Thủ Hộ Thần

Chương 31: Chương 31: Hội đồng




“Sao mấy đứa còn chưa ngủ?” Vũ Tiên hỏi cho có hai đứa nó, bản thân nàng cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân.

Quả nhiên nghe Hoàng Yên trả lời thắc mắc ngay: “Là Yêu Đao kêu gọi em.”

Vũ Tiên gật đầu rồi nhìn qua nhỏ em gái, Vũ Hà bĩu môi: “Em nghe có đứa nào đó gọi.” Cô bé nắm tay Vũ Tiên ăn bám. “Chị hai cho em đi với!”

Vũ Tiên lập tức lấy ra la bàn định hướng, quả nhiên phát hiện ngay phương hướng cụ thể. “Được! Nhưng mà em chỉ được đứng từ xa quan sát.”

“Hì hì anh rễ có cho em thứ này hay lắm mà ông ý chưa lấy lại.” Vũ Hà lấy ra Tản Thiên khoe.

“Chúng ta có cần gọi sư phụ không chị?” Hoàng Yên liếc mắt về phía phòng Long.

“Không cần gọi đâu, ông ý đi chưa về.” Vũ Hà lập tức phát biểu.

Vũ Tiên trợn mắt: “Lão ta đi rồi? Hèn gì nãy giờ không thấy cái bản mặt lão đâu.”

“Đi được vài tiếng rồi ấy.” Vũ Hà nhìn đồng hồ tính toán.

Cả ba cùng mở cổng ra ngoài, Vũ Tiên trực tiếp gọi ra Blancwing và Dunames để làm phương tiện duy chuyển. Hoàng Yên cưỡi kim hổ còn nàng và Vũ Hà thì leo lên lưng thiên nga. Cả bọn trực chỉ theo hướng la bàn mà phóng đi trong màn đêm thanh vắng.

Một con hẽm nào đó, Lý Hải cỡi trần để lộ thân thể lực lưỡng mê người, trên vai hắn đang cõng lấy một cô nàng váy áo xộc xệch thấp thoáng da thịt trắng mơm mỡn, sau lưng hắn nằm la liệt cả chục thằng to nhỏ.

“Anh tên là gì?” Cô gái hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc nhất nàng từng biết đến, hương thơm nam tính từ người hắn thật sâu kích thích lấy nàng.

“Lý Hải.” Hắn nhàn nhạt đáp lời nàng.

“Tôi là Minh Hà. Anh sống ở gần đây không?” Cô gái siết chặt lấy Lý Hãi hơn nữa, nếu không có Lý Hải kịp thời xuất hiện thì nàng xong rồi.

“Tôi chỉ là kẻ đi qua đường thôi.” Lý Hải lạnh nhạt đáp lại, sự thật cũng là như thế.

Vừa lúc này Lý Hải cõng Minh Hà ra đến đường lớn, vì giờ là nữa đêm ít xe đi lại mà theo sự cầu xin của cô gái này hắn đành cõng cô về nhà cho an toàn...

Đi tiếp một đoạn chợt Lý Hải cảm nhận được sự kêu gọi của Thuận Thiên Kiếm, quay đầu nhìn trân trân về một phương...

“Anh sao vậy?” Minh Hà thấy hắn dừng lại thì thắc mắc.

Lý Hải đỡ nàng ngồi xuống một ghế đá bên vệ đường rồi cất lời: “Tôi có việc bận phải đi, chân cô chắc không quá nghiêm trọng đâu.” Nói rồi hắn xoay người rời đi.

“Này!” Minh Hà gọi với theo: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?”

Lý Hải khựng lại một nhịp, ngó về cô gái phía sau. “Không biết!” Nói xong hắn chạy thật nhanh về phía bóng đêm để lại Minh Hà ngồi tại nơi ấy ánh mắt vẫn nhìn theo hướng hắn chạy đi.

Chạy được một đoạn, Lý Hải dậm chân, Bằng Mã cất cánh hướng tòa nhà kia bay đi...

Chiến trường trên biển.

Trong ánh mắt trợn tròn đến xuất hồn của cả Hạ Thảo và Trúc Phương, người thanh niên toàn thân áo quần màu đen liên tục tung quyền vào khoảng không trước hắn, nhưng mà từng quả cầu nham thạch của con thú vương vừa ra khỏi mồm nó thì lập tức bạo tạc.

Long bước lên một bước tung cước vào khoảng không...

