Băng Thần hi vọng như thế nhưng vào lúc này thì mấy cô nương đang vô cùng lo lắng cho hắn ta bởi vì các nàng lạ thay không ai tiến vào 160 người mạnh nhất, kể cả kinh nghiệm đầy mình Nguyệt Nga cũng đã gục ngã ở trận quyết định.
Đối thủ của nàng quả thức quả mức ghê gớm, có cảm giác bọn họ phối hợp với nhau chẳng có một kẽ hở nào vậy, thực ra đội của nàng cũng không ai tệ cả thế nhưng chỉ một sai lầm của xạ thủ đã khiến trận đấu đi rất xa, có những người như thế thì chính là một sự uy hiếp cực lớn với một con người có cách chiến đấu phóng khoáng như Băng Thần.
Thiên Lan tỷ đã đánh cược toàn bộ cho hắn nếu Băng Thần sảy chân thì mọi chuyện sẽ không tốt một chút nào, nàng ta biết được những người kia có trình độ đấy thế nhưng vấn đề ở Thần giới không phải thiên phú hay thiên phú có thể gánh vác hết được.
Băng Thần là người sáng tạo ra Thần giới, chỉ cần hắn ta quay lại đó thì sức mạnh hắn sẽ khôi phục nhanh đến mức không tưởng, còn nếu là người khác thì họ có khi phải mất cả tỷ năm để nên được một tiểu cảnh chứ đừng nói đến truyện xử lý vị Thần Đế cực mạnh kia.
Thực ra các nàng lo lắng có chút thừa bởi vì Băng Thần đã đánh hơi được nguy hiểm từ những người kia từ sớm rồi, có một người đã may mắn hạ gục được hắn ta trong trận gần cuối nhưng do Băng Thần vẫn có nguyên hai lần cơ hội nữa thế nên hắn ta chiến đấu cực tự tin và đã lật kèo hoàn hảo.
Tuy vẫn thắng thế nhưng Băng Thần cảnh giác hơn bao giờ hết và bắt đầu thôi coi thường đối thủ, đại não vận động theo hướng mới khi mà đối thủ hắn không còn là những kẻ dễ bị bắt bài nữa, rất nhiều người chơi thợ săn xuất hiện ở những trận cuối cùng.
Đôi khi có trường hợp một đội nhưng có đến hai thợ săn, những trận đó thì lủng khỏi nói bởi hai thợ săn thì người thợ săn đi đường phế một cách khó đỡ, hai người đi rừng hết thì không đủ tài nguyên để chia nhau, muốn đi cướp thì lại sợ đối phương hơn cấp với lại có người hỗ trợ.
Thời gian nghỉ rất dài thế nên ở trong không gian xếp hạng hắn ta chỉ ngồi ăn uống cùng tiếp tục suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra khi hắn ta lên Thần giới và cách giải quyết nếu những khả năng đó xảy ra.
Thậm chí có một khả năng đó là không phải Đế Thiên Lan yêu cầu mà do ba vị Thần Vương tự làm liều, khi Băng Thần đi lên Thần giới rất có thể sẽ bị bọn họ phản ứng đầy tiêu cực, nhất là Nguyên Tố Nữ Thần bởi ân oán giữa hai người không cạn.
Nàng là người chứng kiến hắn ta từ lúc mới vào Thần giới đến khi chết đi thế nên khi gặp lại không có chuyện nàng sẽ không nhận ra hắn ta, có điều như nhiều cô gái có ân oán với hắn ta thì những chuyện hắn ta làm chẳng tốt đẹp chút nào.
Thực ra bản thân hắn ta vẫn rất bất ngờ khi mà Nguyên Tố Thần Thạch lại không nhận ra hắn ta, có lẽ trước kia Nguyên Tố Nữ Thần chưa từng dám để lộ ra Nguyên Tố Thần Thạch, chính hắn cũng không biết đến sự hiện diện của món thần vật này không thì cũng cướp về làm của riêng rồi, nên nhớ lúc đó hắn ta là một bạo quân không việc gì không dám làm.
Chép miệng một cái Băng Thần khẽ nói:
“Không biết nàng có tha thứ cho mình không nhỉ, ngoài việc lấy “ ít “ đồ thì còn lại thì mình sướng nàng cũng sướng chứ có ai thiệt đâu, mình cũng có giá lắm chứ có phải không đâu.”
Hắn vừa dứt câu thì một tiếng hừ lạnh vang lên, Nguyên Tố Thần Thạch xuất hiện ngay bên cạnh hắn rồi nói:
“Lúc biết được ký ức của huynh ta mới rõ tại sao Yến tỷ khoảng thời gian đó lại buồn rầu như thế, thế nhưng nếu có gặp lại huynh nhất định phải đền bù cho nàng ấy, không chỉ lấy đi rất nhiều thứ của nàng mà huynh còn cướp luôn cả ước mơ hạnh phúc của nàng.”
