Thu Phục Bảo Bối!

Chương 18: Chương 18




Ông bà Hàn đã nhiều lần khuyên bảo bằng nhiều hình thức khác nhau, nói nhẹ có, nói nặng có, mắng có, đánh cũng có, nhưng rồi kết quả thu được vẫn là con số 0. Doãn Hiền vốn là con người mang bản tính ương ngạnh, có lần nàng bị ông Hàn giáo huấn cho một trận, nhưng thái độ vẫn bướng bỉnh, không chịu thay đổi, còn trốn ông bà Hàn đi cắt tóc theo ý mình, muốn trở thành một đứa con trai như mơ ước, kết quả là bị ông Hàn phát hiện, tức giận đến mức đuổi nàng ra khỏi nhà, Uyển Nhi vội vàng can ngăn, mọi thứ mới lắng xuống được phần nào.

Nay thấy con gái mình lớn hơn, trưởng thành chính chắn hơn, ông bà Hàn lấy làm vui mừng khôn xiết. Trên cả vậy, Doãn Hiền đã có phần dịu dàng hơn trước, nữ tính, nhưng lại không làm mờ đi sự năng động hoạt bát, thông minh.

Có lẽ trong chuyện này, Khải Hưng là người có công lớn nhất. Trước giờ, trong ý nghĩ của Doãn Hiền không hề có sự nhún nhường, đặc biệt là tình cảm. Cho đến khi Khải Hưng xuất hiện, nếm trải hương vị chớm nở ngọt ngào của một cô gái đang tuổi mới lớn, điều này khiến Doãn Hiền nàng ít nhiều cảm nhận được sự chở che, rồi tự khắc để bản thân dựa dẫm, mềm yếu.

Ăn cơm xong, thấy hai nàng công chúa nhỏ đang chăm chỉ dọn dẹp, bà Hàn lên tiếng.

- Hai đứa cứ để đó, dì dọn cho, ra ngoài thì nên mau chóng, đừng để trễ việc tốt.

- Không sao đâu ạ, con dọn giúp dì xong rồi đi cũng chưa muộn.

Bà Hàn từ trong bếp, đi vội ra bàn ăn, giành lấy chiếc đĩa từ tay Doãn Hiền xuống, đẩy lưng hai chị em về phía cầu thang.

- Mau lên chuẩn bị, để bà già này dọn giúp hai đứa.

Thấy vậy, hai chị em cô cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn nghe lời lên phòng.

Khải Hà cũng đi theo sau, hướng về phía phòng Uyển Nhi.

- Mặc bộ này đi.

Anh lấy trong vali ra một chiếc túi, bên ngoài có in logo của thương hiệu V&M_một trong các thương hiệu thời trang đứng đầu Trung Quốc, hầu hết các mẫu đều rất lộng lẫy, yêu kiều mang tầm cỡ quốc tế.

- Cái này....?

- Mặc thử đi, sẽ rất đẹp.

Cô gật đầu, bước vào phòng tắm. 5 phút sau, Uyển Nhi bước ra, mang hình mẫu trưởng thành, chẳng khác nào một thư kí giám đốc thực thụ cả.

Chiếc áo tay bồng, trễ vai màu đỏ đô làm lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Chân váy xoè, giản dị nhưng lại bắt mắt, lịch thiệp trang trọng.

- Đẹp lắm!

Khải Hà thấy cô thì như bị hút hồn, khó kìm lòng trước vẻ đẹp kia, anh mỉm cười tán dương. Cô nhìn xuống phía dưới, rồi lại nhìn mình trong gương, nở nụ cười rạng rỡ.

- Cảm ơn anh a! Thật đẹp...

Khải Hà lại gần cô, ấn nhẹ vai nàng ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ xuống phía trước, nâng đôi bàn chân nhỏ nhắn kia đặt lên đùi, anh lấy ra một đôi giày cao gót màu trắng bạc, trên quai đeo có đính kim cương lấp lánh, từ từ đeo vào cho cô.

Uyển Nhi ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, một người đàn ông quyền lực, nổi tiếng lạnh lùng, lại giúp cô mang giày. Trong lòng cô lúc này là cả mớ cảm xúc hỗn độn đan xen, Uyển Nhi, hình như đã rung động trước hành động này của anh. Ngoài anh ra, thì còn ba cô, họ chính là hai người đàn ông duy nhất luôn để ý giúp cô những hành động nhỏ nhặt nhất. Nhớ về ba, nhớ về mẹ, nhớ về những kí ức thân thuộc năm xưa, cô khó kìm lòng mà bật khóc. Từng giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê rơi xuống bàn tay của anh, Khải Hà vội vàng dỗ dành an ủi.

- Sao thế bảo bối?

Cô như bị cảm xúc chặn lại, nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời.

Anh thấy nàng càng khóc thì lại càng xót xa, Khải Hà ôm cô vào lòng, trấn tĩnh cô, truyền cho cô cảm giác ấm áp nhất.

- Ngoan đừng khóc, anh làm gì sai sao, anh xin lỗi.

Anh đã bỏ đi cách xưng hô hàng ngày, thay vào đó là cách gọi đầy yêu thương.

- Không có...

Cuối cùng, cô đã nín khóc, trả lời anh, nhưng trong âm thanh vẫn còn nức nở.

- Vậy sao lại khóc, nói anh nghe?

- Tôi nhớ ba mẹ...

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh biết cảm giác này thế nào mà, vì chính bản thân anh cũng đã từng trải qua. Khải Hà cũng đã phải chịu nỗi mất mát to lớn này, cũng đã từng mất đi hơi ấm của ba mẹ, mất đi chỗ dựa vững trãi, đối với anh mà nói, khoảng thời gian đó gần như là anh đã mất hết tất cả.

- Nếu em muốn cô chú vui thì phải sống thật hạnh phúc, chỉ có như vậy, họ khi dõi theo em mới cảm thấy an lòng. Anh sẽ thay họ chăm sóc em, chăm sóc bảo bối nhỏ của họ.

Cô nhìn anh, rồi không nói gì, cứ thế luồn tay qua ôm anh, áp mặt vào lồng ngực Khải Hà, cứ yên lặng như vậy...

- Cảm ơn anh...

- Đừng nói cảm ơn.

Anhbhôn lên khoé mắt cô, nụ hôn nhẹ tựa khói sương, nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến cô cảm nhận được tấm chân tình anh dành cho mình.

- Nào, đi thôi.

- Ừm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.