Ầm.

Con Nham Long bị đá lệch quai hàm bật ngữa xuống đại dương...

Xèo..Xèo..Xèo...

Nham thạch trên thân thể khổng lồ của nó thiêu đốt nước biển là hơi nước bốc lên nghi ngút, một màn sương mù lập tức được hình thành...

“Phiên phức.” Long hừ lạnh phất tay, đại dương mênh mông lập tức tách ra, sương mù tiêu táng, thân thể khổng lồ con Nham Long nằm lăn lộn trên mặt đất hiện ra...

Ực...

Hàng loạt tiếng nuốt nước bọt vang lên, ánh mắt những người còn sống nhìn về bóng dáng người thanh niên phía trước rung động không nói nên lời...

“Thánh...Thánh Giả?” Thụy Miên nuốt nước bọt khô khốc cất lời, chỉ có cấp bậc cường giả như thế mới có thể phất tay dời non lấp biển...

“Từ bao giờ mà Trúc Lâm lại tồn tại một tôn cường giả như vậy chứ?” Lão già trưỡng lão đỡ lấy Thụy Miên đứng dậy. “Mà hình như hôm nay Trúc Lâm đánh hơi sớm nhỉ.”

Tồn tại Thánh Giả chỉ có thể là cường giả trực thuộc Trúc Lâm mà thôi, nhưng có một điều đa số mọi người đều biết là Thánh Giả của Trúc Lâm tính luôn cả Thánh Mẫu thì chỉ còn vỏn vẹn 4 người tồn tại, không biết vị kia là ai đây?

Long không quan tâm đến bọn họ nghi vấn về hắn ra sao, lúc này hắn bận chém gió với thằng đệ.

“Sếp cho em ra vả mặt nó cái, ngứa tay lắm.” Hắc Dực Long cầu xin Long.

Long nhìn con Nham Long rồi lắc đầu, hắn vừa có một ý tưởng điên rồ. “Không! Mày lú ra mất công tao vừa phải phong bế không gian rồi còn xóa ký ức tụi kia lắm.”

“Chán thế!” Hắc Dực Long bỏ lại một câu rồi lặng luôn.

Long nhìn con Nham Long đứng dậy mà cười cười: “Vừa rồi mày vật nhau với thằng kia hăng lắm phải không, giờ còn sức chơi tiếp không?” Âm giọng của Long vang vọng khắp không gian.

RỐNG...RỐNG...

Nham Long phẩn nộ gầm lên, tên nhân loại nhỏ bé kia đang xem thường nó.

“Vật nhau với con thú vương kia ư?” Trúc Phương nhìn thân ảnh của Long khó tin thốt ra, chính nàng vừa thông qua Bát Tí Đại Thần chiến đấu với nó, hơn ai hết nàng biết được sức mạnh con thú vương đó mạnh mẽ đến mức nào, đến cả Thần cũng bị nó xé xác thì người thanh niên này sao có thể chứ?

“Vị này ảo tưởng sức mạnh quá!” Thụy Miên lắc đầu, nếu như có cường giả có thể hạ sát con thú vương này thì gia tộc Nguyễn Hoàng đã không canh gác nó suốt ngàn năm qua.

Không đợi đám người tò mò, xung quanh Long bất chợt xuất hiện một tia sáng xanh thẳm quay quanh hắn.

“Thủ Vệ Biển hiện thân!” Long kết ấn, bên trong tinh vân tinh thần của hắn, một hành tinh xanh thẳm sáng lên rồi xoay tròn, nếu có cường giả chứng kiến được thì sẽ sợ hãi mà quỳ xuống, một hành tinh to ngang ngữa mặt trời được tạo thành từ thủy nguyên lực.

Ầm...Ầm...Ầm...

Đại dương chấn động, biển cả gào thét, từ cơ thể của Long, thủy nguyên thực tinh khiết tuôn chảy hòa vào dòng biển....

Trong ánh mắt hoảng sợ của không chỉ Nham Long mà của toàn thể những người đang chứng kiến tại đây...

Đối diện với Nham Long chính là một người khổng lồ được hình thành từ thủy nguyên lực, cơ thể xanh thẳm lấp lánh, rắn chắc, uy phong, tay cầm đinh ba bén nhọn, đôi mắt như có linh hồn khóa chặt lấy Nham Long.