Băng Thần nhìn nàng ngạc nhiên hỏi:
“Nàng nói thế nghĩa là sao?”
Nguyên Tố thở dài nói:
“Thực ta nàng ấy cùng thanh mai trúc mã của mình tình cảm đã rất tốt, thế nhưng nàng do có ta nên mới dễ dàng đi nên Thần giới, tất nhiên nàng khi đó chỉ là một chân thần thế nên làm sao giúp người kia được rồi cuối cùng thì âm dương cách trở.
Rất nhiều năm sau đó khi nàng đã chuẩn bị mở lòng với người khác thì huynh tới làm chuyện không thể chấp nhận được, ban đầu khi ta mới gặp huynh thì còn tưởng gương mặt giống nào ngờ.”
Băng Thần nhíu mày hỏi:
“Nàng không phải bảo chỉ khi xem ký ức của ta thì mới biết hay sao?”
Nguyên Tố chán nản nói:
“Thực ra đúng là như thế nhưng trong phòng của tỷ ấy có treo tranh vẽ hình của huynh thế nên ta mới biết, thế nhưng vấn đề ấy không quan trọng, chúng ta quay lại với chuyện của Yến tỷ.”
Băng Thần gật đầu thản nhiên nói:
“Được thôi.”
Nhìn vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc của Băng Thần thì Nguyên Tố vở căng thẳng hơn một chút rồi cố gắng nhẹ giọng nói:
“Huynh cưỡng ép người ta rồi sau đó lại nói ngon nói ngọt, đợi tỷ ấy có cảm tình thì huynh lại đi sa đà vào những cuộc chiến không hồi kết để cho Yến tỷ bơ vơ đau khổ một mình, chẳng nhẽ huynh không cảm thấy mình có lỗi chút nào hay sao?”
Băng Thần cười khổ kéo nàng vào lòng nhẹ giọng nói:
“Ta biết mình có lỗi rất nhiều, thậm chí khi đó ta cũng đã cảm thấy mình có lỗi thế nhưng nếu ta thân thiết với nàng ấy thì bây giờ cũng không có Nguyên Tố Nữ Thần, nàng thử nghĩ xem một Thần Đế như ta cũng vẫn lạc huống gì nàng ấy.
Đôi khi rời xa một người cũng là cách để bảo vệ người ấy, huống chi ta khi ấy còn chẳng có chút tình cảm nào với nàng ấy cả, Yến là một nữ nhân rất nhạy cảm nàng có thể phát hiện ra nếu chúng ta ở bên nhau quá lâu.”
Hằn nhìn về phía bức tường đang liên tục biến ảo mang theo chút mệt mỏi nói:
“Ta khi đó trong lòng còn có quá nhiều thứ, thậm chí cưỡng bức nàng ấy cũng chỉ do tâm lý ta không hoàn toàn bình thường cần thứ phát tiết, trong lòng hình ảnh của Thiện Nữ cùng các nữ nhân khác đã vẫn lạc liên tục hiện về chiếm cứ lấy trái tim ta.
Thậm chí Thiên Hương cùng Dĩnh nhi cũng như luôn hiện hình bóng về trong mỗi giấc mơ của ta, khi đấy ta còn tưởng nàng ấy cùng Dĩnh nhi đã chết rồi, cứ nữ nhân nào ở bên ta thì phải chết nàng nghĩ xem rời xa Yến không phải rất tốt cho nàng hay sao.”
Nguyên Tố nghe đến đây thì cũng thở dài bởi nàng biết Băng Thần làm thế thực ra không sai, tất cả những thắc mắc của nàng đã được giải đáp toàn bộ thế nhưng những vẫn còn một điều mà nàng còn trăn trở.
“Ta biết huynh có nỗi khổ của mình thế nhưng khi đi lên lại Thần giới để chuộc lỗi chứ?”
Băng Thần vuốt nhẹ mái tóc màu xanh nhạt của nàng rồi khẽ nói:
“Kiếp này của ta chính là dùng để chuộc lỗi với những người yêu thương ta nhưng đã phải trả giá vì ta, Yến không ngoại lệ nàng yên tâm.”
Nguyên Tố thở nhẹ ra một hơi rồi nói:
“Lúc nãy khi ta nghe huynh nói không có tình cảm với tỷ ấy thì thực sự ta sợ huynh sẽ trả lời khác.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Kiếp này ta đã khác trước rồi, suy nghĩ cũng thoáng hơn rất nhiều nàng không cần phải lo, mỹ nữ có thì phải thu còn tình cảm thì bồi dưỡng sau cũng được, bây giờ thì nàng cùng ta thư giãn một tý cũng lâu rồi hai chúng ta không làm chuyện kia.”
Nguyên Tố e thẹn gật đầu nhưng ngay lúc này Sinh Mệnh và Vận Mệnh cũng xuất hiện, tất nhiên Băng Thần không thể thiên vị được thế nên một cuộc đại chiến diễn ra đến tận sát giờ thi đấu mới ngừng lại.