Thủ Hộ Thần

Chương 4: Chương 4: Thần Bảo




Long đi dạo được một đoạn thì một chiếc taxi quen quen tấp vào lề đường.

Quả nhiên thấy Vũ Tiên mở cửa xuống xe đi đến.

“Gì nữa đây? Mới đó nhớ tôi rồi à? Hazz đẹp trai thật khổ quá mà!” Long mặt dày trêu.

“Hừ! Ảo tưởng! Cậu tưởng người như cậu tôi cần nhớ sao?” Cô nàng mặt đỏ đá vào chân hắn, mà thật ra hắn nói cũng đúng nàng hơi nhớ nhớ hắn, nên mới lấy can đảm quay lại.

“Chứ sao quay lại tìm tôi?” Long thắc mắc.

“Là..là..ở nhà của tôi vẫn còn vài phòng trống, cho tên háo sắc như cậu ở tạm không vấn đề gì.” Vũ Tiên lấy hết can đảm nói ra, mới gặp một ngày mà đã mang trai về nhà có hơi... nhanh quá.

Bất chợt Long nắm lấy tay cô nàng kéo đi. “Là cô nói đó! đỡ mất công cuốc bộ, khách sạn khu này chả có cái nào.”

Hai người trở lại xe, chiếc xe lăn bánh chạy băng băng trên đường.

Khi nãy cũng chiếc taxi này, cũng đoạn đường này lại mang đến cho Vũ Tiên cảm giác mất mác, khó chịu trong lòng nhưng giờ cũng đoạn dường cũng hoàn cảnh khác chăng là có hắn kế bên lại có cảm giác lâng lâng khó tả, nàng như lạc giữa hè oi bức mà được cơn mua rào tưới mát vậy, và một cảm giác an toàn tuyệt đối vậy, bất giác cô nàng nở nụ mĩn làm ngây ngất thàng nào đó.

Nữa tiếng sau, xe rẽ vào một khu phố cổ khá tĩnh lặng, hai bên đường những cây hoa giấy đủ màu sắc đua nhau khoe sắc dưới ánh đèn đường trông rất bình yên.

Xe dừng trước một căn biệt thự thiết kế theo lối kiến trúc cổ đại tây phương, có sân vườn rộng rãi, mái vòm, một vài bức tượng trang nhã trang trí tạo điểm nhấn. Căn biệt thự này khác biệt hoàn toàn với toàn bộ khu phố, một nét chấm phá đặc sắc đầy tinh tế.

“Đây là nhà tôi.” Vũ Tiên cất lời giới thiệu khi thấy Long đưa ánh mắt thâm trầm đánh giá xung quanh khu nhà.

Long đi lại một tấm biển viết hai chữ to đùng “NHÀ BÁN”, mạnh mẽ đưa tay tháo xuống rồi vo lại vứt vào thùng rác nhà đối diện. “Giờ thì không cần nó nữa, đúng chứ?” Long nháy mắt với cô nàng.

“Uh! Đúng là không cần đến nó nữa!” Vũ Tiên mĩm cười mở khóa cổng kéo Long vào khu nhà.

“Căn nhà này được ông cụ nội của tôi xây dựng, đến nay cũng hơn trăm năm rồi ý.” Vũ Tiên giới thiệu, mở cửa dắt Long vào trong nhà.

Căn nhà khá rộng rãi, điều đặc biệt là căn nhà không có cửa sổ, chỉ một chính mà thôi. Trần nhà vòm cung cao cao bên trên được lắp ghép bằng thủy tinh cách nhiệt,hiện tại là 7 giờ tối từ dưới đại sảnh nhìn lên chính là vũ trụ lấp lánh ánh sao.

Căn nhà với 2 lầu, bên dưới là đại sảnh rộng lớn có phần trống trãi. Long phát hiện trên tường và một số nơi trong đại sảnh có vết tích đồ đạc từng xuất hiện, chắc là nhũng thứ đó bị cô nàng mang đi giải quyết rồi. bên dưới là các phòng chức năng phục vụ sinh hoạt gia đình, có hai cầu thang bằng đá hoa cương uốn lượn đối diện nhau ở hướng 3 giờ và 9 giờ dẫn lên tầng 2. Trên tầng 2 là các phòng ốc được thiết kế theo một quy luật hình cung, của mổi phòng mở ra đều hướng đến trung tâm đại sảnh.