“Đây là sức mạnh của Thánh Giả đó sao?” Hạ Thảo mắt đẹp mê ly nhìn lấy thân ảnh phía trước, so với Cảnh Vệ Biển thì Bát Tí Đại Thần mà Nguyễn Hoàng gia vẫn luôn tôn sùng chỉ là thằng nhãi ranh chưa dậy thì.

Nếu như cho Hạ Thảo biết kẻ mà nàng đang hâm mộ chính là vị Miện Hạ phất boi kia thì không biết nàng phải phát biểu gì nữa.

Long hài lòng nhìn lấy Cảnh Vệ Biển của hắn, vì để hợp thức hóa sức mạnh ở thế giới này nên hắn chỉ dùng đến nguyên lực mà không dùng Thần Lực.

RỐNG...

Nham Long gầm lên, phun lửa về phía Cảnh Vệ Biển.

Cảnh Vệ Biển tay cầm đinh ba bất chấp lao đến, ngọn lửa của Nham Long phun lên thân hắn như muối bỏ biển, không gây thứ một tí xác thương nào.

Bốp. Bốp...

Cảnh Vệ Biển một tay bắt lấy cổ thú vương tay còn lại cầm đinh ba gõ lên đầu nó liên tục.

“Ê! Phòng này không chơi hàng.” Long hét lớn, Thủ Vệ Biển nghe thế liền vứt đinh ba sang một bên, từng đấm từng đấm nện lên đầu con thú vương tội nghiệp.

Cả đám nhìn về phía Long mà tự giác ngậm mồm vào, người có thực lực làm cái mịa gì cũng đúng.

Nham Long không chịu yếu thế, nó vùng dậy, há miệng tạp đến đối thủ thì lại bị quật ngã xuống mặt đất, Thủ Vệ Biển ngồi lên thân nó mà liên tục tung quyền...

“Hội đồng chết mẹ nó đi sếp!” Hắc Dực Long nêu ra ý kiến, mà ý kiến của nó cũng hợp với ý của Long.

“Mày hiểu ý tao đó!” Long cười tà, xui cho con Nham Long khi phải đối mặt với một thằng thích chơi hội đồng như Long...

Trong ánh mắt khó tin của đám người, cùng lúc xuất hiện thêm ba tia sáng quay xung quanh người vị Thánh Giả kia...

Xanh thẵm của nước, xanh lục của mộc, nâu đậm của thổ và đỏ tía của lôi. Bốn tia sáng lượn lờ xung quanh Long càng làm hắn trở nên thần thánh, hùng vĩ và mỹ lệ.

Hạ Thảo cùng Trúc Phương chính thức quên đi hoàn cảnh xung quanh, hai chị em ánh mắt trân trân nhìn bóng lưng người thanh niên kia, trống ngực đập liên hồi,...

Hai nàng biết hắn đẹp, rất đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách, nhưng lại không biết tại sao hắn lại đẹp đến thế...

Hắn đứng nơi đó, hai nàng nơi đây, chỉ cách có vài bước chân thế nhưng...thế nhưng vài bước chân này lại mang đến xa vời vợi...

Ầm...Ầm...Ầm....Ầm....

Mây đen hội tụ, lôi đình chớp giật chẽ đôi thiên không...

Đại địa chấn động, mặt đất độn lên thành những ngọn núi to lớn...

Đại thụ đột nhiên vươn cao, rừng rậm hình thành giữa biển khơi...

“Thần tích! Đây là thần tích!” Thụy Miên xúc động quỳ xuống sùng bái trước thân ảnh người kia...

Nham Long khó khăn lắm mới lại vùng lên được, nó quất đuôi vào mặt đối thủ sau đó đứng dậy, quay đầu định bỏ chạy, thế nhưng...

Nó khựng lại, chậm rãi xoay đầu nhìn xung quanh...

RỐNG....

Nó uất ức rống to, lệ hoen ướt khóe mi cay...

Chiến trường bên kia...

Sadaru cuồng chiến liên tục với nhân chu, dù lúc đầu hắn có bất ngờ trước khả năng con nhện nhưng dù sao thì hắn vẫn là cường giả đỉnh cao, con nhân chu đã bị hắn xin nhẹ bốn cái chân.

Giờ hắn đang cật lực đuổi theo con nhân chu đòi lại Chấn Thiên Cung mà nó đang cầm, trên đường truy sát nhân chu hắn đã tắm máu không biết bao nhiêu nhân mạng vô tội.

