Tề Nhạc Tư:
Anh không phải không dám gặp em, chỉ là muốn cho em bình tĩnh lại một chút.
Em biết em bây giờ là bộ dạng gì sao? Như là con báo nhỏ điên cuồng nóng nảy, em bị cái em gọi là ái tình thiêu đốt đến choáng váng, em căn bản không thứ em phải đối mặt là cái gì.
Anh thừa nhận, đưa hai quyển nhật ký kia đến tay em, không khác nào một người đã từng phạm tội chờ quan tòa định tội.
Anh cũng thừa nhận, tôi đối với em có hảo cảm*.
*Thiện cảm, án tượng tốt về ai đó
Nhật ký đều đưa cho em, tất cả những thứ này đều không cần giấu giếm nữa, nhưng anh làm như thế không phải vì để em chứng minh cho anh thấy em yêu anh đến bao nhiêu, càng không phải là vì ép buộc em bởi anh mà phải trả giá cái gì, anh chỉ là hi vọng em nhìn thấu anh là người như thế nào, sau đó tính toán sau.
Em quá qua loa đại khái, nhưng đây đúng là những hành động của người ở độ tuổi này sẽ làm.
Rất nhiều chuyện, em không được trải qua, thậm chí còn chưa hề nghĩ đến, em sống quá đơn thuần, không biết lòng người xấu đến mức nào.
Lần đầu tiên em đến trường anh tìm anh, anh dẫn em đi khách sạn, ngày đó dự định ban đầu của anh là bất kể em giãy dụa ra sao đều phải đối với em phát sinh quan hệ, cũng coi như là cố gắng "Giáo dục một chút", mà chuyện này cũng chưa tính kinh khủng nhất, nếu như tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta phát sinh quan hệ sau đó anh sẽ bỏ lại em một mình ở đó, từ giờ sẽ không thấy em nữa, hoặc là, coi em là thành công cụ phát tiết.
Có phải là anh khốn nạn đến cực hạn? Anh đã có ý nghĩ như vậy, em còn cảm thấy anh đáng được yêu sao?
Không đáng, em đừng ngốc nghếch.
Anh là người như thế nào anh so với em biết rõ hơn nhiều lắm, từ nhỏ anh trong hoàn cảnh kia lớn lên, đến bây giờ còn không có cách nào cố gắng hòa nhập được vào trong cuộc sống bình thường.
Anh không có bạn bè, cũng không cần bạn bè, nguyện vọng duy nhất của anh chính là yên lặng sống hết cả đời này.
Anh sợ người khác xông vào cuộc sống của anh, bởi vì sớm muộn đối phương cũng sẽ mệt mỏi với anh.
Không ai chịu đưng được anh, em cũng không ngoại lệ, em bây giờ luôn miệng nói phải ở bên anh, chỉ là bởi vì em chưa thực sự tiến vào cuộc đời của anh.
Chờ em bước một bước vào đó, chắc chắn chẳng bao lâu sẽ muốn chạy trốn.
Khi đó, nói không chừng anh sẽ làm ra hành động gì cực đoan, dù sao em đọc nhật ký anh rồi cũng biết, anh không là người tốt lành gì.
Tất cả những người trẻ tuổi đều dễ dàng kích động, cũng dễ dàng động lòng.
Một lần động tâm liền cho là thiên trường địa cửu*, nhưng đáng tiếc chính là, cõi đời này nào có nhiều thứ một đời không thay đổi như vậy.
*Thiên trường địa cửu 天長地九 trường tồn sánh ngang trời đất.
Anh không cần em chứng minh với anh cái gì, anh tin tình cảm em dành cho anh là thật, nhưng anh không tin bản thân mình, bởi vì anh không có năng lực để em ở lại bên.
Em nên đi đến thế giới càng tốt đẹp hơn, tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, có dòng nước trong xanh, không phải là bầu trời sương mù giăng kín vĩnh viễn mông lung.
Có lúc anh cảm thấy hai chúng ta giống như hai lữ nhân đứng ở trên đài ngắm trăng, trong tay cầm hai tấm vé đi về hai hướng khác nhau, chỉ gặp nhau rồi một người phải đi trước.
Anh biết em không muốn bước lên toa xe mà không có anh, nhưng có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất, bởi vì khi anh bước lên lữ trình này, không biết ngày nào đó xe hỏng người chết.
Anh hi vọng em cẩn thận.
Em không chịu đi, vậy thì anh đi trước, chúng ta thế nào cũng phải có một cái kết thúc.
Tề Nhạc Tư, tên của em là cái tên thấy êm tai nhất phù hợp nhất.
Em, chính là em đấy cũng là người anh từng gặp khiến cho anh khó quên nhất.
Người càng tốt với anh, anh càng không dám tới gần, cũng giống như một phong thư trước đây em từng viết cho anh nói về vấn đề này vậy, hi vọng em theo ý anh đi đến thế giới so với anh tưởng tượng còn tốt hơn.
Cảm ơn em, anh có thể đi đến ngày hôm nay, thật sự phải vô cùng cảm ơn.
Chúc em hạnh phúc.
Chúc em sau này mỗi ngày lễ và những ngày bình thường, đều có tình yêu làm bạn.
Khang Đằng
Ngày 17 tháng 3 năm 2007
___________________________
Hôm nọ tình cờ gặp một bức ảnh mà nghĩ ngay đến Tề Nhạc Tư ^^