Băng Thần cười nói:“ Ngươi cũng lên cho ta biết hai vị nhân huynh đó dung nhan chứ.”
Nhạc Thanh Thanh cười chỉ chỉ bên cạnh Trình Vân trong đám người kia
Nhạc Thanh Thanh nói:“ Người mặc bộ đồ màu vàng kim kia là thái tử của Hắc Vân quốc Hắc Vân Phi còn hai kẻ mặc đồ màu đỏ như tân lang kia chính là hai huynh đệ Hoa gia.”
Băng Thần cười nói:“ Ta biết cách tìm ra đồng minh của mình rồi mà ngươi có chắc chắn những chuyện ngươi nói tất cả mọi người đều biết. “
Nhạc Thanh Thanh nói:“ Tầng cao nhân vật như những người ở đây tất nhiên là đều biết những chuyện này dù sao thường dân còn lấy chuyện này ra bàn tán thật lâu cơ mà.”
Băng Thần cười cười tìm kiếm vị trí của Mộng gia sau đó ngang nhiên di tới không để ý xung quanh mọi người chú ý hắn. Lúc này Mộng Thiên đã đi chúc rượu khắp nơi chỉ còn chị em Mộng gia ngồi tại đó không dị động.
Mộng Phỉ quan sát trên đài cao thì bỗng cảm giác bên người mình có một người ngồi bên cạnh quay qua thì đã thấy Băng Thần cười cười với mình. Nàng vô cũng bất ngờ tai sao hắn lại tiến đến đây dù sao hắn bây giờ cũng là phò mã sao có thể tự tiện gần nữ nhân khác.
Mộng Phỉ nói:“ Ngươi tới đây làm gì?”
Băng Thần cười cười nói:“ Ta đến ngồi cạnh ngươi cần lý do,trước đó không phải từng ngủ chung rồi có gì ngại ngùng.”
Mộng Phỉ nói:“ Khi đó khác bây giờ khác ngươi đừng quên mình bây giờ là phò mã của Thanh Vân quốc công chúa chưa tới cửa đã tiếp xúc nữ nhân khác sẽ không tốt cho thanh danh của ngươi. “
Băng Thần phì cười: “Lão gia tử ta còn không sợ mà hoàng đế thì chắc chắn sợ ngài ấy ngươi nghĩ xem ta có sợ cha vợ không. “
Mộng Phỉ nói:“ Ngươi không sợ nhưng ta sợ dù sao chúng ta chỉ là hưởng ngươi ánh sáng mới lên mới có địa vị hôm nay.”
Nàng còn muốn nói gì đó nhưng Băng Thần đã một tay vòng qua eo tay khác đưa lên gỡ xuống khăn che mặt của nàng. Nhanh miệng hôn má nàng một cái khiến nàng sững sờ không biết phải làm sao cũng không nghĩ ra hắn làm sao to gan thế.
Trên đài Thanh Phong hoàng đế cười nói:“ Kẻ vừa nãy là cháu của Nhạc lão tướng quân cũng chính là con tiểu hồ ly ngươi nhìn thấy mấy năm trước đó.”
Hoàng Kim Hổ gật gù:“ Ngày xưa Nhạc huynh nữ nhi nuôi hắn mấy năm không lớn yếu ớt vô cùng không ngờ bây giờ lại chói mắt như thế.”
Thanh Phong cười nói:“ Người này còn thông hiểu chút y thuật cứu được hoàng hậu thế nên ta gả con gái cho hắn bây giờ cũng chính là phò mã của Thanh Vân.”
Hắc Vân sứ giả sắc mặt hơi khó coi bởi vì chính hắn vài lần thay mặt thái tử hỏi cưới nhưng không được mà giờ công chúa lại gả cho người khác. Chuyện này thực tế thì ai cũng biết nhưng quan trọng nhất là hắn ta nhắc đến ngay lúc này.
Lôi Vân quốc sứ giả nói:“ Người đó có phải vi thanh niên vừa nãy sức ăn kinh khủng ta thăng liền hai cấp đúng không.”
