Khi mà Thiên Diệp cởi khăn mặt ra thì hắn đã rời vào trạng thái như thế này, cũng là một đại mỹ nhân nhưng không thể sô sánh với Mộng Phỉ, lại càng không bằng Hương Thiên Ánh và tất nhiên thua xa Hương Thiên Y, Quân Oanh Oanh tầng thứ.
Nhưng gương mặt ấy lại không thể nhầm vào đâu được, trước kia hắn đã từng tưởng tượng ra Mai Hân khi lớn lên sẽ như thế nào thì Thiên Diệp không khác một tý nào luôn. Hắn biết nếu ở trong Tân Sinh thì sẽ không tố thế nên chủ động thoát ra ngoài, sau đó cứ ngẩn ở đây.
Mở ra nhiệm vụ thông báo thì hắn ta càng xác định chắc chắn Thiên Diệp là Mai Hân kiếp sau, nhưng nó cũng đưa ra cho hắn ta hai lựa chọn vô cùng khó khắn.
Giết chết Thiên Diệp để hồi sinh Mai Hân hoặc chinh phục Thiên DIệp thì mãi mãi không thể hồi sinh Mai Hân, bây giờ bảo hắn đi giết Thiên Diệp thì làm sao hắn làm được, cứ nghĩ đến gương mặt kia thì hắn có cảm giác như mình sẽ tận tay giết Mai Hân vậy.
Băng Thần càng nghĩ hơi thở càng lúc càng dồn dập, cả người yêu khí bốc lên ngùn ngụt, tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang vọng, có người đến xem nhưng thấy là Băng Thần thì quyết định bỏ đi mặc cho hắn đập phá.
Nghĩ đến giết thì gương mặt kia lại hiện ra, thậm chí hình ảnh trước khi chết của nàng hắn cũng tưởng tượng ra, nhưng không giết thì Mai Hân làm sao sống lại. Đầu hắn ta như muốn nổ tung ra, hắn đã không còn thở Băng mũi được nữa mà chỉ có thể hấp từng ngụm không khí đi bằng miệng của mình.
“Rầm “
Băng Thần ngã xuống mặt đất bất tỉnh, chuyện này bị người chứng kiến lập tức thông qua thành viên thông báo để các cô gái quay trở về, Khang Tiểu Vũ vừa về nhìn cấp dưới hỏi:
“Huynh ấy rốt cuộc bị làm sao?”
Người kia khổ sở nói:
“Ngài ấy bỗng nhiên trở về sau đó đập phá tan nát phòng khách rồi đột nhiên bất tỉnh như thế này, ta cũng chỉ biết có như thế thôi.”
Băng Thần trong cơn mơ nước mắt bắt đầu không ngừng chảy ra, hai cái “Mai Hân “ đang đứng cạnh hắn ta liên tục thủ thỉ, một cái chính là Mai Hân khi còn bé lúc nàng chết đi còn một cái là Mai Hân khi trưởng thành cũng chính là Thiên Diệp.
Tiểu Mai Hân nước mắt đầm đìa nói:
“Ngươi chẳng lẽ muốn ta quên ngươi mãi mãi, bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta không lẽ ngươi định cho qua hết sao?”
Băng Thần lắc đầu nói:
“Sao có thể như thế, từ trước tới nay dù chỉ một chút ta cũng chưa từng quên bất cứ kỷ niệm gì của hai chúng ta.”
Tiểu Mai Hân khi này mới chỉ Đại Mai Hân nói:
“Thế thì giết nàng hệ thống sẽ cho ta nguyên vẹn tất cả mọi thứ, hai chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những giấc mơ còn giang dở.”
Băng Thần lẩm nhẩm:
“Giết nàng ư.”
Đại Mai Hân lúc này mới lúc này cũng lạnh lùng nhìn hắn:
“Kiếp trước ta đỡ dùm ngươi một viên đạn mà chết đi, không lẽ kiếp này ngươi còn định giết ta nữa sao, ngươi có thể xuống tay sao.”
“ A a a a a a a a.... “
Hắn la hét điên cuồng khi hai ngươi kia thì vẫn liên tục gọi tên hắn ta.
Băng Thần bật dậy những người xung quanh đều vô cùng giật mình, Mộng Phỉ nước mắt ướt đẫm nói:
“Mắt của huynh.”
Băng Thần lấy tay áo lau thì thấy màu đỏ lênh láng, rõ ràng hắn ta đã khóc ra cả máu, hắn ánh mắt nhắm lại thầm tự nhủ:
“Không được nghĩ nữa, chính mình đã mắc kẹt rồi phải nhờ người khác gỡ rồi dùm mình “
Hắn ta đứng lên bước xuống giường nghiêm túc cực kì nói:
“Ta có chuyện cần tìm hai vị tiền bối các ngươi không một ai được theo ta.”
Sau đó hắn đi ra ngoài Khang Tiểu Vũ muốn đi theo nhưng nhìn thấy hắn cực kỳ nghiêm túc thì không khỏi lui về đằng sau, nàng không muốn hắn giận.
Băng Thần nén cảm giác mệt mỏi tinh thần của mình lê từng bước ra ngoài cửa sổ, nguyên khí dũng động hắn phi hành thật nhanh đến nơi ở của Nhạc Vũ cùng Nhạc Huệ.
Hai nàng đã sống mấy trăm năm lại không hề là người yêu của mình, với tư cách tiền bối hai ngươi rất có thể sẽ giải đáp được cho mình, bay lên đến nơi Băng Thần tốc biên vào trong, hai nàng cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Băng Thần đi đến cách các nàng bốn mét thì dừng lại ngồi xuống, Nhạc Duệ cùng Nhạc Vũ mở mắt ra thản nhiên hỏi:
“Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì thế tiểu tử?”
Băng Thần hít thật sau một hơi nói:
“Ta óc một chuyện nghĩ mãi không ra làm sao cho đúng thế nên tìm đến hai vị tiền bối để tim lời giải đáp.”
Hai nàng nhìn nhau sau đó thản nhiên nói:
“Được rồi ngươi nói đi nếu được hai bà già này sẽ giúp ngươi.”
Băng Thần ánh mắt híp lại hồi ức tràn về, hắn ta nhàn nhạt kể:
“Có một cậu bé không cha, không mẹ sống biệt lập vô cùng nhưng đến một ngày thì một cô bé xuất hiện lôi hắn ra khỏi bóng tối, hai ngươi bên nhau thật lâu cho đến ngày chàng trai ngỏ lời thích cô bé nhưng cũng vào ngay hôm đó vì sai làm của hắn nàng chết đi.
Chàng trai như đầu dã thú lang thang trong lòng tràn đầy hận thù, giết hết những kẻ hại nàng sau đó hắn muốn quay lại cuộc sống bình thường nhưng lại bị cuốn vào một thế giới khác, với một thân xác khác, một thân phận khác, đồng thời tìm được cách cứu sống nàng.
Sau đó hắn ta đã về lại được quê hương nhưng no lại biến đổi quá to lớn thời gian trôi qua cùng hàng chục nghìn năm, có điều hắn vẫn thích nghi được, gần đây hắn tìm được kiếp sau của nàng và muốn hồi sinh nàng thì phải giết chết người kia mới hồi sinh được nàng với nguyên vẹn ký ức.”
Hắn hít sâu một hơi rồi nói:
“Theo hai ngài chàng trai lên phải làm gì? Giết chết kiếp này hồi sinh kiếp trước hay sao?”
Nói xong thì Băng Thần cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều, hắn nghiêm túc chờ hai nàng phân tích.Hai nàng thì nhìn nhau một cái hơi suy nghĩ.