“Nhẫn pháp: Lướt Sóng.” Sadaru hóa thành một luồng tàng ảnh không thể nhìn thấy quỷ tích chuyển động lao lên.

Ầm.

Trong giay phút quyết định nhân chu đã tàng hình lần nữa thoát khỏi đường đao của hắn.

Leng Keng...

Hai cái chân bén nhọn nhân chu rơi trên nền đất rồi biến mất, đồng thời Chấn Thiên Cung cũng rơi trên mặt đất, Sadaru đang định lao đến lấy cung thì bổng nhiên hắn cảm nhận được một luồng sát khí hung mãnh như đến từ thượng cổ chiến thần chém đến.

Xoay người vung đao chém lên đối chiến.

Keng.

Âm thanh chấn động vang vọng vào màn đêm...

Cả hắn lẫn đối thủ đều lùi ra sau chục bước, bốn mắt kiêng kỵ nhìn nhau.

Hoàng Yên tay cầm Yêu Đao run rẫy, tuy chỉ mới va chạm một lần nhưng nàng biết tên đối thủ kia, nàng không phải đối thủ của hắn.

GRÀO.

Kim hổ gầm lên, dùng âm ba công kích Sadaru

“Dị thú?” Sadaru khá bất ngờ, hắn đánh ra một quyền lập tức chấn nát âm ba công kích đánh đến.

Chênh lệch lực lượng, kim hổ chẳng thể gây quá nhiều phiền phức cho hắn. Tuy nhiên âm ba công kích của nó lại đánh trúng nhân chu...

Vũ Tiên chớp thời cơ một chém đánh xuống chẽ đôi nhân chu, rồi nhanh chóng thu lấy thẻ bài của nó, Ma Sứ Baal.

Vũ Tiên nhìn thấy Chấn Thiên Cung rơi trên mặt đất, thông qua Kim Sát Lệnh nàng nhận biết thứ này chính là mục tiêu, cơ mà tên cầm đao kia là ai? Hắn giúp nàng đánh Ma Sứ nãy giờ đấy.

Đang định kêu Hoàng Yên thu đao thì bất giác Thiên Sát Lệnh của nàng sáng lên, một luồng thông tin lập tức xâm nhập đại não Vũ Tiên...

“Phán Quyết: Tử Hình.” Vũ Tiên quát lên đầy phẫn nộ, lôi quang bùng nổ mãnh liệt sau đó cầm lấy Ma Thần Kiếm chỉ huy thiên nga cùng kim hổ xông lên.

Ong...Ong...Ong...

Hoàng Yên cũng cảm nhận được ý chí đến từ Yêu Đao, sát khí bùng nổ lập tức xông lên với Vũ Tiên.

“Khốn kiếp!” Sadaru hét lên một tiếng, hắn quyết tâm gặt hai con này rồi lấy thanh cung kia sau.

Cả ba lao vào quần chiến, âm thanh đao ngâm vang vọng một góc trời, lôi quang giăng đầy một mảng.

Chấn Thiên Cung nằm trên mặt đất không một ai quan tâm bổng dưng biến mất...

Bằng Mã trên đường bay đến nhìn thấy vô số xác chết, mà phía trước lại có ánh sáng cùng kim lôi quen thuộc phát ra...

Vừa bay đến hắn thấy một màn không thể tin được, lên kèo bốn đánh một tuy nhiên bốn đứa Vũ Tiên lại bị chém cho rách quần tét áo, quang giáp của Vũ Tiên bị chém đến nát bấy, còn con nhỏ cầm đại đao lần trước đánh nhau với hắn hơi thảm hơn chút.

Vũ Tiên bị đánh lui ra, ngước đầu thấy Bằng Mã đang đứng trên quan sát thì quát lên: “Xuống giúp một tay coi.” Sau đó nàng lại lao lên...

Bằng Mã nghe vậy không tiếp tục làm khán giả nữa...

Ầm...

Sadaru một đao va chạm trực tiếp với ba thanh kiếm chém đến...

Hắn nghiến răng không cho cơ thể chùn xuống, lực lượng bùng nổ, một chém đánh bay ba tên công kích...

Hai phe lại phân ra hai hướng nhìn nhau gây gắt...

Bằng Mã nháy mắt với Vũ Tiên, cả hai gật đầu hiểu ý cùng nhau tung cánh: “Em đánh trực diện, chị và Bằng Mã sẽ tấn công hai cánh của hắn.” Vũ Tiên phân phó với Hoàng Yên.