“Kiến trúc Cell cổ đại vùng Lagteroll của đế quốc Baldr.” Long đưa ra đánh giá. “Kiến trúc sư căn nhà này là một người Cell chính gốc.”

“WoW! Anh đúng là tài thật đó, rất giống một lãng tử lang thang lắm nha.” Vũ Tiên giơ lên ngón tay cái táng thưởng hắn cũng không quên châm chọc.

“Căn nhà này ít nhất phải có 2 cái mật thất đúng chứ?” Long quay sang hỏi nàng.

Không đợi nàng xác nhận, gương mặt Long chợt nghiêm túc chưa từng có làm Vũ Tiên phải giật mình, nàng phát hiện người đàn ông này đang tỏa ra một lực lượng vô hình nào đó rất khủng khiếp.

Trông vô thức nàng gật đầu không nói gì nữa.

Long đột nhiên nghiêm túc khác thường là bởi vì Thiên Sát Lệnh.

Hôm qua nó rơi xuống là phát hiện Orphenoch còn hiện tại nó đang rung lên hưng phấn vì cảm nhận được một vật sánh ngang với đẵng cấp của nó trong ngôi nhà này đang giao thoa với nó.

Vật sánh ngang với Thần Bảo chỉ có thể là Thần Bảo.

Thần thức Long nương theo sóng dao động của Thiên Sát Lệnh tìm kiếm Thần Bảo kia... rất nhanh sắc mặt hắn trở nên xám nghét. Phong ấn!

Một cái phong ấn bằng Thần Lực hàng thật đã đánh bật thần thức hắn về mà không thể xâm nhập thêm được, cùng lúc đó Thiên Sát Lệnh cũng thôi dao động.

Đành phải rút thần thức trở về, ánh mắt Long khóa chặt vào một căn phòng hướng 11 giờ. Thư phòng!

“Long ơi...Long không sao đó chứ?” Vũ Tiên lay hắn, nhìn thấy hắn ngẫn ngơ ánh mắt dán chặt vào phòng sách lúc đầu là nghiêm túc sau lại đột nhiên buồn rầu còn có chút tức giận, đồng thời cái luồn lực lượng thần bí kia nương theo ánh mắt Long biến đổi cũng đột ngột biến mất.

“À... không có gì, chỉ là có chút choáng váng chắc do đi đường mệt.” Long tìm đại lý do giải thích.

Vũ Tiên cười khinh bỉ, còn lâu nàng mới tin cái lý do vớ vẩn này của hắn. Nếu choáng váng thì lúc chiều khi bước ra từ phòng phẫu thuật hắn đã có biểu hiện rồi chứ không phải hiện giờ, nàng cũng không vội mà lật mặt.

Trực giác cho nàng biết Long không phải người bình thường, hắn rất cường đại, mà cụ thể như nào nàng cũng không rõ, điều nàng chắc chắn là Long sẽ không làm hại nàng.

“Tôi quyết định từ nay trở đi sẽ chiếm phòng đó, đỡ tốn tiền mua nhà mới.” Long chỉ về phía căn phòng bên trên thư phòng, thản nhiên nói ra.

“Cái gì mà chiếm? Tôi chỉ cho anh ngủ ké đêm nay thôi, ngày mai lập tức cút đi cho tôi!” Vũ Tiên giậm chân la lên, tự nhiên nàng lại muốn trêu chọc tên này, nhưng phần nhiều là sự vui sướng... hắn chịu ở lại nhà nàng? Như vậy hàng ngày đều có thể nhìn thấy hắn rồi.

“Nè nè nè, cô có cần phải tuyệt tình như vậy không hử? Tôi mới đến cái thành phố lạ quắc này chả có ai nương nhờ tấm thân, khó khăn lắm mới kết bạn được với cô giờ cô không có nghĩa khí muốn đuổi tôi đi ra ngoài kia lỡ gặp ăn cướp hay thằng biến thái bán xà bông nào đó chẳng phải đời trai của tôi sẽ tàn theo cánh hồng sao?” Long mặt dày thao thao bất tuyệt, bằng mọi giá cho dù phải làm trâu làm ngựa hay mặt dày ăn vạ cũng phải ở lại căng nhà này. Con hàng kia hắn có hứng thú!

Phốc... Vũ Tiên nghe hắn nói mà không nhịn được cười to.

“Mười ngàn một tháng tiền thuê nhà, không chịu thì cút!” Vũ Tiên nén cười trợn mắt nhìn hắn, đồng thời bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt hắn.