Vừa nói tay hắn vừa chỉ ở vị trí Mộng gia hiển nhiên hắn cũng được Hoa gia người nhờ vả hỏi cưới Mộng Phỉ lên đang muốn quan sát tìm tới Mộng Thiên. Thế nhưng lại gặp cảnh Băng Thần ôm eo Mộng Phỉ cười nói. Riêng hoàng đế và những người khác quay xuống thì vừa vặn thấy được cảnh Băng Thần hôn vào má của Mộng Phỉ.
Nhạc lão tướng quân là người phản ứng nhanh nhất sắc mặt nghiêm túc ho khan một tiếng sau đó nghiêm túc cất giọng.
Nhạc Thiên Quân nói:“ Chuyên học viện đổi cách khảo hạch làm ta có chút bất ngờ thậm chí ta cùng vô cùng bởi trước đó mấy ngày ta còn gặp viện trưởng của Thiên Nguyên học viện.Mà lúc đó hắn ta vẫn nói là khảo hạch như bình thường là bằng hữu lâu năm chắc chắn hắn ta không lừa ta.”
Lôi Vân quốc tay chỉ xuống dưới nói:“ Hắn ta....”
Thế nhưng chưa để hắn ta nói tiếp Thanh Phong đã nói:“ Chuyện này đúng là không thể ngờ được quá đột xuất hẳn là chuyện vô cùng trọng đại đã xảy ra.”
Lôi Vân quốc sứ giả nhìn Băng Thần táy máy tay chân muốn nói nhưng Hoàng Kim Hổ tiếp lời hai người kia không cho hắn cơ hội lên tiếng.
Hoàng Kim Hổ nói:“ Đúng là như thế ta cũng gặp viện trưởng của Thiên Nguyên học viện hắn ta không ngờ tự mình đến nói đây. Đã thế còn mượn địa vực của ta để làm nơi khảo hạch chưa kể cái giá mà ta đặt ra hắn cũng không do dự đáp ứng.”
Đám người nhìn sứ giả của Lôi Vân quốc há hốc mồm không biết nói gì thì không thể nói ba kẻ kia quá vô sỉ lại phối hợp với nhau đánh trống lảng.Nhưng câu nói cuối cùng của Hoàng Kim Hổ lại thật sự thành công dẫn đi sự chú ý của mọi người.
Thủy Vân Quốc sứ giả nói:“ Thiên Nguyên học viện trực tiếp sử dụng truyền tống phù tới Thủy Vân quốc chúng ta thông báo cách thức khảo hạch thay đổi để chúng ta tìm thêm người dẫn đội.”
Nhạc lão nói:“ Thế bay giờ chúng ta có thể nghiêm túc nói về chuyện này rồi chứ bất cứ ai có suy đoán gì thì cũng lên nói thẳng ra.”
Thủy Vân quốc sử giả lên tiếng:“ Thực ra chuyện này thì chúng ta cũng có suy đoán rồi nhưng cũng chỉ là đoán mà thôi bới vì ta cũng không dám chắc.”
Thủy Vân quốc sứ giả trầm ngâm sau đó nói:“ Các quốc gia hẳn cũng có một ít người nằm trong hàng ngũ thập đại thánh tử của học viện Thiên Nguyên.Mà Thanh Vân quốc từ khi Nhạc tướng quân rời đi thì cũng không có người trong đó lên không biết được.”
Thanh Vân quốc ba người không ai phản bác vì đây chính là sự thực mà trong giọng nói của sứ giả Thủy Vân quốc cũng không có gì là kiêu ngạo cả.
Thủy Vân quốc sứ giả nói:“ Ta nghĩ thập đại thánh tử đã tạo ngộ chuyện không may mà còn là toàn bộ bọn họ. Chuyện này cần Bạch Vân sứ giả, Hoàng Vân và Huyết Vân quốc sứ giả xác nhận lại một chút vấn đề.”
Ba người im lặng thay cho câu trả lời
Thủy Vân quốc sứ giả nói:“ Có phải là lần cuối các người liên lạc được với người của mình ở trong Thiên Nguyên học viện là một tháng trước đúng không.”
