Thủ Hộ Thần

Chương 5: Chương 5: Xem phim




Sáng sớm hôm sau Long thức dậy, vừa ra khỏi phòng đã ngữi thấy mùi đồ ăn thơm nức nở, tham lam hít sâu vài hơi hắn tiên đến phòng bếp thì thấy Vũ Tiên tất bật chuẩn bị một bàn thức ăn đầy màu sắc.

“Cô là nấu cho heo ăn sao?” Long nhuếch môi.

“Uh! Nhà mới nhặt được con heo.” Vũ Tiên thuận nước đẩy thuyền. “Nhanh đi rữa mặt rồi ra ăn sáng, hôm nay anh không được cúp học đâu đó.”

“Ờ, cô không nói chắc tôi cũng cúp đó.” Long vươn mình đi vào phòng tắm, hắn có thói quen phải tắm vào sáng sớm, dù đêm qua vừa tắm xong là đi ngủ ngay.

Vũ Tiên liếc mắt nhìn hắn khẽ mĩm cười tiếp tục công việc.

Long vừa bước ra phòng tắm, vận áo sơ mi dài tay đen jean đen, nhìn một bàn 7 món thức ăn thơm phức nóng hổi đã được dọn lên.

“Hấp dẫn đấy.” Long nâng ngón tay cái tán thưởng, kéo ghế ngồi xuống bàn cô nàng đã xới cho hắn một bát cơm đầy.

“Cám ơn cô!” Long nói lời khách sáo ròi động đũa, lần này hắn không càn quét bừa bãi mà ăn nhẹ nói khẽ cảm nhận hương vị từng món ăn, đôi mắt đảo qua đôi gò bồng Vũ Tiên liên tục.

Vũ Tiên nhìn hắn ăn say mê có chút nhẹ nhõm thở ra một hơi, đây là lần đầu nàng nấu bửa sáng cho một thằng con giai, nói không hồi hợp là chém gió.

Bửa sáng này với Long thật đặc biệt, gia đình là điều hắn đang trãi nghiệm.

Xong bữa Long giúp Vũ Tiên dọn dẹp bàn ăn “Không ngờ cô nấu ăn ăn ngon như vậy. Sau này có thất nghiệp cũng mở được tiệm cơm nhỏ, không lo chết đói.” Long thản nhiên nói.

“Cái cái tên này! Anh nói chuyện có tí duyên được không? Nếu không thì ngậm mồm vào!” Vũ Tiên tức giận hét lên.

“Ờ ờ xin lỗi.” Long chả hiểu sau từ hôm qua đến giờ hắn thường có mấy phát ngôn đi vào lòng đất, chắc là phải ngậm mồm lại thật, nhanh chân chuồn lên phòng chuẩn bị đi học.

Vũ Tiên đang rữa bát thấy hắn đi xuống cất lời, “Này chiều nay anh rãnh không đấy?”

“Ừ chắc rãnh, hôm nay chỉ học buổi sáng thôi, có gì không?” Long đáp.

“Vậy chiều nay đi mua sắm với tôi ít vật dụng, đang cần một tay bốc vác, được không?”

“Sẵn sàng, trưa nay học xong tôi sẽ đến tìm cô.” Nói rồi Long rời nhà, hắn lại sợ nói câu gì ngu ngốc nữa, chuồn là tốt nhất. Vừa đóng cửa lớn hắn hóa thành một tia hắc quang nhắm hướng đại học Thuận Hải bay đi.

“Tên này, có những lúc thật ngốc mà rất chính chắn. Đâu mới là con người thật anh ta?” Vũ Tiên thấy thái độ của hắn thì bật cười tự hỏi.

Với tốc độ siêu thanh, Long lập tức xuất hiện trên sân thượng đại học Thuận Hải, theo lối cầu thang cuốc bộ đến phòng học.

Chọn cho mình một bàn nơi góc lớp,...vẫn như buổi học đầu tiên, chỉ là lý thuyết suông chán nản. Đến khi chuông reo giữa giờ vang lên hắn mới thở ra một hơi chán nản, đúng là cực hình, không thể chịu đựng thêm được nữa, Long quyết định chuồn.