“Thủy Thuật: Thủy Phân Thân.” Sadaru kết ấn, dòng nước xung quanh được hắn triệu hồi hóa thành một bản thể khá giống hắn, thủy phân thân trực tiếp xông lên quần nhau với kim hổ và thiên nga.

KENG..KENG...KENG...

Kèo một cân ba diễn ra, có Bằng Mã gia nhập cuộc chiến thế nhưng Sadaru vẫn không chùn bước mà còn trên cơ cả ba người...

Trở lại chiến trường trên biển.

Tình trạng của Nham Long muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu...

Cái đuôi rắn chắc của nó thì bị Kiểm Lâm giữ chặt....

Thân thể của nó thì lại bị Thổ Vệ ôm chặt từ phía sau...

Trước mặt nó là Cảnh Vệ Biển và Lôi Tướng tay nhau tung quyền tung cước vào thân thể tội nghiệp của nó...

Hai thằng ôm phía sau tuy đôi tay có bận nhưng chân và đầu gối thì không...

Long chính thức làm kèo bốn đánh một, con Nham Long ban đầu còn cố gắng vùng vẫn tuy nhiên sau vài cú vả yêu thương thì nó bắt đầu xụi lơ xụi lắc...

Đám Nguyễn Hoàng gia tộc giờ đây thấy con thú vương này đáng thương vô cùng, đổi lại là bọn hắn thì cắn lưỡi tự sát rồi.

Thổ Vệ dùng hai cánh tay rắn chắc như cương thiết của hắn banh họng Nham Long ra, Lôi Tướng trực tiếp cầm lấy quả lôi cầu tổ bố nhét thẳng vào mồm nó.

Vừa cho lôi cầu vào thì Thổ Vệ lập tức khép miệng thú vương lại, đã thế còn ôm rất chặt không cho nó có cơ hội nhả ra...

Bùm...

Cái đầu Nham Long chấn động thật mạnh...

Nó ngã ra mặt đất, hai mắt trắng giã, dung nham trên thân của nó bắt đầu đóng thành từng mảng đen...

“Nó tạch rồi à?” Hắc Dực Long hỏi.

Long lắc đầu: “Chưa đâu! Mới hấp hối thôi.” Nói rồi bên trong tinh vân tinh thần của hắn sáng lên ánh sáng chín màu...

Cữu Phẩm Không Thần Tháp lại xuất hiện.

“Xin nhé!” Long đưa tay ra trước, ánh sáng chín màu từ tay của hắn phát ra hình thành một sợi dây quấn lấy cái đuôi Nham Long mà kéo nó về...

Trong ánh mắt trợn tròn của đám Nguyễn Hoàng, thân thể khổng lồ con hung thú trực tiếp tiến vào lòng bàn tay tên kia rồi biến mất hoàn toàn...

Sau khi đã thu xong Nham Long vào Không Thần Tháp, Long trực tiếp giải trừ hiện trường, chỉ trong một vài giây ngắn ngũi trăng thanh gió mát bầu trong lành trở lại như lúc ban đầu, tựu như những gì sảy ra chỉ là một ác mộng...

Xoay người lại nhìn hai cô gái...

Trúc Phương bắt gặp ánh mắt của hắn thì toàn thân chấn động, nàng không thể nói nên lời...

“Là hắn!” Trúc Phương loạn nhịp, ánh mắt kia chính là từ người thanh niên hôm trước nàng đã gặp, “Chính là hắn!” Ánh mắt này không thể sai được, dù hắn đang đeo mặt nạ nhưng từ ánh mắt này chỉ có thể là hắn.

“Bằng hữu.” Trúc Phương thốt ra hai từ vô nghĩa, trí nhớ nàng hiện lên gương mặt người thanh niên đêm đó...

Long gật đầu: “Ta vẫn còn chưa biết tên cô.” Hương thơm trên người cô nàng này thật làm hắn say mê...

“Trúc Phương!” Nàng khẽ trả lời. “Nguyễn Hoàng Trúc Phương.”

Long cúi sát đến khi hai gương mặt sắp chạm nhau, hít sâu một hơi: “Chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Trong sự ngỡ ngàn của nàng hắn biến mất không một giấu vết...

