Băng Thần sau đó cứ cười mãi nhưng nụ cười có vẻ rất bất đắc dĩ, Hoàng Nam vẫn vui vẻ nói:
“Tiểu Thần đã muốn như thế thì bá bá cũng không keo kiệt làm gì, mẹ ngươi chắc cũng khó kiếm được đồ tốt nhất để ta lo chuyện đó. Với lại nghe cha ngươi nói cách đây mấy ngày ngươi đã đi vào trong Hư giới được đúng hay không?”
Băng Thần gật đầu cười nói:
“Đúng vậy cám ơn bá bá quan tâm.”
Hoàng Nam thần bí cười rồi nói:
“Ta vì một số lý do đặc biệt thế nên rất quan tâm cháu nhưng trước giờ chưa thể gặp mặt một lần, thế nhưng có lẽ do trùng hợp thế nên bộ đồ làm bếp sẽ khiến cháu cực kỳ hài lòng. Bản thân nó có thể ngăn cản quá trình hủy hoại thân thể của quái vật trong Hư giới, nếu tấn công người thì kẻ đó sẽ bị giữ chân lại Hư giới đến hết thời gian mới được ra.”
Băng Thần không biết nhiều về Hư giới thế nhưng hắn không ngu đến mức không biết thứ hắn ta sắp nhận là bảo vật vô giá. Hắn cười trừ khẽ giọng nói:
“Thứ quý giá như thế ta không dám nhận đâu.”
Hoàng Nam cười nói:
“Ta chỉ có một đứa con gái, tuy tu vi của nó cao thế nhưng lại không biết rất nhiều thứ mong cháu giúp đỡ nó nhiều hơn. Thứ đó cực kỳ quý giá thế nhưng nằm trong tay ta chắc chắn sẽ trở thành rác thải không hơn không kém, bảo kiếm phải trao đúng tay chủ nhân của nó.”
Băng Thần còn muốn từ chối bởi hắn không thể mặt dày nhận đồ vật từ cả cha và con gái Hoàng gia, nhưng khi hắn ta đính lên tiếng thì Băng Mai ngăn cản:
“Ngươi cứ nhận đi bởi Hoàng bá bá là người trong nhà cả, sau này ngươi để tâm đến Kỳ nhi hơn một chút là được.”
Hắn ta nghe mẹ nói thế thì không ý kiến gì nữa bởi mẹ hắn đã nhận thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Hoàng Nam thấy thế thì thở phào một hơi có vẻ nhẹ nhõm đi ít nhiều bởi ít ra Hoàng Mai còn cho mình cơ hội bù đắp cho nàng.
Băng Thần hơi ngập ngừng sau đó nhìn về Hoàng Nam khẽ giọng nói:
“Cám ơn Hoàng bá bá.”
Hoàng Nam cười to một tiếng đầy hào sảng rồi to giọng nói:
“Thế thì mọi người dùng cơm đi nhé ta cũng làm việc cho xong rồi còn về nhà với lão bà nữa.”
Hình ảnh biến mất Băng Mai quay sang nhìn Băng Thần rồi nói:
“Hoàng bá bá của ngươi cực kỳ giàu có với lại......”
Nàng ngập ngừng một chút rồi nói:
“Từ mai cái gì của hắn ta đưa ngươi không cần từ chối dù cho nó có quý giá thế nào đi chăng nữa.”
Băng Thần biết chắc chắn trong đây có khúc mắc thế nhưng mẹ đã không muốn nói ra thì hắn sẽ không hỏi, Hoàng Kỳ cười nói:
“Mai cô cô nói đúng ngươi không việc gì phải ngại với cha ta bởi đồ quý giá cha ta rất nhiều nhưng cứ cất trữ mãi cũng chẳng làm được gì. Mấy thứ đó giao vào trong tay ngươi thì ít ra còn có tác dụng giúp ngươi tiến nhanh trên con đường tu luyện.”
Băng Thần chắc chắn không ngốc đến mức nghĩ mọi chuyện thực sự đơn giản như thế, thế nhưng cả Hoàng Mai cũng không muốn nhắc tới thì hắn ta không thể nào biết được. Hắn sẽ không để một chuyện mình không biết đầu đuôi làm rối loạn đầu óc.
Thiên Lâm vuốt nhẹ eo của Băng Mai để nàng chú ý đến lời nói nếu không Băng Thần sẽ nghi ngờ, từng làm một điệp viên thế nên Thiên Lâm rất chú ý đến những thứ nhỏ nhặt.
Bữa cơm sau đó nhanh chóng kết thúc nhưng còn chưa kịp dọn bát đũa thì đã có người bấm chuông cổng, Thiên Lâm cười nói ;
“Chắc người do Nam ca phái tới để đưa đồ, Băng Thần đi ra phụ ta một tay còn Kỳ nhi với Ý nhi phụ mẹ nó dọn dẹp.”