Long nhuếch mép “Tôi thuê luôn mười năm.” Nhẹ nhàng đặt tấm thẻ đen vào lòng bàn tay nàng rồi nhanh chóng đi về phía cầu thang lên phòng, bỏ mặt cô nàng trợn tròn mắt ngơ ngác đứng như trời trồng.

“Này.. này này, tôi nói đùa đấy! Như thế mà anh cũng nghĩ là thật à?” Vũ Tiên phản ứng quay lại đã thấy hắn đi được nữa cầu thang. “Anh muốn ở lại bao lâu thì tùy thích.”

“Tôi... tôi chỉ sợ anh chê nhà tôi nghèo mà không thèm ở.” Nói đến đây cô nàng đỏ mặt âm giọng lí nhí.

Long nhìn nàng mà bật cười “Đã xem tôi là là bạn thì cứ giữ cái đó mà chi tiêu, làm bạn của tôi mà nghèo quá thì không được đâu nha!” Hắn nháy mắt với cô nàng rồi sau đó mở cửa phòng đi vào trong.

Căn phòng có chút rộng rãi, một bộ bàn ghế gỗ, một cái giường gỗ và một tủ gỗ âm tường... hết rồi. Nhìn căn phòng đơn sơ, Long lắc đầu “Đến nhà cũng bán lấy tiền cứu em gái, căn phòng này còn chút xíu đồ cũng là may mắn lắm rồi.” Hắn phất tay lấy vali quần áo ra, bắt đầu xếp những bộ quần áo vào tủ. Sau khi xong hắn ngồi xếp bằng tren giường, thần thức cường đại mang theo cả thần lực bắt đầu công cuộc khám phá ngôi nhà.

Rất nhanh sắc mặt thằng nào đó nóng rực, hô hấp dồn dập hơn, cần tăng dân số dựng lều,.., quét đâu không quét lại quét ngay phòng tắm, lại đúng ngay lúc Vũ Tiên thực hiện động tác thoát y,..., “Xem một chút chắc không có gì đâu, mình chỉ vô tình mà thôi!” “Đúng đúng! Chỉ là vô tình thôi.” Lần đầu rình gái tắm làm Long phải tìm một lý do hợp pháp, cái ý nghĩ thăm dò thứ kia cũng vứt mịa nó sang một bên.

Trong phòng tắm Vũ Tiên vô tư tắm gội mà không biết cái thằng kia như sói đói quan sát đến từng chi tiết cơ thể nàng lẫn từng động tác xoa bóp, chà rữa ưu nhã,.., ngon tay nàng miết dọc theo đôi môi dọc hồng nhuận xoa xoa, miệng có chút rên rĩ tất cả như liều xuân dược cực mạnh kích thích Long.

Không biết tên kia đêm qua làm bao nhiêu lần nữa, đến giờ vẫn còn đau.” Nàng than thở, nào biết những lời này đã rơi vào tai tên biến thái kia.

“Ok! Lần sau anh sẽ nhje nhàng với em hơn.” Long cười tà, Thần Thức gia tăng thêm một chút để nghiên cứu kỹ hơn.

Nào ngờ một luồng sáng hoàng kim lóe lên đánh bật thần thức Long ra ngoài, cùng lúc đó Thiên Sát Lệnh run lên nhè nhẹ.

Trong phòng tắm Vũ Tiên chợt có cảm giác ai đó đang quan sát nàng, tên biến thái đó như đứng kế bên nàng vậy, dường như mọi hành động của nàng đều bị hắn nhìn thấy hết. Cảnh giác nhìn xung quanh, cô nàng lấy khắn tắm quấn lại phần thân lén hé mở cửa phòng tắm nhìn xung quanh,... yên tĩnh không có ai, khẽ mắt đảo qua phòng của Long, cửa phòng vẫn đóng. Cô nàng khó hiểu, “Chắc hôm nay mệt quá!” Cô nàng thả lỏng cảnh giác quay lại công việc còn dở dang.

Còn Long, hắn đang hưng phấn tấn công vào cái phong ấn trong thư phòng kia. Một bên công một thủ giằng co nhau không ai nhường ai. “Để xem mày trụ được bao lâu?” Long cười gằm, gia tăng thêm một phần lực lượng.

Thế giằng co bị phá vỡ khi Long chủ động rút lại thần thức vì Thiên Sát Lệnh đột nhiên tham gia thế trận giằng co...nhưng phe nó đấm lại là chính hắn.

