Băng Thần thấy nàng ta có vẻ sắp ngủ rồi thì nhỏ giọng nói:
“Ngài lên về phòng ngủ đi thì hơn nếu không tý nữa lại nằm đây suốt đêm đấy, hay để ta đỡ ngài vào phòng nhé.”
Phạm Thiên Hà cười nói:
“Đúng đấy để ta cùng nàng đỡ ngươi đi nghỉ, hi vọng ngươi có tiến bộ chứ như thế này thực sự không ổn đâu.”
Tùy Thiên Ngọc lắc đầu nói:
“Nếu đi vào giấc mơ ta không phải người kia thì liệu sau này Thiên Hương có thất vọng về ta không?”
Phạm Thiên Hà thở dài nói:
“Nếu quả thật thành công thì không sao nhưng nếu ngươi cứ như thế cha vì ngươi cũng khó nhìn người, con gái ngươi cũng ngại nhắc về ngươi, với lại ngươi cũng thấy đấy Hoàng Hà bá bá không vui chút nào cả.
Quan hệ của các ngươi là ta đồng ngươi tình nhưng nếu như thế thật thì các ngươi lại không xứng đáng với những người khác, Hoàng Tuyền đã hết thuốc chữa thật sự nhưng ngươi thì khác, ta tin tỷ tỷ mình sẽ không làm mọi người thất vọng.”
Tùy Thiên Ngọc cười nói:
“Từ lúc có nam nhân mới ngươi nói nhiều hẳn.”
Phạm Thiên Hà nhíu mày nói:
“Không chỉ tình yêu, cha sẽ chết không nhắm mắt nếu Phạm gia không có nổi một đứa con trai, người đã khổ vì mẹ khổ vì hai chúng ta muốn ta làm đứa con bất hiếu ta không làm được.”
Tùy Thiên Ngọc vẻ mặt hơi tức giận nói:
“Ngươi nói chuyện hơi quá đáng rồi đấy.”
Phạm Thiên Hà đặt nàng xuống giường rồi nói:
“Nặng hay nhẹ ta không quan tâm, ta nói tuy thô nhưng thật ngươi tự suy nghĩ đi.”
Nàng nói xong quay đầu đi ra ngoài không thèm nói chuyện với Tùy Thiên Ngọc nữa, Băng Thần đắp chăn cho nàng tính đi ra thì nàng bỗng lên tiếng:
“Cô bé ta hỏi ngươi một câu ngươi nói thật có được hay không?”
Băng Thần gật nhẹ đầu thì nàng nhẹ giọng hỏi:
“Nếu ngươi vào vị trí của ta thì sao?”
Băng Thần thở dài nói:
“Ta cũng hỏi ngài nếu hôm nay anh ta không về kịp để cứu Hạo Nam viện trưởng thì sao? Ngài còn cha để báo hiếu thì cố mà giữ gìn chứ ta bây giờ có thể nào cũng vẫn chỉ là đứa con bất hiếu, thỏa mãn chính mình lại làm cho người khác tổn thương đó là tội nghiệt.
Viện trưởng không trách mắng ngươi vì ngài ấy thương ngươi nhưng nếu ước nguyện suốt cuộc đời hắn ngươi không giúp được thì hắn ta có chết cũng khó nhìn mặt tổ tiên, anh trai ta cũng đang lâm vào tình trạng giống hắn ta thế nên ta hiểu tâm trạng của Thiên Hà, thôi được rồi ngươi ngủ đi.”
Tùy Thiên Ngọc quả thật cảm thấy mi mình rất nặng rồi nàng nhắm mắt của mình lại, bỗng nhiên nghe hai ngươi bọn họ nói nàng tự nhiên cảm thấy rất tội lỗi, nàng có chút muốn người ở trong giấc mơ của mình không phải Hoàng Tuyền, Băng Thần đến thì nàng sẽ làm rất nhiều người vui.
Rất có thể nàng cũng không phải thực sự thích nữ nhân thì sao, trong đầu nàng chỉ trong phút chốc bỗng có muôn vàn câu hỏi thì sao mà chính nàng cũng khó trả lời, đang mê man bỗng nàng tỉnh dậy bởi trong đầu nàng có những tiếng bước chân đang chậm rãi đi tới gần.
Nàng cảm giác như thân thể mình nóng đến phát điên, đang diễn sâu Băng Thần thì mặt đầy mỉm cười bước thật chậm rãi trên hành lang, Thời Gian nhỏ giọng:
“Sao cái gì ngươi cũng nói ra khỏi mồm được thế chủ nhân, rõ ràng chém gió lại có lý đến lạ thường.”
