân nhíu mày không vui nhìn người phá hủy chuyện tốt của mình, cùng lúc đó Lăng Vũ Huyền nhân lúc Dương Hạo Quân không để ý đã đổ đi ly rượu rồi thuận tay đổi một ly rượu khác từ trong khay của bồi bàn mang lại.

Một loạt động tác có điểm dừng nhanh chóng dứt khoác, mặt của cô không đổi sắc. Sau khi làm xong tất cả các động tác lúc này Lăng Vũ Huyền mới xoay người nhìn người đã giải nguy cho mình.

Chỉ là không nhìn thì thôi, nhìn rối toàn thân Lăng Vũ Huyền có chút cứng ngắt.

Dưới ánh đèn một bóng người nam nhân cao hơn 1m8 với bộ vest đen cắt may tỉ mĩ, gương mặt là một tặng phẩm từ thượng đế, gương mặt như vậy đến nữ nhân cũng phải ghen tị.

Nhưng mấy cái đó không quan trọng, quan trọng chính là đôi con ngươi màu lục lang sói kia rất đẹp, cô rất thích đôi con ngươi ấy.

Hắn chính là Diệp Phong Minh nam phụ trong truyền thuyết.

Trong khi Lăng Vũ Huyền suy xét nét đẹp của Diệp Phong Minh thì bên này Diệp Phong Minh khi nhìn thấy loạt hành động của cô vẽ mặt không thấy gì bắt đầu nói chuyện với Dương Hạo Quân nhưng trong lòng anh thầm cảm thấy cô thực đáng yêu muốn chết.

Nói với Dương Hạo Quân hai ba câu anh lập tức rút đi, đi lại gần tiểu mỗ mèo nào đó.....

Lăng Vũ Huyền đang suy tư đột nhiên thấy có ai che đi ánh sáng thì ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn mĩ của Diệp Phong Minh phóng đại ngay trước mặt cô...

Bốn mắt nhìn nhau ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.