Thu Phục Bảo Bối!

Chương 39: Chương 39: Tôi thích anh rồi




Uyển Nhi vội vàng chạy xuống trước cổng bệnh viện, vốn đã có xe đợi sẵn, cô hối hả mở cửa thúc giục tài xế.

“ Cậu biết chỗ của Khải Hà đúng không? Mau mau dẫn tôi đến đó “.

Tài xế ban đầu hơi bất ngờ, không phải vì nhắc đến anh, mà bắt ngờ vì lần đầu được chiêm ngưỡng dung nhan người phụ nữ của lão đại.

Quả thực, sắc đẹp bỏ xa người thường!

“ À vâng, phu nhân cứ bình tĩnh ạ!”

Anh ta nhanh chóng khởi động xe. Ban nãy Khải Hưng đã dặn dò với anh ta từ trước, giờ chỉ cần thi hành đúng nhiệm vụ, đưa cô đến chỗ Khải Hà an toàn là được.

Uyển Nhi lúc này cũng không dư hơi thừa sức mà giải thích nữa, cô để kệ anh ta, cũng không tranh luận về cách gọi “ phu nhân “ như mọi khi nữa, mục tiêu trước mắt của cô là nhìn thấy anh thôi.

Chiếc xe lao vút đi, hoà vào dòng người nhộn nhịp của trung tâm thành phố, di chuyển đến đích là một khách sạn 5 sao sang trọng.

“ Phu nhân, đến nơi rồi, lão đại ở phòng tổng thống của khách sạn.”

“ Tôi biết rồi, cảm ơn anh!”

Cuống quít rời khỏi xe, cô cũng không quên bỏ lại cho anh ta lời cảm ơn.

Chạy vội lên căn phòng to nhất của khách sạn, cô không do dự đẩy cửa vào khi phát hiện cửa không khoá.

Cứ ngỡ sẽ gặp được anh, nào ngờ, đáp lại sự hối hả của cô là một căn phòng vắng tanh không bóng người.

Uyển Nhi vội lấy máy gọi cho Khải Hưng.

Y đang trên đường đưa Tử Kha về Hội quán, thấy điện thoại reo lên từng hồi thì bắt máy.

“ Chị dâu?”

“ Hưng...Khải Hà...anh ấy không ở đây...”

Giọng nói ngắt quãng đem theo hơi hụt hẫng, cảm giác khó tả dâng trào, lúc này đây, cô nhận thấy một luồng trống vắng đến khó tả.

Không phải anh rời bỏ cô rồi chứ?

Ý nghĩ u buồn thoáng hiện lên trong tâm trí, cô quên mất rằng mình còn đang dang dở cuộc điện thoại với Khải Hưng.

“ Chị dâu, chị dâu! Chị còn nghe em nói chứ?”

Khải Hưng ở đầu dây bên kia nóng ruột không thôi. Y cũng không biết Khải Hà đã rời đi đâu, vốn dĩ cũng chẳng đoán ra được ý định của Khải Hà. Con người này quá phức tạp, đến suy nghĩ cũng trầm mặc khó đoán, người em trai như y dù kề cạnh 20 năm nay cũng có những giây phút chẳng rõ.

Đêm qua, Khải Hà nói rời đi là xách áo vest đi ngay trong màn đêm thanh tĩnh. Đám thuộc hạ cũng không dám nhiều lời chen ngang, chỉ với một câu Khải Hà bỏ lại, giờ biết tìm anh ở đâu?

Phản dame cái gì chứ? Anh mà không về là chị dâu phản dame anh luôn chứ đừng đùa.

“ Khải Hưng....tôi phải tìm anh ấy ở đâu...?”

Uyển Nhi thẫn thờ ngồi bệt trước cửa, cả người không còn chút sức lực, cánh tay buông thả lần nữa cầm chiếc điện thoại lên, giọng nói khản đặc. Căn phòng này, nếu có Khải Hà sẽ lấp đầy tất cả, lấp đầy cả tình yêu thương mà anh dành cho cô. Nhưng bây giờ, cảm giác yên lặng đến đáng sợ, u ám cả một căn phòng rộng lớn không bóng người.

Những cái cảm giác này, cô không hiểu.

Cô chưa từng có một mối tình, một cảm xúc gọi là “ tình “ hay “ yêu “ cũng chưa từng trải.

Nhưng giờ cô hiểu, cô nhớ anh, nhớ vòng tay to lớn ôm cô vào bờ ngực rắn chắc, nhớ hương vị ấm nóng, nhớ loại mùi riêng biệt của anh, cô nhớ tất cả, Uyển Nhi hình như đã yêu anh mất rồi.

Khải Hà, anh ở đâu chứ? Anh làm tôi thích anh, giờ lại bỏ tôi một mình nơi đây cô đơn vô cớ sao?

Cô biết, nó cũng không hoàn toàn là vô cớ, nhưng cô cũng chỉ là hiểu nhầm thôi mà, đâu cần để cô ở đây một mình chứ?

“ Chị dâu, đợi em kiểm tra một chút, giờ em sẽ cho người đến đón chị về nhà chú dì Hàn.”

“ Um, nhanh lên một chút...”

“ Được được...”

Uyển Nhi nặng nề lê bước xuống đại sảnh của khách sạn, cả người nặng trĩu mệt nhọc, hai ngày nay cô chưa ăn được bữa ăn nào đầy đủ, ngủ cũng chưa đến 8 tiếng.

Uyển Nhi thở dài, đối với cô mà nói, ăn ngủ là hai thành phần thiết yếu đối với cơ thể, một ngày cô ăn 3 bữa chính, 2 bữa phụ, ngủ ít nhất 10 tiếng, thói quen đó đã thích ứng với cơ thể, chỉ thiếu một chút năng lượng là đã cảm thấy mệt.

Uyển Nhi nhíu mày, gương mặt nhăn nhó, nhưng rồi lại thôi. Thì ra là bị thương rồi. Lúc phản kháng lại bọn người đó trong quán bar, cổ tay cô bị va chạm đến tím lại rồi. Uyển Nhi bất giác đưa tay sờ lên phần bụng bên phải, nhẹ nhàng nắn nắn cũng đủ biết là bị tím không ít rồi.

“ Phu nhân, mời người lên xe.”

Người của Khải Hưng đã đến, Uyển Nhi bước từng bước chậm rãi lên xe.

Chỉ sau vài phút đi đường, chiếc xe đã đưa cô trở về nhà.

Uyển Nhi đẩy cổng đi vào, Doãn Hiền vẫn ở chỗ Khải Hưng chưa về, chỉ thấy ông Hàn đang ngồi đọc báo.

“ Tiểu Nhi, con về rồi đấy à?”

Ông Hàn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ cô đi chơi cùng Khải Hà mấy ngày nay cũng không dò hỏi nhiều.

“ Dạ, dì Hàn đâu rồi ạ?”

“ Bà ấy đi hái lá chè rồi, con chưa ăn gì sao? Vào bếp ta nấu đồ ăn sáng cho con.”

_____________________

@_iambee0419

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.