Hắn lang thang trong trường đi khắp nơi không có mục đích, khẽ động ý niệm hắn xác định được Vũ Tiên đang ở bệnh viện chăm Hà không nên đến làm phiền chị em họ, hắn lại lê bước đi.

Đột nhiên ánh mắt hắn mở lớn, trên bầu trời có ba con dù lượn đẵng cấp Thiên Bảo chở lấy vài tên cường giả mới nhú bay xoẹt qua đầu hắn, loại pháp bảo này có thể bay lượn thiên không với tốc độ cực nhanh, rất linh hoạt ứng biến, hơn nữa âm thanh gây ra gần như bị triệt tiêu và dao động năng lượng để lại rất thấp, có chăng yếu điểm của nó là khả năng phòng ngự vì đơn thuần chỉ là phương tiện di chuyển và hạn chế về số thành viên chuyên chở. Loại này thường được quân đội các đế quốc dùng để tuần tra hoặc đánh up đối phương. Nơi đích đến của đám người là ngọn núi xa xa cách hắn tầm vài cây số, hình như đang có drama, đối với một thằng đang rãnh thì ngại gì không đi hít? Nghĩ đến đây hắn âm thầm hóa thành một đạo hắc quang vô thanh vô thức bám theo đám người.

Đến phạm vi ngọn núi, ba chiếc dù lượng hạ độ cao, sáu tên chiến binh trang bị đầy đủ giáp trụ vũ khí nhảy xuống, ba chiếc dù lượng một lần nữa đảo lên không trung lượn quanh ngọn núi.

Vừa ổn định đội hình, tên đội trưỡng chỉ tay phát tín hiệu cho năm tên còn lại rút súng ngắm nhắm phía trước sẵn sàng chiến đấu, cả đội theo đội hình 2-4 vòng cung chậm rãi đi về phía khu rừng.

Long cũng âm thầm hạ cánh trong vô thức với sáu tên kia, lúc này hắn bám theo mấy tên kia, trên tay hắn cầm một chiếc dù đen có họa tiết rất đẹp, không phải hắn dùng chiếc dù để che nắng mà công dụng lớn nhất của nó là che đi cá thể bên trong nó, hay nói đúng hơn là khả năng tàng hình. Siêu Cấp Thánh Bảo Tản Thiên. Vì để xem phim cho thật hấp dẫn Long quyết định dùng đến Tản Thiên đi theo đoàn người và không tỏa ra thần thức.

Đi được một đoạn, có âm thanh va chạm chiến đấu vang lên, lâu lâu có cả tiếng hét thảm kịch.

Đội sáu người vẫn giữ đội hình, bò sát đất hạn chế âm thanh tiến lên. Qua được một đoạn trong tầm mắt mấy người có hai tên quái vật toàn thân trắng ngà thân hình vạm vỡ móng vuốt sắc bén đang ra sức giết chóc một nhóm hơn hai mươi người, nhóm người kia cũng không phải dạng vừa, hàng nóng hàng lạnh mang ra sòng phẳng với hai tên quái.

Điều đặc biệt là hai con quái vật kia tấn công bọn người ra đòn thường nhắm vào tim nạn nhân, một số nạn nhân bị chúng tấn công lập tức có ngọn lửa xanh lam thiêu rụi thân xác, hai con Orphench nhưng chỉ hàng tái tạo.

Tên đội trưỡng lại giơ tay ra hiệu gì đó, lập tức năm tên còn lại gật đầu tản ra, di chuyển nhanh chóng hình thành thế trận bao vây hai Orphenoch.

Tên đội trưỡng một tay cầm lựu đạn, rút chốt ném chuẩn một hình vòng cung về phía hai con quái, lựu đạn cách mặt đất một mét thì phát nổ, một cột khói trắng ngà bao vây lấy hai con quái, cùng lúc đó các họng súng đồng loạt khai hỏa tục, mục tiêu nhắm rất kỹ, không có lệch dù chỉ một viên đạn.

Đám người kia còn lại hơn mười người thấy có quân nhân cứu viện lập tức chuồn lẹ.

Sau vài loạt đạn, một con ngã xuống Tử Hỏa thiêu đốt thân sát nó, con còn lại gầm lên một tiếng sau đó nhắm hướng rừng già mà chạy, tốc độ không nhanh lắm.