Sau vài phút qua đi, những người còn sống mới ý thức được một chuyện, nguy cơ gia tộc nghìn năm qua đã được hóa giải, bọn họ nhìn về phương bắc chân thành chấp tay lạy tạ Trúc Lâm đã cứu tộc.

“Chị quen vị đó sao?” Âm thanh Hạ Thảo vang lên bên tai Trúc Phương kéo nàng về hiện tại.

Trúc Phương không biết trả lời như thế nào...

Long một đường trở lại Trần Thế, cảm nhận được vị trí Vũ Tiên thì lập tức bay đến.

“Cái lề gì thốn?” Hắn ngơ ngác nhìn hiện trường tang hoang.

Vũ Tiên nằm thở hấp hối trên thảm cỏ, máu chảy dòng dòng từ vai trái...

Hoàng Yên quần áo rách nát thân thể đầy máu nằm trên nền đất, Long còn nhìn thấy hai hạt đậu trên cặp đồi núi của đứa đệ tử mình nhấp nhô lên xuống.

Xa xa chính là Lý Hải đã bất tĩnh, thân thể của hắn dính chặt vào một thân đại thụ.

Long còn nhìn thấy một bãi cát trắng đặc trưng của Orphenoch.

“Ê! Chuyện éo gì diễn ra vậy?” Long đi đến trước mặt Vũ Hà cốc đầu con bé, ở đây duy nhất có mỗi nó bình an vô sự, bởi vì nó núp vào Tản Thiên.

“Ông chạy đâu vậy? Bà chị xém bị chém chết đó.” Vũ Hà tức giận nghiến răng đánh vào ngực Long.

“Đi dạo tí thôi, chưa chết mà.” Long đánh giá cả đám, hắn khá là biết ơn thằng nào vừa gây ra thảm trạng này, kế hoạch của hắn đã có một bước tiến lớn, rồi Long nhìn thấy trong tay con bé cầm lấy cây cung gỗ. “Thứ gì đây?”

“Không biết! Nhưng mà nó gọi tui với bà chị đến đây.” Vũ Hà nhìn cánh cung trong tay rồi nói. Lúc kèo đấu ẩu đả bắt đầu, nó đã nhanh tay thó con hàng này đi, phải nói là Tản Thiên của anh rễ quá chất lượng.

“Về thôi.” Long trực tiếp thu lấy ba đứa đang hấp hối vào Không Thần Tháp sau đó nắm tay Vũ Hà trở về nhà.

Khu rừng phía bắc Thuận Hải.

Sadaru dựa lưng vào một gốc cây, hắn lấy ra một bình dược phẩm trực tiếp uống vào, vết thương trên cơ thể nhanh chóng kết vảy khép lại, tuy nhiên sự mệt mỏi và đau đớn vẫn vây lấy hắn.

Lúc này con mắt bên trái của hắn chuyển sang màu đỏ.

“Chủ thượng, tại sau lại ngăn tôi giết bọn chúng?” Sadaru khó hiểu hỏi, rõ ràng hắn đã có cơ hội tiễn ba đứa kia đi bụi nhưng chủ thượng lại ngăn cản.

“Nhiệm vụ lần này ngươi làm tốt hơn dự tính rất nhiều.” Âm thanh từ nơi xa xăm truyền đến hắn.

Sadaru bật cười: “Kế hoạch hoàn mỹ mấy năm nay chỉ để đoạt lấy Chân Thiên Cung mà đến giờ phút quyết định lại bị thó mất.”

“Chúng ta lấy được Chấn Thiên Cung cũng không thể phát huy sức mạnh thật sự của nó, chi bằng giao nó cho con nhỏ kia sẽ là bước đi hoàn hảo nhất.” Âm thanh kia đáp lại.

“Bước tiếp theo làm gì đây?” Sadaru hỏi lại, hắn trực tiếp quăng cái thắc mắc của bản thân đi.

Sau một lúc âm thanh kia lại vang lên: “Lấy ba huy hiệu kia giao cho con nhỏ đó.”

“Ngài đang bồi dưỡng con quái vật đó sau?” Sadaru hỏi lại.

“Phải! Nó cần phải phát triễn thật nhanh, thời đại này chúng ta cần nó để trở lại.” Âm thanh đó vừa dứt thì mắt trái của hắn trở lại bình thường.

“Như ý ngài muốn!” Sadaru cười nhạt, hắn nhắm mắt vận khởi nguyên lực chữa trị cơ thể.

Chúc các thím ngủ ngon!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.