Thu Phục Bảo Bối!

Chương 2: Chương 2




- Ờ! Tôi không có sao!

Cô khẽ phát ra âm thanh lí nhí.

- Tôi đưa em về?

Anh đưa ra lời đề nghị.

- Không cần đâu. Làm phiền anh rồi! Cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi!

- Không cần khách khí!

“Trước sau gì em cũng là người của tôi.”

Dĩ nhiên anh chỉ nói vế trước, vế sau thầm nhủ trong đầu!

Anh không nói gì, quay lưng bước lên xe, chớp nhoáng chiếc xe đã phóng đi mất.

- Chị Uyển Nhi!

Doãn Hiền cuối cùng cũng đuổi kịp. Vừa thở dốc vừ gọi tên cô.

- Hiền Hiền! Cái con nhóc nhà em! Ai? Là ai cho phép em lên đây quậy phá?

Uyển Nhi vừa giáo huấn, vừa kéo tai của Doãn Hiền!

- Á á!

Doãn Hiền vội vàng giải thích.

- Em nhớ chị mới lên đây thăm mà!

- Em còn chưa biết lỗi! Vẫn còn trả treo được. Thăm chị thì phải đến kí túc xá, mắc cái gì mà vào mấy chỗ như thế này? Nếu còn tiếp tục nói dối, chị sẽ lập tức trả em về với chú dì! Kể hết tội lỗi của em ra!

- Được rồi! Được rồi! Em khai mà, Nhi tỷ tỷ đừng bắt em về!

Doãn Hiền bị đe doạ lập tức khai hết tất cả! Nàng rất lấy làm ngạc nhiên, trước giờ Uyển Nhi chị gái nàng vốn rất cưng chiều nàng, lại hiền lành nữa, sao hôm nay đột nhiên theo phe bố mẹ nàng thế?

- Cho em về kí túc xá của chị đi! Rồi em sẽ kể cho chị nghe!

- Được đi thôi!

Hai chị em cô bắt taxi trở về phòng của cô! Nói là kí túc xá nhưng rất hiện đại nha! Phòng của cô có thể đủ cho 2 người ở! Toàn bộ hoạ tiết đều sơn màu xanh dương pha trộn với hồng nhạt! Thật dễ thương!

- Oa! Đẹp thật!

Doãn Hiền thán phục!

- Rồi! Kể đi! Đừng hòng mà lừa chị bất cứ một câu nào!

Doãn Hiền xịu mặt, bĩu môi làm nũng.

- Nhi tỷ tỷ xinh đẹp, chị không thương Hiền Hiền sao? Em là bất quá mới phải lên đây chứ bộ!

- Là sao?

- Thật ra là bố mẹ bắt em phải học đại học Vân Thành! Mà em thì không muốn. Em muốn học ở Bắc Kinh cơ, vì chỉ như thế em mới phát huy được tài năng và theo đuổi ước mơ của mình! Nên em trốn bố mẹ lên đây, muốn nhờ chị xin giúp!

- Vậy à! Thôi được rồi! Tạm thời chị sẽ gọi điện thông báo cho cô chú là em đang ở chỗ chị cho cô chú bớt lo. Sau đó sáng Chủ nhật, chị và em bắt xe về Vân Thành xin phép bố mẹ giúp em, được không?

- Yeahhhh! Em yêu Nhi tỷ nhất!

Doãn Hiền mừng rỡ, đưa tay ôm cổ, rồi hôn Uyển Nhi tới tấp!

- Nhưng lần sau, trước khi làm gì cũng phải hỏi ý kiến chú dì biết chưa? Em có biết hôm nay dì Hàn lo cho em phát khóc không?

- Em biết rồi mà!

Doãn Hiền rất tin tưởng Uyển Nhi nha! Đó là lí do nàng quyết định trốn đi một phen tìm Uyển Nhi! Trước giờ chỉ có Uyển Nhi là hay nuông chiều nàng nhất, vả lại bố mẹ Doãn Hiền cũng chỉ tin tưởng mỗi cô thôi! Nếu cô xin phép giúp, chắc chắn tỉ lệ thành công là vô cùng cao!

- À! Em ăn gì chưa?

- Em ăn rồi! Mà chị?

- Sao thế?

- Chị quen cái tên vừa bế chị ra khỏi quán bar sao?

Uyển Nhi sực nhớ lại, trách móc.

- Em còn dám nói! Không phải tại vì em

hành chị vào trong đó tìm thì chị đâu phải để anh ta giúp!

Doãn Hiền tò mò:“ Hắn ta giúp chị ư?”

- Không có anh ta, giờ này chị đã.....!

Cô uất ức vô cùng!

- Thôi! Em xin lỗi mà! Lần sau sẽ không vậy nữa đâu! Em hứa! Cơ mà? Chị thực sự không biết hắn ta là ai?

- Chị không quan tâm! Lúc đó đang rối loạn hết cả lên! Làm sao còn thời gian để nghĩ anh ta là ai. Mà sao em lại hỏi vậy?

- Người đàn ông bế chị! Có sức ảnh hưởng đến thế giới đó ạ!

Cô ngơ ngác!

- Chị không hiểu!

- Ôi! Nhi tỷ ơi là Nhi tỷ! Hắn ta là Vương Khải Hà, CEO của tập đoàn Vương Khải! Một trong những tập đoàn lớn mạnh bậc nhất châu Á! Công ty của hắn ta dẫn đầu trong mọi lĩnh vực kinh tế, thị trường kinh doanh đã mở rộng sang cả đất Mĩ! Là Mĩ đó!

- Có sao đâu? Chị chả quan tâm!

Cô biểu cảm không mấy quan tâm, khuôn mặt baby dửng dưng như chưa có gì xảy ra!

- Anh ta cực kì ghét phụ nữ động vào người mình! Nhưng hôm nay đặc biệt bế chị ra khỏi cái nơi lộn xộn đó? Không lẽ anh ta nhắm chị rồi?

Cốc đầu Doãn Hiền một cái thật kêu! Cô một mực phủ nhận.

- Nhắm cái đầu em ấy! Suy nghĩ linh tinh ít thôi lo mà học đi!

- Em là đang nghĩ cho chị mà!

- Rồi sao cũng được! Mau đi tắm rồi còn ngủ nữa! Mai chị còn phải lên trường!

Doãn Hiền nhận lấy bộ quần áo của Uyển Nhi rồi chạy tọt vào trong nhà tắm!

Lúc này cô mới ngồi suy nghĩ về những gì em mình vừa nói. Rồi đưa mắt qua nhìn chiếc áo khoác của hắn. Giá của chiếc áo này hoàn toàn không đùa được! Nó có thể mua cho cô cả tủ trà sữa luôn đó! Còn nữa, mùi hương ở chiếc áo rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Cô tự nhủ là sẽ mang áo trả lại cho hắn! Sau đó, hai chị em cô ôm nhau cuộn tròn trong chăn ngủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.