Ba người không nói mà chỉ gật đầu coi như xác nhận
Thủy Vân quốc sứ giả nói:“ Ta có thể chắc chắn là bọn họ ra chuyện mà học viện cũng chỉ mới biết cách đây không lâu.”
Hoàng Vân quốc sứ giả nói:“ Sao ngươi biết được chuyện đó?”
Thủy Vân quốc sứ giả nói:“ Thủy Vân quốc có linh hồn ngọc bội và quan trọng là cả ba cái đều vỡ cách đây hai ngày. Mà chúng ta cũng không liên lạc được với bọn họ nữa còn trưởng lão của Thiên Nguyên học viện thì tới nhanh cũng đi nhanh như tránh né vấn đề này.”
Bỗng có một giọng nói vang lên bên tai Nhạc lão gia tử:“ Nhạc sư huynh ta biết các người thế nào cũng thắc mắc thế lên các người hãy vào trong đại điện. Nơi đó xa ánh mắt chúng nhân vì vấn đề này rất quan trọng nếu lộ ra lúc này có thể xảy ra rung động cả thập quốc.”
Nhạc lão bỗng dùng nguyên lục bao trùm giọng nói khiến cho chỉ có mấy người sứ giả và hoàng đế nghe được tất nhiên có cả Hoàng Kim Hổ vì hắn ta chủ chì lần này khảo hạch mà.
Nhạc Thiên Quần nói:“ Thiên Nguyên viện trưởng đã có mặt trong đại điện muốn gặp mặt chúng ta và giải thích chuyện xảy ra.”
Tất cả mọi người đều khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhạc lão nhưng lại không có nghi ngờ bởi chuyên này không thể nói đùa huống chi Nhạc lão lại không thích đùa. Nhạc lão dẫn đầu bước vào trong đại điện đi vào trong một góc của cung điên im lăng đợi còn hoàng đế Thanh Phong ra lệnh cho người hầu lui đi còn mình dẫn theo mấy người sứ giả đi theo.
Khi mà tất cả đều tập hợp thì trước mặt bọn họ không khí rung động một người xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiên Nguyên viện trưởng đứng trước mặt bọn họ sắc mặt vô cùng nghiêm túc khiến bọn họ biết đại sự thật sự bởi dù thánh tử chết cũng không mấy ảnh hưởng tới học viện.
Tùng Khánh mở miệng:“ Các người phải tuyệt đối giữ bí mật điều ta sắp nói sau khi nghe xong nói cho hoàng đế các người nhưng chỉ một mình hoàng đế mà thôi hiểu không.”
Mọi người gật đầu
Tùng Khánh nói:“ Mười người nằm trong thập đại thánh tử đều đã tử vong và ta có thể chắc chắn là bọn họ bị ám sát mà chết.”
Nhạc lão nhăn mày hỏi:“ Ai lại có gan ám sát người của Thiên Nguyên học viện? “
Tùng Khánh cười khổ nói:“ Sư phụ của chúng ta biết là ai làm nhưng vẫn không dám đụng vào bọn họ ngươi nói họ có gan không.”
Nhạc lão nói:“ Còn có thế lực như thế sao?”
Tùng Khánh nhăn mày nói:“ Bọn họ không phải người của Thanh Vân đại lục mà là ngoại lai người ra tay lại kín đáo vô cùng lên chúng ta biết nhưng không có bằng chứng.Không có lý thì không thể ra tay nếu không Thiên Nguyên học viện chắc chắn gặp tai họa ngập đầu.”
Nghe đến ngoại lại thì mấy người đều nhăn mày vỉ bọn họ biết đến sự tồn tại của các đại lúc khác dù sao quan ngoại giao mà không biết gì thì làm sao ngoại giao. Nhưng Thủy Vân quốc sứ giả cũng thắc mắc vô cùng bởi vì ngoại lai người đến cùng có mục đích gì mà lại ra tay với người trong đại lục.
Tùng Khánh nắm tay siết chặt bởi vì trong mười người có đệ tử thân truyền của hắn mà cháu gái của hắn xếp hạng thứ mười một nay thành thứ nhất lên cũng chịu uy hiếp.Hắn ta thở dài một hơi chuẩn bị nói về chuyện đại sự này.