Thủ Hộ Thần

Chương 33: Chương 33: Kẻ theo đuổi ánh sáng




Bên dòng Thanh Giang.

Lý Hải cùng Minh Hà ngôi trên tảng đá ngắm cảnh đón gió.

Ánh hoàng hôn bừng sáng nơi chân trời...

“Anh có tâm sự?” Minh Hà chống càm say mê nhìn Lý Hải.

Lý Hải gật gật đầu không đáp, hắn không biết phải đối diện với hiện thực như nào nữa...

“Nói ra đi tui nghe nè.”

“Không biết.” Lý Hải lắc đầu.

“Vậy thì buông đi.” Minh Hà mĩm cười.

“Buông?”

Minh Hà nhìn hắn gật đầu. “Buông để nhẹ nhàng hơn, để sống tốt hơn.”

“Tôi không biết vì sao anh lại mông lung lạc lối. Gia đình? Công việc? Học tập? Hay là tình cảm? Nhưng mà tôi biết một điều anh giữ những điều đó trong thâm tâm thì anh mãi mãi không thấy được ánh bình minh đâu.”

“Hoàng hôn chính là khởi đầu, khởi đầu cho những tâm sự đêm dài, bình mình chính là lúc kết thúc và làm lại, làm lại một ngày mới, một cuộc sống mới.”

“Cô từng buông chưa?”

Ánh mắt Minh Hà có chút đượm buồn, cô khẽ gật đầu: “Rồi.” nàng hít sâu một hơi, mĩm cười nhìn Lý Hải: “Tôi buông bỏ một người từng là tất cả.”

“Xin lỗi.”

Minh Hà bước đến trước Lý Hải, nhóm chân, hai ngón tay nghịch ngợm nâng khóe miệng Lý Hải. “Buông đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cái bản mặt của anh xụ xuống nhìn ngu lắm.” Nàng mĩm cười: “Cười lên. Không gì là không thể buông cả, đau đớn đủ thì tự khắc buông.”

Lý Hải nhìn nụ cười của nàng thẫn thờ...

Giống.

Giống lắm.

Nụ cười rất đẹp...

Lý Hải bật cười, giọt lệ chảy ra trên mí mắt.

Minh Hà lao đi giọt lệ, cô nàng bĩu môi: “Đồ mít ướt. Anh làm tôi đói rồi đó.”

“Cô muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời.”

Minh Hà lắc đầu ngẫm nghĩ rồi phán một câu chuẩn theo sách giáo khoa: “Gì cũng được.”

“Vậy sao?” Lý Hải chỉ tay về phía xa xa: “Nơi đó được không?”

Minh Hà nhìn theo hắn chỉ, đập vào mắt nàng là biển hiệu “Khách sạn gì cũng được.”

Minh Hà giậm chân đỏ mặt quát lên. “Phở bò tái nạm thêm quả trứng chần.”

“Gần đây có quán phở nào ngon không?”

“Gần đây thì không, nhưng có một quán rất ngon ở ngoại thành.” Minh Hà chỉ tay về hướng tây bắc.

“Cô không sợ sao?” Lý Hải hiểu ý nàng muốn gì.

“Sợ cái gì? Sao phải sợ?” Minh Hà lên giọng.

Bằng Mã hiện hình giọng ồ ồ cất lên: “Tôi không phải con người.”

“Ờ thì sao?” Minh Hà tiến lại để cho Bằng Mã bế nàng, hai tay ôm lấy cổ hắn. “Đi kiểu này cũng tiện nhề.”

Bằng Mã lắc đầu, hình như suy nghĩ của Minh Hà có chút cực phẩm.

Hắn tung cánh mang theo Minh Hà bay về chân trời phía tây, nơi vẫn còn niếu kéo ánh hoàng hôn...

“Kẻ theo đuổi ánh sáng. Từ giờ tôi sẽ đặt biệt danh cho anh là vầy.” Minh Hà nhìn Bằng Mã mĩm cười...

