Kiểm tra kỹ hơn một chút thì Băng Thần bỗng cảm nhận được một vài luồng sinh khí mỏng manh vừa nhảy lên giống như có kẻ chết lâm sàng vừa sống lại, Băng Thần để Hạng Vũ tựa vào tường rút Sát Thần Kiếm đi ra ngoài.
Ba người kia tuy cấp độ đã viễn cổ thế nhưng đã bị trọng thương thì Băng Thần có cả ngàn cách để tiễn bọn họ lên Tây Thiên, lướt nhanh xuống dưới thì Băng Thần thấy ba người kia quả nhiên vẫn còn sống, thế nhưng tình trạng của bọn họ trong không khác người chết quá nhiều.
Nhìn thấy Băng Thần đi xuống cả ba người liếc mắt sau đó gằn giọng uy hiếp:
“Tiểu tử ngươi muốn làm gì?”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Các ngươi giết chết nhạc phụ của ta, ngươi nói xem ta muốn làm gì?”
Ba người chẳng coi Băng Thần ra gì, khí thế khổng lồ áp tới vị trí của Băng Thần nhưng hắn ta lại chỉ hừ một tiếng sau đó uy áp từ huyết mạch xông ra khỏi cơ thể giải tỏa hết áp lực từ chênh lệch tu vi, Sát Thần Kiếm phía trên sát khí cũng nhanh chóng tuôn ra như giòi bọ ăn mòn mấy người kia từng chút một.
Băng Thần lông mày nhíu chặt lại rất cẩn thận bước tới, người áo đen kia thấy Băng Thần nhanh chóng nhưng cũng rất đề phòng áp sát tới thì không khỏi nhíu mày, hắn cắn răng sau đó từ trong người lấy ra một thứ giống như một đóa hoa ném về phía Băng Thần.
Người kia khóe môi câu lên cười nói:
“Tiểu tử xem ngươi làm sao né được.”
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người Băng Thần đưa tay chụp lấy đóa hoa sen sau đó xoay nhẹ một cái, hàng trăm mảnh hoa sau đó như bông tan ra nhẹ nhàng bay lên trời cao, nét mặt của Băng Thần sau đó tràn ngập vẻ tức giận gằn từng chữ nói:
“Vạn Tiễn Liên Hoa của Hắc gia, các ngươi khi nào lại đi làm sát thủ.”
Người kia giật mình nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần trầm giọng đe dọa:
“Ngươi đã biết thân phận của ta thì cũng phải biết giết ta thì ngươi sẽ gặp hậu quả gì, chủ nhân của ta sẽ phanh thây ngươi thành trăm mảnh.”
Băng Thần hừ một tiếng rồi nói:
“Hắc gia chỉ phục vụ Vương Thiên đại đế, làm sao có chuyện các ngươi có chủ nhân khác, trừ khi có người lấy ra Bạch Ngọc Ấn.”
Người kia giật mình không thốt lên lời, hắn ta thật sự không hiểu Băng Thần tại sao có thể biết được những bí mật này, nhìn lấy vẻ mặt bối rối của người kia Băng Thần gằn từng chữ nói:
“Nói cho ta biết chủ nhân của ngươi hiện tại là ai?”
Người kia còn tưởng Băng Thần đã biết nhưng hóa ra không, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu vì nếu hắn đã biết Bạch Ngọc Ấn thì sẽ biết nhiều hơn, nói ra thì nếu hắn kiêng kị thì mình may ra còn giữ được một mạng.
Hắn cắn răng nói:
“Chủ nhân của ta chính là Vương Khang đại đế người đang thống lĩnh toàn bộ Hoàng Thiên vương triều, đại vương triều mạnh nhất trong 300 vi diện.”
Băng Thần bắt đầu cười, cười như điên như dại, mấy người kia nghe giọng cười mà run hết cả người, đang khóc lóc Hạng Vũ thông qua sự cho phép của Băng Thần thì cũng thấy được tất cả mọi thứ, khi Băng Thần ngưng cười thì hắn mới khinh khỉnh nói:
“ Hay thay cho một đời đế vương nữ nhân của mình bị em trai hãm hại không biết, ta rời đi không bao lâu thì hắn ta đã dám đào mộ phi tử của ta ra lấy Bạch Ngọc Ấn, thật sự ta có một thằng em trai quá tốt, hahahahaha.”