Tên đội trưỡng ra hiệu ngưng nổ súng, toàn đội xếp một hàng theo dấu vết đạn khói con quái để lại trên mặt đất mà từ từ bám theo, cùng lúc đó thông tin sự việc vừa rồi đã được gữi đến sở chỉ huy, lực lượng tiếp viện đang đến.

Nhóm người kia chạy được một đoạn, chỉ cần băng qua rừng cây trước mặt là có đường lớn xuống núi rồi.

Đột nhiên một tên thanh niên cao to diện mục âm trầm, khoác áo choàng đen xuất hiện trước mặt đám người, không nói hai lời hắn tay cầm một cái hồ lô mở miệng hướng về phía đám người, miệng lầm rầm chú ngữ.

Lục quang từ hồ lô bắn ra bao phủ đám người, trong ánh mắt kinh hồn pha lẫn ngơ ngác của chúng linh hồn lẫn sinh mệnh đều bị kéo ra khỏi cơ thể nương theo luồng lục quang kia thu lại cũng là lúc thân xác già nua da bọc xương của chúng lẫn lượt ngã xuống.

“Một cái mỏ vàng ảo mà không biết bao nhiêu con thiêu thân lao vào giúp bố gần như xong nhiệm vụ.” Hắn cười nhếch mép nhìn mức năng lượng trong hồ lô đã đầy, hắn nhúng chân phóng lên cành cây cổ thụ, ung dung truyền cành hướng về đỉnh núi.

Cách lúc hắn rời đi không bao lâu, một cô gái thân mặc võ y ôm sát cơ thể mê người, tóc dài cột đuôi ngựa, đôi mắt màu lục bích to tròn diện mạo khả ái, từ trên ngọn cây đáp xuống bãi thi khô, đánh giá một vòng thiếu nữ nhiếu mày, trong tay thiếu nữ xuất hiện một khẩu súng, bắn chỉ thiên một phát sau đó nhanh chóng hướng đỉnh núi phóng đi.

Hướng bên kia, nhóm sáu quân nhân theo dấu vết đạn khói con Orphenoch bị thương để lại cũng nhanh chóng bắt lấy và hạ sát nó thành công.

Lúc này những chiếc dù lượn từ trên không hạ độ cao, một nhóm quân nhân từ trên phóng xuống, nhanh chóng hội quân, tất cả hình thành tiểu đội mười lăm người. Đánh giá tình hình cụ thể do trinh sát báo lại, lập tức tiểu đội hướng đỉnh núi hành quân.

Tiểu đội đi được khoảng năm phút thì chợt dùng lại, vì phía trước là một khu đất đá trống trãi những gốc cổ thụ đã bị chặt.

Trong khu đất ấy, vài chục người nam có nữ có bị xích lại thành ba nhóm đang gào khóc van xin đám quái vật tha mạng. Xung quanh họ có ba con Orphenoch canh gác, phía trước là một con Orphenoch diện mục hung tợm, toàn thân tám chi có vuốt sắc bén, hàm răng nhọn hoắc nhe ra trông rợn người, hắn là một con Orphenoch nhện cấp 4 là thủ lĩnh ở đây. Hắn không dám đối diện với đám con tin kia, vì chúng quá ngon hắn sợ tâm tình mong manh của mình không trụ nổi mà ăn hết đám này thì bị sếp đơm về với cát bụi mất, nghĩ đến thế hắn chỉ biết chảy dãi mà canh gác.

“Đội trưỡng. Chúng ta có nên tấn công giải cứu con tin?” Một thành viên trong đội cất lời, những người khác ánh mắt hướng về chỉ huy đợi lệnh.

“Không được manh động. Chúng có khả năng giả mạo hình dáng nhân loại, ai biết trong số đám con tin kia có bao nhiêu kẻ đã bị biến đổi.” Gã đội trưỡng ra lệnh.

Từ rừng cây một tên thanh niên vạm vỡ khoác áo choàng đen phóng ra, đi đến trước tên Orphenoch nhện, hắn nhìn qua đám con tin gật gật đầu, bất giác quay về phía tiểu đội đang núp nở nụ cười tà. “Giao chúng cho ngươi.” Hắn vỗ lên vai con nhện, sau đó tiến về phía đám con tin đang kêu gào kia, chiếc hồ lô lại mở nắp lục quang sáng lên bắt đầu thu gặt sinh mệnh.