Sáng hôm sau, Vũ Tiên cùng Vân đến trường, Ngọc Hân giao lại cho Hoàng Yên và Lưu Ly chăm sóc.

Chiều hôm qua, Long bắt lấy con chuột béo rồi lũi ra sau vườn làm cái trò gì đó, nguyên một đêm cả bọn nghe thấy biết bao nhiêu thanh âm hỗn tạp, tiếng chim kêu, thú hống vang lên đều đều, nhiều lần Vũ Tiên cầm Ma Thần Kiếm chạy ra thì không gian yên tĩnh lạ thường, vừa chui vô phòng lại nghe tiếp tiếng hú...

Tình trạng này kéo dài đến gần chiều tối hôm sau thì chấm dứt.

Cả bọn đang sửa soạn makeup ở đại sảnh thì thấy Long uể oải mò vào.

“Chời má.” Long há hốc mồm, phải dụi mắt vài lần mới xác định mình không nhìn nhầm...

Hoàng Yên một thân váy đỏ ôm sát cơ thể khoe ra thân hình nóng bỏng cùng làn da bánh mật khỏe khoắn...

Lưu Ly đầm xòe tay bèo tinh tế đầy trang nhã, làn da trắng nổi bật trên lớp vải ren mang lại sức sống lạ thường cho người đối diện...

Ý Vân váy trắng đầm suông, họa tiết mai vàng đơn giản vừa tạo sự chú ý lại che đi những khuyết điểm chưa hoàn hảo...

Vũ Hà một áo trắng váy đen đến đầu gối khoe đôi chân ngắn, vừa khỏe khoắn linh hoạt, nói sự ngây thơ đầy mạnh mẽ...

Két.

Âm thanh cửa mở vang lên, Vũ Tiên nắm tay cô công chúa nhỏ Ngọc Hân bước ra...

Long nhìn không chớp mắt, miệng há lớn, nước bọt chảy thành dòng, giờ này hắn quên mịa nó cái gọi là hình tượng rồi...

“Một đôi thiên sứ.” Hoàng Yên mê ly cất lời.

Mấy đứa còn lại thi nhau gật đầu liên tục.

Long không phải lần đầu tiên chứng kiến nàng trong bộ dáng này, đây chính là bộ đầm mà hắn đã phối riêng cho nàng, giờ phút này thật sự hắn đã bị nàng đoạt lấy hồn phách rồi...

Nàng thật đẹp.

Vũ Tiên đi đến trước mặt Long, quơ tay qua lại trước ánh mắt ngu người của hắn: “Tém tém lại đi anh yêu.”

“Ực..” Long nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai tay bế lấy Ngọc Hân: “Con gái ba hôm nay xinh quá nha.”

Ngọc Hân cười hì hì hôn lên má Long...

“Cả nhà ra ngoài hay sao mà lên đồ đẹp thế?” Long ngu ngơ hỏi.

Cả đám liếc mắt nhìn hắn lạnh lẽo...

Vũ Tiên nghiến răng nhéo lấy tai hắn: “Cút vô kia tắm rữa rồi thay đồ mau, người ta cho xe đến đón nhà mình đi tham dự đấu giá ngoài kia kìa.”

“Úi. Xém chút quên kèo này.” Long cười xòa lập tức trả lại Ngọc Hân cho Vũ Tiên rồi phóng vào nhà tắm.

Vài phút sau Long tinh thần sảng khoái bước ra.

“Biết ngay mà.” Vũ Tiên lắc đầu nhìn bộ dạng của ông chồng.

“Ông chỉ có mỗi một bộ thôi hả?” Vân nhìn hắn mà cạn lời, từ trên xuống dưới một màu đen.

“Nhiều bộ lắm, nhưng một kiểu này thôi.” Long trả lời ngay. “Đi thôi, để người ta đợi lâu không tốt đâu.”

