Lúc Hàn Nhất Dương đi chơi bóng về nhà cũng đã 8h tối, Phương Nhã đang ngồi trước bàn ăn, uống canh gà mẹ Hàn hầm cho cô ta
Mẹ Hàn đang nói chuyện cùng cô ta, nghe tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn thấy con trai đã trở lại, nói: “Về rồi à, đến uống chút anh đi. Tối nay mẹ nấu canh này cũng khá được, Nhã Nhã uống hai chén rồi”
“Con không uống. Con lên lầu trước, tí con không ăn cơm không cần gọi con xuống” Nói rồi hắn đi thẳng lên phòng
Mẹ Hàn vội vàng gọi cậu lại, “Này, chờ chút đã, có chuyện này muốn nói với con đây.”
Hắn đang lên lầu thì dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mẹ “Chuyện gì ạ?”
“Là như vậy, Nhã Nhã học toán không tốt lắm, bình thường nếu con có thời gian thì dạy thêm cho con bé chút nhé”
Nghe vậy hắn vô thức nhíu mày, giọng lạnh đi vài phần “Cô ta muốn học thì đi tìm thầy mà học, con không có thời gian”
Phương Nhã lúc nãy giờ không nói gì nhưng từ khi cậu xuất hiện cô đã để ý rồi. Khi nghe cậu nói thế và vẻ mặt chán ghét của cậu làm cô mặt chuyển trắng thành đỏ, cái tay đang đặt trên đùi bấu chặt vào lòng bàn tay. Không cam lòng nhưng cô vẫn nhẹ giọng nói “Dạ không sao đâu gì, anh ấy chắc bận học đấy ạ. Con từ từ học cũng được ạ”
Mẹ Hàn có hơi lúng túng, con gái bạn mình ở trong nhà, thân là người lớn, bà phải chăm sóc thật tốt, nhưng bà biết tin khí của đứa con trai bà không dễ dàng tiếp nhận cô gái trong nhà trông khi bản thân đã có bạn gái nữa
Bà dịu dàng mỉm cười lại với Phương Nhã “Con đừng để trong lòng nhé, tính khí thằng bé trước giờ như thế đấy”
Phương Nhã vội vàng lắc đầu, “Con không đâu dì.” Cô ta hơi ngượng ngùng, nói: “Thật ra thì con ở đây, đã rất làm phiền gia đình dì rồi”
“Nói bậy gì đó. Mẹ con là bạn của dì, gia đình con từng giúp đỡ gia đình dì, dì đã đồng ý với bà ấy sẽ chăm sóc con thật tốt, con cứ an tâm ở đây, đừng suy nghĩ lung tung”
Phương Nhã khéo léo cười một tiếng, “Cảm ơn dì”
Nhìn cô gái trước mắt vừa ngoan ngoãn lễ phép còn hiểu chuyện bà thầm khen trong lòng
Lúc trở lại phòng, sau khi bước ra khỏi nhà tắm hắn thấy cô em gái mình đang cầm khung hình mà hắn và cô chụp chung. Hắn không thích người khác đụng vào đồ mình cả người nhà cũng thế
“Sao vào phòng anh không gõ cửa” Hắn mặt không vui nói
“Phòng anh có khóa đâu” Hàn Băng Nghi nói
“Mà cô gái dưới lầu là ai vậy anh?” Nghi tò mò hỏi
“Con của bạn mẹ” Hắn đáp hờ hững
“Ò. Mà anh đừng để chị Nhi biết chị ta ở nhà mình nhá, khỏi chị Nhi lại nghĩ lung tung” Nghi có lòng tốt nhắc nhở anh mình. Không hiểu sao lúc thấy chị ta trong nhà lòng cô có cảm giác có chị ta ở đây sẽ xảy ra chuyện gì đó
“Anh biết rồi. Mà lần sau không được tự tiện động vào đồ anh nữa” Nói rồi hắn giành lấy khung hình mà cô đang cầm trên tay để lại ngay ngắn trên bàn
“Đồ keo kiệt, em gái đụng tí mà không cho” Nói rồi cô đi về phòng mình
Trong phòng chỉ còn lại mỗi hắn. Hắn lấy tay chạm nhẹ vào khung hình, bàn tay vuốt ve người con gái có nụ cười rực rỡ như vì sao trong bức hình. Trên mặt xuất hiện sự ôn nhu chưa từng có khi ở bên cạnh người khác, sự ôn nhu này chỉ dành riêng cho mình cô. Người con gái mà làm hắn mỗi giây mỗi phút đều phải nhớ mong
“Ngủ ngon. Công chúa của tớ”