Thú Tu Thành Thần

Chương 955: Chương 955: Bất lực




“Mẹ kiếp “

Người thanh niên kia ở trong quả cầu lửa bất lực trong việc tiếp cận Băng Thần, cảm giác của hắn khi di chuyển chẳng khác nào tới gần mặt trời. Nhưng rất nhanh hắn ta đã nghĩ ra một cách để tạm thời phòng tránh Băng Thần bằng cách đánh thẳng xuống mặt đất cho khuất tầm ánh sáng kia có thể chiếu tới.

Băng Thần mỉm cười nói:

“Có vẻ Thiên Ma khi chiếm lấy linh hồn ngươi nhưng lại thiếu xót về thông tin rồi, ngọn lửa kia một khi đã cháy thì không thể nào bị dập tắt được. Tất nhiên nếu ngươi chết hoặc ta chết thì nó sẽ tắt, đi ra đây liều mạng hoặc chết lãng xẹt.”

Người thanh niên kia sau khi tránh được Băng Thần nhưng xung quanh ngọn lửa vẫn thiêu đốt luồng hắc khí liên tục khiến cho Ma Lực của hắn ta bị tiêu hao liên tục. Ở đây hắn cũng không có sinh khí của nhân loại để bổ sung, nếu cứ như thế này thì cái chết sẽ trở thành điều không thể tránh khỏi.

Thở thật sâu một hơi hắn ta đi ra ngoài rồi đối mặt với Băng Thần, thật nghiêm túc hắn ta hỏi:

“Ta biết ngươi chắc chắn không phải người tầm thường, chuyện người giết thật nhiều Thiên Ma cũng có thể không sai. Thế nhưng ta có thể biết rằng một kẻ kiểm soát được sức mạnh của Thiên Ma trong mắt ngươi lại đáng chết như thế không?”

Băng Thần nhíu mày nhưng chẳng cần suy nghĩ mà nói thẳng:

“Thiên Long Bang là thế lực của ta nhờ nó ta biết được rất nhiều chuyện, ngươi không phải người xấu nhưng cũng không tốt. Cái quan trọng nhất là ta không tin tưởng người có thể kiềm chế mãi được Ma tính của bản thân, giết người có thể sẽ là cứu chính ta và thân nhân.

Ngươi không biết được tương lai của mình cũng như ta không thể nào biết được tương lai sẽ như thế nào, ngoại vực Thiên Ma lại không chịu phán xét của vũ trụ này thế ta hỏi ngươi lấy gì để đảm bảo. Trước tiên phải nói ngươi không sai nhưng đơn giản ngoại vực Thiên Ma đã lấy đi của ta quá nhiều thứ thế nên ta gặp thì chỉ muốn giết bởi quá khứ không được phép lập lại.”

Thiếu niên kia mỉm cười nói:

“Thế coi như ta gặp tuyệt cảnh?”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Trước ta thì không nhưng trên Thần giới ta đảm bảo chỉ cần ngươi xuất hiện dù chỉ một giây thôi cũng đủ để chư thần xé xác ngươi. Ma Tính từ tâm tu luyện trên Thần giới luôn không thiếu Ma Thần thế nhưng tới từ Ngoại vực thì số phận của ngươi đã xác định.

Linh hồn của ngươi đã bị chúng kiểm soát thì chuyện bị chiếm đoạt chỉ là sớm muộn, có vay ắt có trả, ta không tin một người như ngươi có thể chống trả lại bọn chúng. Nhiêu đó lý do ngươi nghĩ đã đủ chưa hay còn muốn biết thêm?”

Thiên niên kia cười rất to nhưng trong đó ẩn chứa sự đau xót đến tột cùng, Băng Thần vươn ta ra từ đó trăm ngàn sợi xích phóng ra bao trùm lấy hắc cầu nhưng không những hắc cầu lại không thu nhỏ lại mà phình ra to hơn.

“Bùm”

Hắc cầu tan vỡ trong đó đã không còn là thiếu niên nữa, một tên Thiên Ma bước ra khẽ chém một đường các sợi xích vỡ tan.Chiến Thần sửng sốt nói:

“Thiếu niên kia đổi chỗ cho Thiên Ma, Băng Thần nói quá tuyệt tình khiến thiếu niên kia tuyệt vọng, có điều chúng ta có nên can thiệp hay không, ngoại vực Thiên Ma rõ ràng không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.”

Đế Thiên Lan mỉm cười nói:

“Ngươi quá coi thường Băng Thần rồi, cứ để một lát nếu hắn không được thì chúng ta can thiệp, tên Thiên Ma này khi sống chắc hắn cũng là đại tướng thế nên không thể để xổng được.”