Hạ Thảo biết số lượng thành viên của vị Miện Hạ phất boi này hơi đông nên cử hẳn hai chiếc siêu xe đến đón cho lành.

Hai tên tài xế đang táng ngẫu vui vẻ thì quay qua nhìn thấy đội hình trong nhà đi ra mà trợn mắt há hốc mồm, nhịp tim không tự chủ mà ngừng đập...

Bọn hắn đã từng chứng kiến qua không ít mỹ nhân nhưng mà cùng một lúc nhìn thấy sáu cô nàng mỹ nhân từ thành thục chín mộng đến loli hoạt bát thì là lần đầu tiên rồi.

“Áp lực lớn vờ lờ.” Hai tên cùng cất lời, kèo này còn áp lực hơn là chở sếp tổng đấy.

Xe lăn bánh trực chỉ hướng đông mà chạy...

Nữa giờ sau hai xe rẽ vào một tòa lâu đài xa hoa tráng lệ bên bờ biển lộng gió.

Long nhận ra nơi này, cái bờ biển xa xa kia chính là nơi lần đầu tiên hắn gặp Trúc Phương

Quan khách tập trung khá đông, phần lớn những người có tiền và địa vị ở tại Thuận Hãi và khu vực phía nam đều tập trung ở đây,...và không ít những Huyễn Thế gia tộc cũng xuất hiện tại nơi này, hiển nhiên lời mời của Nguyễn Hoàng gia tộc đủ sức nặng để họ đến đây.

Cửa xe mở ra, mọi người bên trong đại sân vườn nhìn ra...

“Quao.” Không biết thằng nào la lên khi Vũ Hà bước xuống xe đầu tiên, một loli hoạt bát rạng rỡ.

Kế đó là Vân bước xuống, một tiểu thư rạng rỡ thùy mị lay động lòng người...

“Quao.” Lần này tiếng kêu lớn hơn chút xúi.

“Ồ Quao.” Với sự xuất hiện của Lưu Ly càng thêm nhiều thằng tham gia ngắm gái. Cô nàng đáng yêu diệu dàng thanh thuần khiến nhiều thằng quên mất kế bên có nóc nhà đang bóc khói...

Hoàng Yên khí thế bước xuống, hất mái tóc đuôi ngựa ra sau đầy mạnh mẽ,cô gái mạnh mẽ đầy cá tính, ánh mắt sắc bén làm người khác phải run sợ.

“Quao Quao.” Âm thanh náo nhiệt liên tục vang lên.

Tiếng nuốt nước bọt, tiếng chép lưỡi vang lên liên tục...

Động tĩnh ở nơi này khiến không ít người trong Huyễn Thế gia tộc chú ý, bọn họ đưa mắt nhìn qua thì nhận ra lai lịch của ba đứa Vân, Yên và Ly còn cô bé Vũ Hà kia lần đầu nhìn thấy, tiếng bàn táng cũng rộn lên không ít...

“Trúc Lâm cũng thật khoa trương đấy.”

“Kia chẳng phải là tiểu thư Trần Gia cháu gái Trần Nguyên Kỳ sao? Nó được tuyển vô Trúc Lâm rồi à?”

“Sao ta biết, Trúc Lâm mấy năm nay luôn hành động bí ẩn có để lộ thông tin nào ra ngoài đâu.”

“Bình tĩnh quan sát xem.” Một lão già tay cầm sì gà phun ra làn khói trắng ánh mắt thâm sâu nhìn lấy Hoàng Yên và Lưu Ly.

“Hắn đến kìa chị.” Hạ Thảo chán ghét nói với Trúc Phương, nếu cô nàng sớm biết được bộ mặt sắc lang của thằng cha này thì nhất định hắn sẽ không thể mò đến đây.

“Ra đón hắn với chị.” Trúc Phương nhìn biểu hiện của em gái có chút khác lạ.

Chiếc xe còn lại mở cửa, cả đám ngơ ngác nhìn qua hy vọng sẽ thấy thêm được mỹ nhân.