Băng Thần cùng Thiên Lâm đi ra ngoài thì phát hiện mình đi ra thêm cũng thừa, tuy đồ đạc có vẻ nhiều bởi phải trở bằng nguyên một xe tải thế nhưng lại có đến cả vài chục nam nhân lực lưỡng đi theo để khuôn vác.
Từ trong một chiếc ô tô một nam nhân cao lớn khí thế bức người mang theo một chiếc hộp đi ra, người này khi đến trước mặt Băng Thần thì đưa cho hắn ta một chiếc hộp nhỏ rồi cười nói:
“Băng Thần công tử xin nhận lấy, đây là quà của lão bản tặng cho ngươi.”
Băng Thần nhớ lấy lời mẹ thế nên thản nhiên nhận lấy sau đó gật đầu nói:
“Cám ơn ngươi.”
Người kia cười nói:
“Không có gì nhiệm vụ của ta thôi.”
Mấy người đó đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, trong quá trình họ làm việc thì Băng Thần để ý thấy mỗi người trong bọn họ đều làm việc cực kỳ cẩn thận cũng như chính xác. Thế nhưng đám người này sắp xếp phòng không có nhiều thẩm mỹ cho lắm, nói chung đám người này giống quân nhân đang làm nhiệm vụ hơn đám người chuyển đồ.
Thiên Lâm thấy Băng Thần quan sát mọi thứ từng tý một thì khẽ thở dài trong lòng thầm nghĩ:
“Không biết có thể qua mặt tiểu tử này bao lâu thế nhưng trước khi hắn ta đủ lông đủ cánh thì mọi chuyện vẫn không thể để hắn ta biết được.”
Băng Mai đứng cạnh Thiên Lâm nhỏ giọng nói:
“Hắn ta không phải con ruột huynh nhưng mọi thứ lại quá mức giống huynh, thật sự trong nhà cũng phải chú ý lời nói cũng như cảm xúc của mình thì quả thực khá mệt mỏi đấy.”
Thiên Lâm mỉm cười an ủi:
“Nàng không cần phải quá lo lắng, ta tin tưởng Băng Thần sẽ sớm trưởng thành rồi khi đó chúng ta sẽ cho hắn ta biết mọi chuyện. Lúc đó hai vợ chồng chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn bây giờ thì ta luôn ở bên nàng, đừng lo lắng nữa sẽ đổ bệnh đấy.”
Băng Mai nhỏ giọng nói:
“Hay chúng ta làm một đứa con chung đi, Băng Thần lẫn Thiên Ý đều lớn rồi chắc chúng nó không ý kiến nếu có em đâu, ta cũng thông xuất rồi. Bây giờ đến lúc ta phải trả công cho huynh bởi những ngày qua huynh đã kiên trì ở bên cạnh ta.”
Thiên Lâm vui mừng ra mặt vui vẻ nói:
“Cám ơn nàng rất nhiều, ta chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Băng Thần, Thiên Ý, Hoàng Kỳ đi vào trong bếp thế nhưng thấy hai người bọn họ âu yếm nhau thì âm thầm lui ra vì không ai muốn làm kỳ đà cản mũi. Hoàng Kỳ về phòng sau đó bê một cục kim loại khổng lồ vẻ mặt vui mừng nói:
“Các ngươi xem cha ta hào phóng chưa, cuối cùng hắn ta cũng chịu nhả thứ này ra cho chúng ta.Chúng ta đi ra ngoài vườn đi rồi ta sẽ cho hai người thấy bất ngờ cực lớn.”
Nàng ta sau đó nhanh chân chạy ra ngoài còn Băng Thần và Thiên Ý cũng đi theo, nàng ta chạy ra giữa vườn đặt cái hộp xuống ấn nút rồi chạy thẳng lại chỗ hai người rồi nói:
“Đứng xa xa ra một chút.”
Ba người đứng nhìn được một lúc thì chiếc hộp bắt đầu tan ra sau đó liên tục chuyển động, Băng Thần nhận ngay ra đây là sản phẩm công nghệ giống như chiếc xe đạp của hắn vậy. Nhưng một khối cầu sắt lớn như thế thì có thể biến thành thứ gì.
Một lúc sau nó hóa thành một căn phòng cực lớn, Hoàng Kỳ cười nói:
“Chúng ta đi vào được rồi.”
Ba ngươi đi vào trong thì mới biết đây hóa ra là phòng tập với đủ các loại dụng cụ, thậm chí máy đo lực cũng có. Băng Thần hít vào một hơi vì độ chịu chi của vị Hoàng bá bá mà hắn hắn mới chỉ gặp hôm nay.