Băng Thần lúc này mới trở nên nghiêm túc, Thiên Ma kia cũng dùng giọng ồ ồ nói:

“Chúng ta lại gặp mặt rồi thế nhưng lần này bên mạnh bên yếu lại đổi chiều rồi.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Thế nhưng ta thấy ngươi cũng không mạnh như ta nghĩ thì phải, cuối cùng thì ngươi cũng chỉ chiếm được một cái phàm nhân thôi.Còn chuyện ngươi mạnh ta yếu thì ta có chút ý kiến đấy, không biết thủ đoạn của ngươi có giải quyết được đòn này không.”

Vừa dứt lời thì từ mi tâm của Băng Thần bắn ra một sợi xích phóng thẳng đến chỗ của Thiên Ma, tên kia dùng tốc độ nhanh nhất của mình muốn né tránh sợi xích nhưng không hiểu sao chỉ trong tích tắc sợi xích đã kết nối vào hắn ta.

Thiên Ma gằn giọng hỏi:

“Thứ quái gì đây?”

Băng Thần mỉm cười nói::

“Ngày dài tháng rộng ta nghĩ ra một ít thứ hay ho thôi, với lại ngươi không thấy cứ đánh như thế thì một tên bán thần như ngươi quá dễ dàng làm thịt ta sao. Ta chỉ tăng độ khó cho ngươi một chút thôi, cứ từ từ mà hưởng thụ.

Thứ đó ta còn chưa kịp đặt tên, có điều sau nửa tiếng ngươi không cắt đứt được nó thì ngươi chết chắc đấy. Trong thời gian sợi xích còn tồn tại thì sức mạnh của người dần chuyển qua cho ta, đồ đặc hiệu để đối phó ngoại vực Thiên Ma đấy thấy thú vị không.”

Tên Thiên Ma kia tức giận nói:

“Chỉ một sợi xích mỏng mà muốn làm khó Đinh Hạo ta sao?”

Đinh Hạo là đại tướng quân của đám Thiên Ma trước kia đã xâm lược thế giới này, Băng Thần khó khăn lắm mới truy giết được hắn ta không ngờ tên này vẫn kịp để lại hậu chiêu. Tuy rằng hậu chiêu này hơi ngớ ngẩn, thiếu niên kia bị dồn vào chân tường nhưng lúc này đã quá trễ.

Với sự có mặt của Đế Thiên Lan và Băng Thần thì chuyện qua mặt gần như không thể thế nhưng có lẽ hắn ta vẫn chưa hề biết những thứ này đều do mấy vị Thần Vương tạo ra, nếu hắn ta biết kiểu gì mình cũng chết thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Dù sao ngoại vực Thiên Ma đã nằm ngoài thế giới này thì không nằm trong giới hạn của Tân Sinh, ví dụ rõ ràng nhất là đẳng cấp của hắn ta lúc này chính là Bán Thần. Băng Thần nếu không có bảo mệnh chiêu thức chuyên dùng để đối phó với Thiên Ma thì hắn ta chết chắc.

Thiên Ma nghe Băng Thần nói thế thì cực kỳ sửng sốt nhưng khi nghe đến con số nửa tiếng thì hắn ta mỉm cười nói:

“Ngươi cho ta thời gian nửa tiếng để giết chết một kẻ yếu ớt như ngươi hay sao?”

Hắn phủi vai của mình rồi nói:

“Hay ngươi tự tin vào ngọn lửa cỏn con này có thể cầm chân ta?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ngươi quên mất mình từng là thủ hạ bại tướng dưới tay ta hay sao, thua trận rồi nhưng vẫn kiêu ngạo như thế chắc chỉ có mình ngươi.”

Thiên Ma cười sảng khoái:

“Một Bán Thần như ta tất nhiên phải kiêu ngạo khi đối đầu với tép riu rồi.”

Băng Thần và Thiên Ma cứ nói chuyện với nhau như thế khiến cho mọi người chẳng hiểu gì cả, một lúc sau thì Băng Thần bỗng nhiên ngừng lại cười nói:

“Ngươi không có cảm giác gì không đúng hay sao?”

Thiên Ma bây giờ mới ngừng lại tự cảm nhận thì mới thấy sức mạnh của mình soái mòn cực kỳ nhanh chóng, tốc độ lại tăng nhanh dần chứ khống phải một cách chậm rãi. Băng Thần lúc này mới mỉm cười nói:

“Ngươi không biết nói thật hết mọi thứ với kẻ thù là điều ngu ngốc hay sao?”

Thiên Ma ánh mắt đỏ lên nhìn Băng Thần tức tối nói:

“Ngươi nói dối về thời gian tác dụng.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Đoán xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.