“Thứ phản chủ!” Long cầm Thiên Sát Lệnh trong tay mà mắng mỏ, cái kim bài kia như kiểu mắt không thấy tai không nghe trơ trơ sau đó lặn mất tăm. Dù Long có gọi nó ra hỏi cho ra lẽ, mà tên khốn kia vừa cắn chủ xong liền treo bảng đóng cửa đi ngủ.

Bực mình rời khỏi phòng, Long liền nhìn thấy Vũ Tiên lau tóc đi ra từ nhà tắm, cô nàng mặc bộ váy ngủ hai dây bằng lụa hoa càng tôn lên vóc dáng cao ráo mỹ miều của nàng, đôi thỏ ngọc lấp ló sau lớp lụa gợi cảm, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng nhịp bước, bờ mông ngạo nghễ vễnh cao, đôi chân dài trắng tuyết thu hút ánh nhìn.

“Chẳng trách người ta nói người đẹp vì lụa.” Long lẫm bẩm.

Vũ Tiên nhìn lên thấy ánh mắt si ngốc của hắn nhìn nàng thì đỏ mặt. “Chưa thấy gái đẹp bao giờ sao?” Nàng quát lên.

“Cứ cho là vậy đi.” Long cười tà, ánh mắt hắn rơi vào giữa ngực nàng, mặt dây truyền kia.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí hắn. “Đến lượt tôi.” Hắn nhảy từ tầng hai xuống, Vũ Tiên có chút giật mình độ cao gần 2m đó nhưng khi thấy hắn tiếp đất nhẹ nhàng thì mới an tâm. Khi đi ngang qua Vũ Tiên hắn nhanh chóng hít một hơi hương thơm quyến rũ trên người nàng rồi cười hắc hắc...

“Háo sắc!” Vũ Tiên hất tóc đi về phòng mình. . Truyện Võng Du

Long nhanh chóng tắm gội rồi trở về phòng, hắn ngồi trên giường suy nghĩ đến nhập tâm thì nghe tiếng gõ cửa.

Cô nàng mang đến nào chăn nào gối lớn gối nhỏ, hắn vội đỡ lấy quăng lên giường.

“Đêm nay cậu tạm dùng những cái này đi, ngày mai tôi sẽ đi mua cái mới.” Cô nàng chỉ vào đống chăn gối “Cậu cần gì nữa không? Tôi đi lấy.”

Long vuốt cằm giây lát rồi bất chợt đẩy cô nàng vô sát vách tường, tay phài chặn đường lui cô nàng, tay trái nhẹ vuốt má hồng. “Nếu tôi cần một cái gối ôm ba bảy độ không biết cô có không?” Long ghé sát bên tai Vũ Tiên, hơi thở nam nhân nóng hổi từ hắn làm nàng toàn thân mềm nhũn nóng ran, một cảm giác kích thích chưa từng có trào dâng, lồng ngực phập phồng lên xuống, phía dưới có chút ẩm ướt.

Vũ Tiên im lặng không nói gì bởi vì giờ cô nàng đâu có biết nên nói cái quái gì đâu.

Bàn tay hư hỏng của Long sau khi vuốt má nàng tiếp tục vuốt xuống cái cổ trắng ngần rồi thuận tay chạm vào mặt dây truyền trên ngực Vũ Tiên.

“Ha ha ha.” Long chợt cười to. “Cô thú vị thật đó!”

“Anh!” Vũ Tiên lấy lại tinh thần, tức giận đá vào chân hắn, bộ ngực căng lên đầy tức giận.

“Thôi thôi xin lỗi, được chưa?” Long đầu hàng “Ngắm sao không? Hôm nay trời trong gió mát rất thích hợp ngắm sao đó.”

“Uh đi, lâu lắm rồi tôi cũng chưa ngắm sao.” Vũ Tiên nhanh chóng hưởng ứng.

Hai người một trước một sau men theo lối đi nhỏ lên trên sân thượng.

Bầu trời hôm nay trong vắt, dòng ngân hà lung linh huyền bí thắp sáng phương trời.

“Thật bình yên!” Long cảm thán, ánh mắt hắn có một tia mơ hồ ngước nhìn dãi ngân hà.

“Trông anh có rất nhiều tâm sự?” Vũ tiên chợt hỏi.