Băng Thần lắc đầu nói:
“Thứ gì cũng có lý bởi ta nói thực sự có cái lý của nó nhưng vấn để là nàng ta không phản bác, khi chuyện đã xong rồi thì nàng sẽ có ảo giác rằng chuyện này phải như thế, lúc đó thì ta không cần phải giả dối nữa bởi những thứ giả dối đã thành sự thật.”
Đúng lúc này Tùy Thiên Ngọc cũng đi ra nàng nhìn về phía hành lang thì thấy người tới thật sự là Băng Thần thì không kìm nổi nở nụ cười, rồi nàng chạy ra đầu hành lang thì thấy mọi ngươi hành động đều đứng im.
“Ta đang mơ và ta mơ thấy người kia thành công rồi Thiên Hà nói tất cả đều thật.”
Bỗng nàng cảm giác có ai đó ôm lấy mình từ đằng sau, Băng Thần mỉm cười nói:
“Chúng ta đi vào phòng thôi nào.”
Nàng ngạc nhiên hỏi:
“Sao ngươi lại nói được?”
Băng Thần thản nhiên nói:
“Giấc mơ của ngươi thế giới của ngươi, ngươi muốn ta nói thì ta sẽ nói.”
Bị nam nhân ôm trúng thêm mùi thơm từ Băng Thần phảng phất khiến dược lực phát tác cực mạnh mặt mày nàng đỏ chót, một mình nàng uống lượng thuốc tương đương tất cả các cô nàng hôm trước thế nên nàng như thế cũng dễ hiểu.
Băng Thần xé tan bộ quần áo nàng đang mặc sau đó như con dã thú chiếm lấy nàng, rất nhanh Băng cùng nàng đã bắt đầu mây mưa, liên tục hoàn thành những động tác mà tổ tiên đã lưu giữ kỹ càng trong bộ gen.
“A... a.... a..... a “
Đến tận khi nàng đã hoàn toàn điên cuồng thì hắn ta dùng pháp lực thu hết đống vải rách cất vào trong giới chỉ để lúc xong việc còn nguy tạo chứng cứ, lại một lần nữa hắn được thưởng thức một thục phụ.
Mấy cô nương lúc nào thân thể cũng thiếu đi chút đầy đặn cùng khí cái sự vũ mị khi trên giường, có lẽ ông trời đã ban như thế không ai chối được, Băng Thần rất cuồng nhiệt đến mức dù rất lâu nhưng nàng chẳng nói được câu nào ra hồn.
“A... a.... a..... a “
“ Ư.. ư “
Nàng đã hoàn toàn bất tỉnh nhưng hắn ta vẫn chưa thỏa mãn nhưng thời gian cũng đã quá lâu rồi rất dễ làm ngươi nghĩ ngờ huống chi Thiên Hương không biết có tìm nàng không. Lần này điều giáo chỉ có chín ngày thôi nhưng thời gian còn nhiều hắn ta quyết định nhanh chóng phi tang chứng cớ rồi vào tìm Ngọc Thiến.
Khi hắn ta đi vào thì Ngọc Thiến đang dọn dẹp Kim Long Trù Phòng, Băng Thần đi vào nàng vừa thấy hắn liền hơi lui về sau một chút, nàng hôm trước thật sự rất thích chuyện kia nhưng nghĩ thì nàng vẫn có chút gì đó vướng mắc.
Băng Thần đi tới ôm lấy nàng đặt lên bàn bếp trực tiếp vào việc.
“Đau qua sai chỗ rồi.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Coi như ta cũng có trinh tiết của ngươi, như thế ta sẽ suy nghĩ đến chuyện đối sử tốt với ngươi, thả lỏng thân thể để ta lo.”
Sau đó nàng ta không phản đối cũng chả phản kháng mặc kệ để Bang Thần thả ra con dã thú trong mình.
Quả nhiên đúng như Băng Thần nghĩ, vào đầu giờ chiều Thiên Hà có đi vào tìm nàng, thấy chị gái nằm tựa vào tường ngẩn ngơ Phạm Thiên Hà cười nói:
“Thế nào ta nói đúng không?”
Tùy Thiên Ngọc gật đầu nói:
“Đúng như ngươi nói, cảm giác đấy thật sự khiến người ta muốn ngưng cũng ngừng không được.”
Phạm Thiên Hà nhỏ giọng nói:
“Nằm mơ thì chỉ có chút ít cảm giác, làm thật mới có cảm giác, ngươi muốn thử để ta giúp ngươi.”
Tùy Thiên Ngọc lắc đầu nói:
“Như thế đâu có được.”
Phạm Thiên Hà ghé tai tỷ tỷ mình nói cái gì đó, Tùy Thiên Ngọc nghe xong hơi bối rồi một chút nhưng dưới sự dụ dỗ của cô em gái nàng vẫn chấp nhận.
Nàng cắn môi nói:
“Nhất định không để hắn ta biết đâu đấy.”
Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:
“Tỷ cứ tin tưởng ta.”