“Không ổn! Bị phát hiện rồi. Toàn đội lên.” Tên đội trưỡng ra lệnh, lập tức vài đội viên ném boom mù về phía Orphenoch nhện và ba con rep. Boom phát nổ, cả tiểu đội chuyên mục tằng đạn bọn quái vật.

Sau một loạt đạn vang lên, chỉ thấy con nhện đứng chắn trước bọn rep, mọi loại đạn không si nhê với lớp vỏ cứng cáp của hắn. Bốn tên lấy con nhện cầm đầu xông về phía tiểu đội. Tên thanh niên đằng sau đã hoàn thành nhiệm vụ, bỏ lại đống thi khô nhanh chóng phóng đi.

Khi bọn Orphenoch dần tiếp cận, chín tên quân nhân lập tức lấy loan đao xông lên đối chiến còn sáu tên còn lại giữ khoản cách yểm trợ hỏa lực phía sau.

Đại chiến căng thẳng diễn ra được một lúc thì ba con rep nhanh chóng bị hội đồng về với cát bụi bỏ lại thằng nhện một chấp tất cả.

“Con mẹ tụi bây dám hạ đệ tao. Bố liều với chúng mày.” Con nhện hét lớn, lực lượng tích xúc trong cơ thể nó bành trướng cực hạn, tám chi phình to càng thêm cứng cáp và bén nhọn hơn. Thiên phú cuồng của Orphenoch cho phép chúng phóng thích toàn bộ lực lượng cường hóa cơ thể, nâng chiến lực lên một tầm cao mới trong thời gian hữu hạn.

Chiến lực nâng cao, con nhện lao lên với một tốc độ khủng, tám cái chi cứng cáp tả xung hữu đột điên cuồng tấn công. Đám quân nhân bị nó đấm khổ không thể tả, toàn đội quyệt định vác hàng chơi hội đồng nó, máu bắt đầu rơi rớt. Bởi vì sức mạnh của Orphenoch thường mạnh hơn nhân loại trong cùng đẳng cấp rất nhiều, giờ nó còn dùng cả thiên phú thì việc chấp vài chục thằng cùng cấp là chuyện có thể.

Chỉ sau vài phút thi đấu, đã có đến ba chiến sĩ dừng cuộc chơi, có người còn bị nó cắt đức cả cánh tay. Đang lúc cả đội chật vật thì trong rừng phóng ra một cô gái mặt đồ võ y.

Không nói hai lời cô gái lập tức bùng nổ sức mạnh, cơ thể thiếu nữ phát ra lục quang, tốc độ áp sát, quyền kình bùng nổ, chân đấm tay đá với một tốc độ không kém con nhện là bao.

“Cường giả Lục Phiến? Mau lui!” Tên đội trưỡng quát lên, toàn đội dắt diếu người bị thương lui ra một khoảng cách an toàn.

Thiếu nữ kia nhanh chóng chiếm thượng phong, từng cái chi cứng cáp bị cô nàng đá nát. Nhận thấy đối phương đã sắp tạch, thiếu nữ lùi ra xa lấy đà phóng lên cao, từ trên giáng xuống một cước khủng bố ngay đầu con nhện.

Tử Hỏa bốc lên thiêu rụi nó thành đống cát.

Thiếu nữ thu hồi lục quang quay sang đám quân nhân, trong tay xuất ra một mộc bài xanh lục bên trên có khắc hai chứ uy chấn “Trúc Lâm”.

Đám quân nhân kinh hãi nhìn lấy thiếu nữ, cô gái xinh đẹp cao chưa tới mét sáu này lại là cường giả từ nơi đó đến?

Kinh hãi qua đi bọn họ nghiêm lệnh chào với thiếu nữ. Thiếu nữ lạnh nhạt gật đầu, không mở miệng chỉ ra hiệu tiến lên.

Để lại hai quân nhân ở lại chăm sóc ba người bị thương chờ quân cứu viện tiếp ứng. Đoàn người lấy thiếu nữ dẫn đầu nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy lên.

“Đặc sắc! Đặc sắc! Không uổng công bổn tọa cup học đi theo tụi bây.” Long đứng xem một bên biểu tình cuồng nhiệt, hắn còn lấy cả bim bim và nước ngọt ra xơi cho đúng bài.

