Đính chính lại cho một số bạn đang bị rối hoặc chưa hiểu về các nhân vật của mình nhé!
Nam chính: Vương Khải Hà
Nữ chính: Trương Uyển Nhi
Nam phụ: Lâm Hải Nam
Nữ phụ: Hàn Doãn Hiền
P/s: Sẽ có thêm một số nhân vật khác! Nhưng tuyệt đối đừng nhầm lẫn giữa Doãn Hiền và Uyển Nhi nhee!
______________________________
6 giờ 30 sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi kêu lên, phá tan bầu không khí yên lặng! Doãn Hiền nhanh chóng bật dậy, với tay tắt lấy báo thức, vươn mình vài cái khoẻ khoắn rồi đi vệ sinh cá nhân. Sự háo hức thôi thúc nàng không ngừng! Vì sao? Sỡ dĩ là hôm nay, Doãn Hiền sẽ được dẫn đi tham quan trường đại học danh giá của Bắc Kinh đó! Nàng rất ư là hồi hộp nha!
Bước ra khỏi phòng tắm, Doãn Hiền chọn cho mình một style nhí nhảnh, nhưng lại vô cùng thanh lịch. Nàng kết hợp quần yếm và áo thụng tay lỡ, giày trắng, cực dễ thương! Khác với sự hồ hởi của ai đó, lúc này, trên chiếc giường màu hồng kia, một con người vẫn bình thản chìm trong giấc ngủ!
- Nhi tỷ tỷ à! Nhi tỷ tỷ!
Doãn Hiền thấy cô còn say giấc không một chút phản ứng liền lại gần gọi.
- Ưm!
Uyển Nhi khẽ mấp máy môi, âm thanh nhẹ nhàng phát ra có thể khiến lòng người ta sao xuyến liên hồi!
Mạnh bạo giật lấy chiếc chăn trên người cô ra, Doãn Hiền khó nhọc!
- Nhi tỷ tỷ! Dậy mau! Tỷ còn định nướng đến bao giờ nữa, đã khét lẹt cả rồi!
Cô vẫn không chịu dậy, chân còn liên tục với xuống tìm kiếm chiếc kén ấm áp của mình!
Doãn Hiền thực sự bất lực! Nàng thầm thắc mắc những ngày không có nàng ở đây, ai sẽ là người lôi chị ấy dậy?
- 7h rồi kìa Nhi tỷ! Sao tỷ ngủ dữ vậy?
Lúc này, cô mới thanh minh.
- Tại ai hả? Tất cả là tại em! Nếu hôm qua không phải đi tìm em, chị cũng không thành như này!
- Thôi mà! Em biết lỗi rồi, Nhi tỷ dậy đi! Mà chuyện của hôm qua là quá khứ rồi chị đừng trách em nữa! Dẫu sao Lâm Hải Nam cũng chưa làm gì quá đáng với chị!
- Thế chị phải để bao giờ hắn quá đáng mới nói cho con nhóc nhà em à?
Bị cô bắt thóp, Doãn Hiền im lặng, không thể cậy răng thêm lời nào nữa!
Như bao ngày, Uyển Nhi cô vẫn phải mặc đồng phục theo nội qui nhà trường!
Người ta nói:“ Người đẹp mặc cái gì cũng đẹp!”
Câu nói này có thể áp dụng với nàng!
Bộ đồng phục gò bó đến vậy, nhưng khi cô mặc lại trở nên yểu điệu, duyên dáng, nhìn rất bắt mắt và thoải mái không hề bó buộc! Đồng phục của cô ngoài chân váy kẻ sọc ca rô đỏ và áo sơ mi trắng thì còn có calavat và mũ nồi! Tất cả đều là hoạ tiết caro cực ma mị cuốn hút!
- Đi thôi!
Hai chị em ăn sáng xong liền đồng thanh!
- Wow! Đúng là trường đại học hạng cao có khác, quả nhiên em vẫn là không sai khi quyết tâm theo đuổi lên đây.
Doãn Hiền chạy nhảy lăng xăng cả, nàng có vẻ vô cùng thích thú với ngôi trường này. Dòm đi ngó lại bao nhiêu lần, miệng vẫn liên hồi cảm thán!
- Hiền Hiền! Chậm thôi, ngã đó!
Rốt cục là cô bỗng dưng mà trở thành người bảo mẫu của đứa nhóc tinh nghịch kia. Uyển Nhi vốn là người sống chậm rãi, từng cử chỉ bước đi đều rất nhẹ nhàng thục nữ, mang nét đẹp ngây thơ trong sáng làm rung động lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên, thành tích học tập phải nói là vô tiền khoáng hậu, 3 năm đứng nhất các kì thì thủ khoa, đem về không ít thành tích cho trường! Chính vì điều này mà nàng rất được yêu quý, là đứa con cưng của mọi thầy cô.
Ấy vậy mà hôm nay, cô xuất hiện với hình ảnh khổ sở vội vã, khác với vẻ điềm tĩnh hàng ngày, tất cả là vì chạy theo Doãn Hiền!
Buổi sáng thứ 7 trôi qua êm đềm và nhanh chóng. Không gian ở sảnh sân trường bông trở nên ồn ào. Thì ra là có học sinh nam mới chuyển về trường!
Cô chẳng mấy quan tâm, kéo Doãn Hiền xuống căn-tin để ăn vặt! Đối với cô, ăn là chân lý! Ăn là vĩnh cửu! Đồ ăn là thứ tồn tại duy nhất khiến Uyển Nhi cô quan tâm.
- Này! Doãn Hiền, ăn đi chứ?
Uyển Nhi tay cầm miếng snack đưa về phía miệng Doãn Hiền, vẻ mặt hết sức ngây ngốc!
- Nhi tỷ à! Tỷ định cứ ăn ăn và ăn mãi như này sao? Tỷ có biết ăn cái này vào sẽ tăng lên mấy cân không?
Doãn Hiền phụng phịu, gạt tay nàng ra, cầm chiếc gương lên, quan sát khuôn mặt mình.
- Hình như má em lại to nữa rồi!
- Cái con nhóc này, em chẳng phải là đang đang giữ dáng giảm cân đấy chứ?
Tuy nói, nhưng cô cũng không quên cầm cốc trà sữa lên, hút một hơi dài.
- Em mà cứ thả lỏng như tỷ, có ngày thành lợn lúc nào không hay!
- Lợn cái đầu em ấy! Em mà cứ nhịn ăn như này, ngày mai chị sẽ trao trả em về với chú dì nhé!
- Thôi thôi! Em ăn là được!
Doãn Hiền bị nàng doạ, xua tay liên tục, rồi cắm cúi vào ăn!
Tiếng ồn ngày càng đến gần, cảnh tượng chen chúc đến ngạt thở. Nam sinh mới cùng đám học sinh nữ đang hướng về phía nhà ăn!
Xô đẩy một hồi, cô không cẩn thận mà bị ngã.
- A!
- Nhi tỷ tỷ! Tỷ có sao không? Mấy cái con người mê trai quên tổ quốc này!
Doãn Hiền bục bội, lúc này thật muốn chửi thề thay chị mình mà!
- Cậu không sao chứ?
Nam sinh kia, cúi xuống, đưa tay về phía cô, ngỏ ý muốn đỡ dậy!
- Tôi không sao!
Cô phớt lờ bàn tay kia, dựa vào người Doãn Hiền mà đứng dậy. Hai chị em dìu nhau đi, trong sự ganh ghét của bao nhiêu nữ sinh! Họ ghen tỵ vì cô được nam sinh kia quan tâm chu đáo vậy.