“Quao con mẹ nó.” Thằng đực rựa bước xuống đầu tiên làm cả đám trai tráng thất vọng tràn trề.

“Quao trai đẹp tụi bây ơi.” Đám thanh niên không gáy thì tụi con gái nhìn Long mà la ó um trời...

Cách đó khá xa, khi vừa nhìn thấy người thanh niên áo đen quần đen giày đen kia bước xuống xe, Trúc Phương như bị định trụ, đôi mắt mở lớn sợ một cái chớp mắt thôi hắn sẽ biến mất, trái tim ngừng đập như muốn thời gian dừng lại khoảnh khắc này,...

Long làm động tác mời theo lễ nghĩa hoàng gia phương tây, trong ánh mắt toàn trường bàn tay trẵng nõn Vũ Tiên đặ lên tay hắn...

Vũ Tiên cùng Ngọc Hân bước ra làm biết bao nhiêu thằng si mê ngơ ngác...

Đám già đời sắp xuống lổ cũng nhìn mẹ con nàng không chớp mắt.

Tụi con gái kia tự giác im miệng, không dám gáy nữa...

“Thiên sứ hả bây?” không biết thằng nào kêu lên, nhưng mà xung quanh hắn đều nghe tiếng “Ờ” đáp lại...

Gia đình của Long tụ tập lại, hắn nắm tay Vũ Tiên dẫn đầu đi vào cổng...

“Thằng khứa kia là ai vậy?”

“Mịa nó gái một con trông mòm con mắt.” Có thằng lãm nhảm.

Lập tức có thằng đáp lại hắn ngay: “Gái một mắt chỉ nhìn có một con.”

“Ông anh Việt Trì 2k5 của tao mà có ở đây thì xác định thằng này gậy vào đầu.”

Tụi thanh niên nhìn Long nắm tay Vũ Tiên mà cô nàng lại đang bế tiểu thiên sứ Ngọc Hân mà xung quanh hắn lại có đến bốn mỹ nữ khác quây quanh thì ngiến răng ngiến lợi hận thấu xương sườn, nhiều thằng công tử Huyễn Thế âm thầm gọi hội chờ sự kiện hôm nay kết thúc mà chặn đường đập chậu cướp hoa, không biết bao nhiêu thằng nãy số quyết định xuyên Long trong đầu,...

Những tay lão làng nhận ra đám này không tầm thường, đặt biệt là hai con nhỏ thiên tài Trúc Lâm kia, tuy nhiên dụa vào khí tức đám này phát ra không quá cao, bọn hắn dám chắc trong bọn này không đứa nào đạt đến Ngân Huyền, nghĩ thế bọn hắn âm thầm vận chuyển nguyên lực muốn nghe lén đám này...

“Ê ông anh, ở đây không ít đứa muốn đấm ông đâu.” Vũ Hà truyền âm cho Long, cô bé rất nhạy cảm với những người xung quanh.

“Kệ mẹ tụi nó.” Long đáp lại. “Ê có kèo này vui nè, tụi nó muốn nghe lén thăm dò thì mình chơi gì cho ngầu nhề?”

“Thì cho tụi nó nghe thôi, còn nghe được những gì là chuyện tụi nó.” Vũ Hà hưng phấn đáp lại.

Long gật đầu: “Kèo này giao cho nhóc, cho tụi nó biết sự lợi hại của thuộc tính tinh thần đi.”

Vũ Hà cười ranh ma sau đó tinh thần tinh vân cấp tốc vận hành hai hệ sao bên trong sáng lên lực lượng tinh thần lập tức tuôn trào bao vây lấy mọi người kế bên, không một ai để ý đôi con ngươi cô bé nhỏ nhắn này dần chuyển sang màu đỏ máu...

Hạ Thảo tư dung có chút thất sắc phai mờ, nàng cũng là một mỹ nhân nhưng mà đứng trước dàn hoa khôi của Long thì thật có chút thua kém, đặt biệt là đối diện với Vũ Tiên nàng nhận thấy mình không thể so với cô gái trẻ này được.