Long thấy dân thường bị Orphenoch giết thì cũng ghét đấy nhưng hắn không muốn xen vào, thứ nhất là chuyện này không liên quan đến hắn, thứ hai có tụi quân đội tham chiến thì phải để công ăn việc làm cho chúng chứ, thứ ba cái này quan trọng nhất: hắn lười.

Còn muốn hắn phải xuất thủ ư? Trừ khi Thiên Sát Lệnh rớt xuống như đêm trước.

Mà nói đi cũng phải nói lại hôm trước thằng kia chỉ ra tay sát hại có năm người nếu tính luôn Vũ Tiên là sáu, chỉ nhiêu đó mà cái Thiên Sát Lệnh đã bất chấp rơi rồi. Tình hình hiện tại thì sao? Cái thằng Orphenoch cấp 5 kia đã dùng cái hồ lô thu gặt sinh mệnh linh hồn theo Long ước lượng đã gần trăm dân thường nhưng cái Thiên Sát Lệnh kia vẫn im lặng.

Chuyện này cần phải điều tra làm rõ, còn khi nào tra thì hắn không biết.

Vứt những suy nghĩ đó sang một bên Long theo sát đám người, mục tiêu hắn chọn đi kế bên là thiếu nữ khả ái kia, đây chính là cô bé phục vụ trong quán ăn gần trường mà hắn đã gặp, không ngờ cô bé này lại xuất thân từ nơi đó.

“Tụi con gái thơm thật!” Long hít sâu một hơi hương thơm từ trên người cô bé, mùi hoocmon nữ tính là hắn có chút ý niệm xấu xa.

Đương sự là thiếu nữ kia không hề biết là bên cạnh mình đã xuất hiện một tên sắc lang ý đồ đen tối.

Trong một hang động gần đỉnh núi.

Tên thanh niên áo choàng đen tức tốc chạy vào hang, bên trong đã có bốn tên đang đợi hắn.

“Vừa đủ!” Hắn ném hồ lô cho một tên nam tử thư sinh môi hơi đỏ má hơi hồng mi hơi cong tóc cột đuôi xam.

“Tình hình bên ngoài ra sao?” Một tên sắc mặt lạnh lùng lên tiếng.

“Tụi quân đoàn Sát Thát đã bao vây toàn diện dưới chân núi, một vài cánh quân đang xâm nhập lên đây.” Hắn nói.

“Tao cảm nhận được thằng nhện đi bụi rồi.” Tên thư sinh lên tiếng. “Có lẽ cường giả nơi đó đã tham chiến.”

“Chúng ta nên hành động ngay, tránh ngày dài đêm mơ.” Tên áo choàng đen cất lời.

“Hổ với Sư hai bây dẫn toàn quân bên ngoài mai phục đánh úp tụi nó, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Tao với thằng Hạc đi chuẩn bị, còn một tiếng nữa là chính ngọ rồi.” Tên thư sinh phân phó.

“Được! Tao chờ kèo này lâu rồi.” Hổ chính là tên sắc mặt lạnh lùng, “Ê Sư! mày tỉnh chưa đó?” Hổ đá đá vào tên đồng đội cao to đen hôi ngồi dưới nền đất.

“Ờ ờ ờ, có gì không?” Sư mơ màng lên tiếng đáp lại.

“Đi đánh lộn với tao!” Hổ nắm lấy chân thằng Sư mà lôi đi, mặt thằng Sư vẫn còn mơ màng.

Hạc nhìn cảnh này mà chỉ biết lắc đầu “Đến bao giờ con mèo nghiện ngập kia mới hết chơi thuốc đây?” Chính hắn cũng không biết đáp án.

“Biết nay là ngày thực hiện sứ mệnh khi đến thế giới này mà đêm qua tao đã cảnh báo nó kẻ ít thôi mà nó vẫn cứ là không nghe.” Tên thư sinh lắc đầu. “Đi, hai chúng mình đi triệu hồi nó.” Hắn đi tới khoác lấy tay Hạc.

“Bố mày đéo chơi gay!” Hạc đá hắn một cước rồi đi về phía cuối hang động.

Tên thư sinh kia giậm chân ra chiều tức giận lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.