Long nhẹ gật đầu. “Tôi đã từng có một người bạn thân là người Cell, tôi ở chổ cậu ta vài năm, những tháng ngày đó khá vui.”

“Ra là vậy.” Vũ Tiên đã hiểu ra vì sao Long lại hiểu rõ căn nhà của mình trong lòng bàn tay, thậm chí đến cả hai căn mật thất hắn cũng biết. “Chắc nơi đó đẹp lắm ha.”

“Uh, một thị trấn cổ đại rất xinh đẹp và yên bình. Chúng tôi thường mang bia leo lên vòm nhà ngắm sao trên đó và đại dương xanh thẵm phía trùng khơi.” Long như chìm vào quá khứn xa xăm.

“Hai người có còn liên lạc với nhau không?” Vũ Tiên ngôi kế bên hắn, tựa đầu lên đầu gối nghiên đầu nhìn hắn ánh mắt không không chớp. Trong lòng thầm bổ xung một câu “đẹp trai quá.”

“Cậu ấy và nơi đó... bị chôn vùi trong biển máu.” Long thở dài. “Người Cell tại Baldr bị liệt vào danh sách đen, bị đế quốc thanh trừng toàn diện.”

Vũ Tiên giật mình “Xin lỗi! Tôi không cố ý.”

“Không sao. Người Cell được gắn cái mác là hậu duệ của Quỷ Tộc Sarol chính là thiên địch của Thiên Sứ Thần Thánh.”

“Chỉ vì lý do đó mà họ bị thanh trừng sao? Thời đại nào rồi mà còn có chuyện vô lý như vậy chứ?” Vũ Tiên thắc mắc.

“Có nhiều chuyện vô lý như vậy đó nhưng hiện thực chính là như thế.” Long thở dài.

“Nói đi anh vì sao lại đến thành phố này?” Vũ Tiên lái sang chuyện khác.

Long không biết trả lời câu hỏi này như nào? Bởi vì chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại ở đây? Ngay lúc này? Kế bên nàng, người con gái xa lại chỉ mới gặp nhau có một ngày nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Có phải đây là yêu chăng? Hắn không rõ!

“Định mệnh!” Sau một đỗi trầm ngâm cuối cùng Long cất lời.

“Hở?” Vũ Tiên thắc mắc.

“Là định mệnh mang tôi đến gặp em. Em tin không?” Long vươn tay kéo Vũ Tiên đang ngồi kế bên vào lồng ngực rắn chắc cảu hắn, vòng tay ôm lấy nàng, sưỡi ấm nàng.

Vũ Tiên không lên tiếng cũng không đẩy hắn ra, nàng tựa vào ngực hắn, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập nơi con tim, khóe miệng khẽ mĩm. “Định mệnh ư? Em tin.” Những lời này nàng muốn nói ra nhưng lại thôi.

Long cứ thế ôm Vũ Tiên ngồi ngắm sao, chẳng biết qua bao lâu, khi hắn cảm nhận được hô hấp cô nàng điều hòa, có lẽ nàng đã ngủ! Hôm nay cô gái bé bỏng này trãi qua quá nhiều chuyện rồi.

Khẽ liếc mắt nhìn xuống, đập vào mắt hắn là khe ngực trắng muốt cùng cặp thỏ ngọc mập mập, giữa chúng nó chính là mặt dây truyền kia. Lập tức một cái kết giới cường đại bao lấy hắn và Vũ Tiên. Bàn tay khẽ bắt lấy mặt dây truyền, Thần Lực tiến hành xâm nhập...qua một lúc không có gì thay đổi, không có năng lượng dao động điều này càng làm long chắc chắn hơn với suy đoán của hắn.

Trời về đêm dần trở lạnh, Long không muốn đánh thức nàng dậy, Thần Lực tuôn trào phủ lấy Vũ Tiên triệt tiêu mọi chấn động để nàng tiếp tục say giấc. Long nhẹ nhàng bế nàng men theo đường đi trở lại phòng Vũ Tiên, căn phòng mang hương thơm thoang thoảng người con gái. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn cho cô, ánh mắt nhu tình nhìn lấy từng đường nét tinh xảo trên gương mặt nàng. Không nhịn được hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng, gò má giai nhân có chút phớt hồng. “Em tin! Anh cũng tin!” thỏ thẻ bên tai nàng, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Vũ Tiên đang nằm khẽ mở mắt “Chỉ giỏi kèo mồm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.