Tiếng cười của hắn như vang vọng khắp nhân gian, đang nằm ngủ Vương Khang bỗng nhiên giật nảy mình tỉnh giấc vì hắn mơ thấy đại ca quay lại, nằm bên cạnh hắn ta nữ nhân giọng lo lắng nói:
“Hoàng thượng có chuyện gì thế?”
Vương Khang hít sâu vào một hơi sau đó miễn cưỡng cười nói:
“Không có chuyện gì cả, chắc do chuyện triều chính nhiều quá thôi, chúng ta ngủ tiếp thôi.”
Đang ngồi ở trước mặt Băng Thần người kia xanh mặt, cuối cùng hắn ta cũng nhớ tới người thanh niên này thực ra rất giống một người, cả người nguyên khí thu lại, hắn ta nhỏ giọng hỏi:
“Vương Thiên đại đế?”
Băng Thần tức giận nói:
“Các ngươi Hắc gia do ta một tay tạo ra thì chính tay ta sẽ phá nát nó, dám phản bội ta thì chỉ có một kết cục là diệt tộc.”
Sát Thần Kiếm vung lên, người kia quá sợ hãi vội vàng quỳ xuống rồi nói:
“Tiểu nhân xin đại đế nhân từ, người có thể giết ta nhưng xin hãy nghe ta nói, Hắc gia chưa bao giờ ngừng trung thành với ngài, chính vì lý do đó chúng ta mới làm theo lệnh của người giữ Bạch Ngọc Ấn, mong ngài suy xét cho hoàn cảnh của chúng ta.”
Băng Thần nhìn thẳng vào ánh mắt người kia rồi nói:
“Nếu Hắc gia muốn một cơ hội ta sẽ cho các ngươi nhưng nhớ rõ chỉ có một lần duy nhất, thả ra tâm thần tiếp nhận phong ấn.”
Người kia hoàn toàn thả ra tâm thần chậm rãi tiếp nhận phong ấn, đứng trước mặt người này dù cho hắn có tu vi cao hơn nhưng một chút tâm tư phản kháng cũng không có, tiếp nhận xong phong ấn sau đó người kia vẫn quỳ đó đợi Băng Thần dặn dò.
Hít sâu một hơi rồi hắn ta nói:
“Giết hai tên kia đi.”
Người mặc hắc ý quay đầu về phía hai người kia, bất chấp thân thể rỉ máu vẫn nhanh chóng bước lại trong tay cầm lấy một đóa hoa liên, Sử Thiên hét lên:
“Sao ngươi có thể đối sử với chúng ta như thế, rõ ràng chúng ta là đồng bọn hợp tác cơ mà.”
Người mặc hắc y chẳng nói thêm chữ nào mà chỉ ném ra bông hoa, trong nháy mắt khi nó chạm đất thì ngay lập tức hóa thành vạn mũi phi tiêu siêu nhỏ đâm hai người kia thành hai cái sàng, Băng Thần hơi có chút nguôi giận rồi nói:
“Ngươi đi về gia tộc nói cho Hắc Vỹ biết trong ngày mài ngươi phải cầm 50 cái đầu của đám trọng thần của Hoàng Thiên Vương Triều đến giao nộp cho ta, nếu không ngươi cùng Hắc gia hãy đợi đấy.”
Người kia muốn đi nhưng lại có chút bối rối:
“Không biết ngài có tín vật để ta gửi cho gia chủ hay không?”
Băng Thần khẽ hự nhẹ một tiếng rồi nói:
“Nói cho hắn biết ta dạy hắn dùng kiếm thì có thể dễ dàng dùng kiếm giết chết hắn, thằng nhóc như hắn thì sẽ mãi mãi không thể thắng ta.”
Người kia sau đó muốn lui đi thì Băng Thần nghiêm túc nói:
“Lần sau ngươi quay lại thì ta sẽ cho nữ nhân của ta quyết định ngươi có được sống hay không, ngươi hiểu những gì ta nói chứ?”
Người mặc hắc ý gật đầu nói:
“Thuộc hạ đã biết, ta sẽ nhanh chóng báo lại cho gia chủ.”