“Cám ơn Miện Hạ và gia quyến đã giành thời gian đến dự buổi đấu giá này của chúng tôi.” Hạ Thảo nở nụ cười trịnh trọng khom người trước Long.

“Gọi tôi là Huân Long được rồi.” Long mĩm cười chào nàng, lúc này ánh mắt của hắn hướng về sau lưng Hạ Thảo.

“Cám ơn ngài. Các vị mời.” Hạ Thảo làm động tác mời với đám người...

Long nhìn quanh, sau đó tiện tay chọp lấy một ly Vodka nói với bọn Vũ Tiên. “Anh đi chào hỏi người quen tí nha, lát gặp lại.”

Cả đám chưa kịp ý kiến thì Long đã lũi đi rồi.

Bên tai Hoàng Yên nghe văng vẳng âm thanh sư phụ: “Bảo vệ sư mẫu, thằng nào dám đến ve vãn cứ đấm.” Nàng chỉ biết lắc đầu với vị sư phụ này.

Cùng lúc này bên tai Vũ Hà cũng vang lên âm thanh thằng anh rễ: “Thằng nào đến ve vãn nhóc lập tức lên danh sách cho anh, xong việc anh mang nhóc đi làm gỏi tụi nó.”’ Nghe đến nhiệm vụ này Vũ Hà hưng phấn đến nhảy dựng lên, cô nàng càng là trực tiếp thả ra linh thần đi soi mói nghe lén để hiệu suất công việc tăng gấp n lần.

Long đi đến trước mặt Trúc Phương, nâng ly rượu cạn vào ly của nàng. “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Âm thanh ấm áp thân quen vang lên bên tai, Trúc Phương ngẫn mặt nhìn hắn thật lâu, bàn tay nâng lên sờ vào gương mặt hắn...

Ấm áp. Chân thật...

Trúc Phương vội giật tay lại...

Sau khi xác định được đây không phải mơ, nàng mới cười đáp lại hắn: “Lần thứ ba chúng ta gặp nhau.”

Nàng uống hớp rượu, gò má chút ửng hồng: “Cám ơn ngài đã ra tay cứu giúp Nguyễn Hoàng gia tộc chúng tôi.” Trúc Phương định cúi người hành lễ với Long thì phát hiện cơ thể mình không thể tuân theo.

“Chuyện nhỏ thôi mà, tôi vốn cũng có định vô Thiên Phạt Sâm Lâm bắt vài con thú vương về có việc nhưng mà có sẵn trước mắt nên ra tay thôi, đỡ mắc công chạy qua kia.” Long nhún nhún vai không sao cả.

Lời nói của hắn làm Trúc Phương bật cười, nàng nhìn hắn lắc đầu: “Không biết tôi nên sưng hô ngài như nào đây? Dường như Trúc Lâm không ai giống ngài.”

“Cứ gọi tôi Long là được, tôi không phải người Đại Nam này nhưng tôi là rễ ở đây.” Long đáp lời. “Kia là vợ và con gái của tôi.” Long chỉ tay.

Trúc Phương nhìn qua chổ Vũ Tiên và Ngọc Hân, sau đó lại nhìn Long. “Cô ấy thật hạnh phúc khi có người chồng như anh.”

Long chỉ cười đáp lại, “Cô đang gặp bình cảnh?” Trong tay hắn xuất hiện một bình ngọc. “Thiên Nguyên Đan, một viên lập tức tăng 10 cấp cho tu sĩ dưới 70 cấp.”

Trúc Phương toàn thân chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm bình ngọc...

“Cái này đã tuyệt tích từ rất lâu rồi mà?” Cô nàng cũng là dân có kinh nghiệm, theo hiểu biết của nàng loại đan dược này đã không còn ai có thể luyện ra rồi cơ mà.

