Còn ba tháng nữa là thi đại học rồi, ba năm cấp ba trôi nhanh thật đấy. Dạo này tụi nó phải vùi đầu vùi cổ vào việc học. Học sinh lớp 12 thật khổ mà
À mà phải nói nó và Dương cũng yêu nhau hơn một năm rồi, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Nó với gia đình cậu ngày càng thân hơn, mẹ cậu thường xuyên gọi nó tới nhà ăn cơm nữa
Chuyện tình cảm của nó và Dương phải gọi là suôn sẻ, không cãi vã, không giận hờn mặc dù đôi lúc Dương có hơi ghen vô cứ một tí và nó cũng thế. Nhưng mà họ hay nói yêu nhiều ghen nhiều mà, càng ghen thì chứng tỏ mình càng quan trọng đối với đối phương hơn
Sáng sớm chủ nhật, sau khi ăn sáng xong Hàn Nhất Dương thì nghe giọng mẹ Hàn nói vọng từ phía sau
“Đúng rồi, có một chuyện muốn nói với con đây, học kì này con gái dì Lý sẽ chuyển đến trường con đang học, nhưng gần đây ba mẹ con bé đều ở nước ngoài, không có cách nào chăm sóc con gái, nên có thể là con gái của dì ấy sẽ đến nhà chúng ta ở mấy ngày đấy.”
Hắn nghe vậy, chân đang bước lên cầu thang dừng lại, nhíu mày, quay đầu lại hỏi: “Lúc nào ạ”
Mẹ Hàn: “Qua hai ngày nữa. Con đừng lo bé Nhi hiểu lầm, có gì mẹ sẽ giải thích cho”
“Đừng để cậu ta lên phòng con là được”
Mẹ biết con trai không thích bị người khác quấy rầy, nói: “Yên tâm đi, mẹ sẽ nói với con bé.” Bà biết con mình đã có bạn gái nếu dẫn người con gái khác về nhà sẽ bị hiểu lầm nhưng Lý Thiển là bạn bà, bà không có cách nào từ chối cả. Với lại gia định Lý Thiển từng giúp gia đình bà nên bà mới đồng ý
Sáng ngày thứ hai. Đến phòng học, mọi người trong lớp hò hét ầm ỉ, không biết họ đang thảo luận chuyện gì.
Nó trở lại chỗ ngồi quay xuống hỏi Khánh Vy “Sao vậy?”
Khánh Vy nói: “Lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến”
Nó kinh ngạc, “Bây giờ á?”
“Đúng vậy. Bọn tớ cũng rất kinh ngạc, dù sao đến lớp mười hai mà chuyển lớp sẽ ảnh hưởng rất lớn.”
“Cậu ấy là người ở thành phố này à?” Nó hỏi
“Hình như là vậy.”
Có bạn học mới chuyển đến lớp, cũng xem như là chuyện đại sự, mọi người đều rất tò mò, có mấy nam sinh lắm mồm đã chạy đến văn phòng xem.
Không bao lâu sau, một nam sinh lớp nó vừa thở hồng hộc vừa chạy đến, nói: “Tớ thấy rồi, là một cô gái đẹp đó.”
Khánh Nam hỏi: “Vậy à, có đẹp hơn An Nhi không?”
“Tất nhiên là không rồi. An Nhi của chúng ta vừa đẹp vừa thông minh, lại còn đáng yêu hiền lành, những người khác sao có thể sánh bằng chứ.” Cậu bạn kia nói làm nó khá ngại
Bọn họ đang nói chuyện, cô chủ nhiệm lớp đã đi vào phòng học, vỗ tay một cái, “Mấy đứa im lặng chút nào, giới thiệu với các em, đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, tên là Phương Nhã, mấy tháng này sẽ chính thức trở thành bạn học của lớp chúng ta, hy vọng mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đạt được thành tích tốt vào kì thi đại học sắp tới”
Phương Nhã đi đến phía trước, mỉm cười nhẹ, nói: “Chào mọi người, tớ là Phương Nhã” Các nam sinh ngồi dưới lớp trở nên ồn ào sôi nổi, còn có nam sinh huýt sáo nữa, bọn con gái nhìn mà bó tay luôn thật, thấy gái đẹp là cứ tươm tướp à
“Yên lặng! Mấy đứa nên làm gì thì làm đó đi”
Dứt lời, cô nhìn về phía dưới phòng học, sau đó chỉ một chỗ ngồi trống cuối cùng trong hàng giữa, nói: “Em ngồi ở chỗ đó trước nhé, sau này cô quan sát thêm rồi điều chỉnh lại vị trí.”
“Dạ” Phương Nhã mang cặp đi đến vị trí cuối cùng trong hàng.
“Cậu ấy xinh nhỉ?” Nó quay sang hỏi cậu
“Không xinh bằng cậu” Hắn xoa xoa đầu cô
Nó nghe cậu thả thính quen rồi nên chỉ nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Hành động thân mật của hai người Phương Nhã càng siết chặt lòng bàn tay, trong mắt không giấu nổi sự ghen ghét.