Đợi người này biến mất sau đó Băng Thần mới quay lại Kim Long Trù Phòng, Hạng Vũ ngay lập tức hỏi:
“Sao huynh tha cho hắn ta?”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Lần sau hắn ta sẽ quay lại chuộc tội còn bây giờ ta phải đi kiếm chút lợi tức từ kẻ đứng sau cái chết của cha nàng, hắn ta mới là việc quan trọng ta phải chú ý.”
Hạng Vũ tức giận nói:
“Huynh nói cho ta biết kẻ đó là ai có được hay không?”
Băng Thần gật đầu nói:
“Hắn ta tên Vương Khang đang làm hoàng đế, nói đến đây chắc nàng cũng đoán được hắn ta là ai rồi đúng không?”
Hạng Vũ há hốc mồm, nàng không thể tin được kẻ thủ của gia đình mình lại cường đại đến mức này, nước mắt nàng lại không kiềm chế được rơi xuống.
Băng Thần xiết chặt nắm đấm lại rồi kiên định nói:
“Ta nhất định sẽ vì nàng vì ta mà giết hắn, còn cái chết của cha nàng thì sẽ do chính nàng trả, một ngày nào đó đầu của Vương Khang sẽ nằm gọn trong tay nàng.”
Hạng Vũ nhìn thẳng vào Băng Thần sau đó hỏi:
“Ta biết huynh cùng hắn có quan hệ, lúc này huynh nói hắn là em trai của mình có phải như thế không?”
Băng Thần vẻ mặt tức giận nói:
“Em trai kiếp trước thôi, hắn ta dám giết vợ con ta, thậm chí còn dối lừa ta để lấy hoàng vị, kiếp này không giết chết hắn ta làm sao cam lòng.”
Đấm mạnh xuống mặt đất Băng Thần tức tối nói:
“Nếu không phải tai quá yếu thì cha nàng đâu có chết như thế này, nếu ta không để tên kia làm hoàng đế thì đâu có ngày hôm nay, ta đây nhìn lại thì thấy mình thật ngốc, suốt ngày cứ như con trâu bị hắn dắt mũi.”
Hạng Vũ nắm lấy bàn tay hắn nhẹ ôm lấy hắn rồi nhỏ giọng nói:
“Chuyện này không thể trách huynh được, chúng ta nhất định sẽ có thể trả thù, bây giờ huynh cứu mẹ củng em trai của ta đi.”
Băng Thần lúc này mới sực nhớ tới hai người kia, nhanh tay bắt mạch hai người thì Băng Thần lại thở dài một hơi rồi nói:
“Em trai nàng chỉ bị thương nhẹ trong khi mẹ ngươi có lẽ sẽ mất trí nhớ không thể khôi phục lại, khi truyền nguyên khí qua thăm dò thì ta thấy hệ thần kinh của nàng đã rối loạn nghiêm trọng phần ký ức.”
Hạng Vũ cắn răng rồi nói:
“Khả năng khôi phục có hay không?”
Băng Thần gật đầu nói:
“Tất nhiên là có nhưng nàng ấy sẽ phải tiếp xúc lại tất cả ký ức, đặc biệt những ký ức có thể tác động lớn, sau đó phối hợp với ta điều trị thì có lẽ nàng ấy sẽ nhớ lại.”
Hạng Vũ nhìn Băng Thần thở dài một tiếng rồi hỏi:
“Như thế cả chuyện cha ta chết nàng cũng phải tiếp xúc?”
Băng Thần mím môi lại không trả lời, Hạng Vũ thở dài nói:
“Ta đã biết câu trả lời rồi, huynh có thể cho đệ đệ ta tỉnh lại có được hay không?”
Hắn ta gật đầu nói:
“Cái này thì dễ thôi, nàng đợi một chút.”
Băng Thần truyền năng lượng sinh mệnh vào, sau đó một lúc thì thương tổn trên ngươi tên kia lành hết, vài phút sau hắn tỉnh lại thì thấy chị gái đang nghiêm túc nhìn mình.
Hạng Vũ nhìn hắn rồi nói:
“Không hỏi bất cứ cái gì cả, nhanh chóng đi theo ta, Băng Thần nếu không phiền thì huynh cũng đi theo ta, ta cần giải thích cho em trai ta hiểu tình hình lúc này, có huynh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”