“Với tôi thì không.” Long cười cười rồi cầm lấy tay Trúc Phương mà đặt bình ngọc vào. “Viên này coi như tôi đổi với con thú vương kia.” Long nháy mắt.

Trúc Phương là người kinh doanh làm sao không hiểu ý của Long?

“Cám ơn anh rồi.” Nàng mĩm cười thu lấy vào giới chỉ.

Long mĩm cười xoay lưng rời đi, Trúc Phương nhìn theo hắn mà mĩm cười rồi lại thở dài...

“Lụ mẹ thằng khứa này cua gái ngu vờ lờ anh em ạ.” Một thằng công tử sau khi “nghe lén” thành công cuộc trò chuyện của Long và Trúc Phương thì lắc đầu. “Thật không hiểu tại sao mấy cô em kia lại đi theo nó nhề?”

“Nó nói gì vậy?” Cả đám xung quanh hắn tụm lại.

“Em ăn cơm chưa.” Tên thanh niên biểu môi xem thường.

Cả bọn nhìn Long mà khinh thường, ý định đập chậu cướp hoa lại càng được cũng cố.

“Nó còn nói gì nữa không? Tao thấy nói hơi lâu.” Có thằn thắc mắc.

“Em thích ăn rau dền không?”

“Âu cơ tao quyết định đêm nay lập kèo chơi nó.” Một thằng lập tức lấy di động gọi hội, mục tiêu của hắn là Vũ Tiên, còn mấy đứa Trúc Lâm kia hắn không dám liều.

Hiển nhiên với trình độ những kẻ có mặt ở đây sẽ không thể nào biết được những hành động và lời nói của Long với Trúc Phương, tất cả chỉ nhìn thấy ảo cảnh mà thôi, còn cái đứa thi triễn ảo cảnh này lại là Vũ Hà.

Hạ Thảo đi lại Trúc Phương dò hỏi: “Chị quen hắn sao?”

“Mới gặp vài lần.” Trúc Phương dường như cảm nhận được hành động của mình và Long vừa rồi không ai nhìn thấy được, cô biết là hắn cố ý che giấu nên đành thuận thế theo hắn.

“Một tên không ra gì, chị phải cẩn thận đừng để hắn dụ dổ đấy.” Hạ Thảo nghiến răng, không ngờ được tên này còn dám đánh chủ ý đến cả chị của nàng.

Trúc Phương nhìn đồng hồ sắp điểm sáu giờ: “Bắt đầu thôi.”

- ------------------------------------------

Thế giới trong truyện gồm ba phần:

Thần Giới.

Minh Giới.

Trần Thế gồm Tục Thế và Huyễn Thế.

Bên trong Huyễn Thế tồn tại tám quốc gia cổ đại và một vùng đất thần bí gọi là Giao Lộ Sibalba nơi kết nối với 5 thế giới thần bí xung quanh: Thiên Phạt Sâm Lâm, Thế Giới Vĩnh Hằng,....

13 Chủ Thần:

4/ Chủ Thần sấm sét, Kim Hổ Dunames.

7/ Chủ Thần ánh sáng, Thiên Nga Blancwing.

13/ Chủ Thần tự nhiên, Nai thần Dias

Ma Sứ:

Agares: kỹ năng Làm Chậm.

Valfor: kỹ năng Đạp Không.

Marbas: kỹ năng Hoán Đổi.

Forneus: kỹ năng Đóng Băng.

Vapula: kỹ năng Phân Táng.

Baal: kỹ năng Tàng Hình.

(Hình như mình buff hơi lố tay)

Ma Vật:

Ma Thần Kiếm.

Thiên Sát Lệnh.

Chấn Thiên Cung.

Thuận Thiên Kiếm.

Yêu Đao.

Thần Bảo mạnh nhất: Siêu Cấp Thánh Bảo Cửu Phẩm Không Thần Tháp.

Soil cực mạnh: Boss cuối xuất hiện ngay từ đầu truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.