Băng Thần không thèm kích động Hồng Hắc làm gì cả, quỳ hai chân dưới mắt đất Hồng Hắc cả người giống như một que kem khổng lồ đang dần tan chảy, khoảng mười phút sau Hồng Hắc đã hiện nguyên hình.
Cả người hắn ta khí thể biến mất, Băng Thần lấy ra Sát Thần Kiếm chậm rãi đi đến gần rồi hỏi:
“Ngươi không muốn chống trả sao?”
Hồng Hắc cả người như quả bóng xì hơi nhưng trên mặt lại vừa cười rất vui vẻ nhưng hai hàng nước mắt cũng chảy xuống không thể ngừng được, hắn ngẩng đầu lên nhìn đang đi tới gần Băng Thần nhẹ giọng nói:
“Trước khi giết ta thì ta có thể nhờ người một việc có được hay không?”
Băng Thần không cho ý kiến nhưng Hồng Hắc vẫn thều thào nói:
“Ta yêu mẹ nàng thật lòng, rất nhiều năm rồi ta vẫn đang hối hận về ngày hôm đó, ngươi có thể chuyển câu này của ta cho Phất Nữ có được hay không?”
Băng Thần lắc đầu nói:
“Nàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngươi, nếu ngươi thật tâm thì xuống địa ngục tìm mẹ nàng mà nói, Phất Nữ sẽ hạnh phúc nếu ngươi chết đi trong tư thái là kẻ thù ngươi hiểu không?”
Hồng Hắc mỉm cười nói:
“Không ai đoán trước được những gì xảy ra với mình, ta cũng không ngờ mình sẽ chết như thế này, ra tay đi chàng trai trẻ.”
Băng Thần không chút nào khách khí giơ lên kiếm của mình rồi một đường cắt qua chiếc đầu lâu bay lên, lấy ra một mảnh vải Băng Thần bọc lấy đầu của Hồng Hắc sau đó mang đi, chỉ còn lại thân thể không đầu vần quỳ với sống lưng thẳng tắp.
Khi Băng Thần bay đến giữa đường thì gặp Nguyệt Nga cùng ba bị sư phụ của hắn, Đỉnh Liêm khi thấy chiếc bọc còn đang nhỏ máu Băng Thần cầm trên tay thì nhỏ giọng hỏi:
“Kết thúc rồi sao?”
Băng Thần gật đầu nói:
“Kết thúc rồi.”
Nói xong hắn ta bay thẳng về mặc kệ bốn người kia, bốn người sau đó phi hành thẳng đến trụ sở của Hắc Nguyệt giáo, khi thấy quang cảnh tan hoang của nơi đó thì mỗi người đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Đến khi thấy được thân thể mất đi cái đầu của Hồng Hắc vẫn còn đang tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc thì bọn họ mới tin đây là sự thật, trận chiến kéo dài không biết bao nhiêu lâu chết mất bao nhiêu người lại kết thúc như thế này.
Rất nhanh sau đó các chủ nhân của các thế lực lớn cũng đi tới, Ngạo Vương nhìn qua phía Đỉnh Liêm rồi hỏi:
“Chuyện này do ba vị làm ra?”
Đỉnh Liêm lắc đầu nói:
“Không phải ta.”
Ngạo Vương không tin tưởng cũng không sao nhưng đó chính là sự thật, Đỉnh Liêm thở dài rồi nói:
“Thực ra hắn ta tuy là đệ tử của chúng ta nhưng có lẽ còn có một thân phận khác nữa.”
Ngạo vương ngạc nhiên hỏi:
“Thân phận khác?”
Đỉnh Liêm gật đầu nói:
“Hắn ta có lẽ chính là sư tổ Đạp Thiên Vân của Thiên Long Môn chuyển thế.”
Ngạo Vương lắc đầu nói:
“Không thể nào có chuyện như thế được.”
Đỉnh Liêm cười khổ nói:
“Ban đầu ta cũng không muôn tin nhưng rồi sau đó ta cũng phải tin, hắn sử dụng được rất nhiều thứ của Thiên Long môn mà chúng ta không hề chỉ dạy thậm chí chính chúng cũng chưa làm được những thứ đó.”
Nói xong hắn cùng hai người sư đệ bay đi để lại một đám người ngẩn ngơ, một người cắn môi nói:
“Thiên Long Môn sắp quật khởi, sao ông trời không cho chúng ta cái phúc đức như thế nhỉ.”
Ngạo Vương thở dài nhưng ngay lập tức lắc đầu nói:
“Bọn họ quật khởi cũng chẳng liên quan đến chúng ta, hễ Thiên Long Môn có ra thiên tài thì cũng sẽ rời đi đại lục nhỏ bé này thôi các ngươi không cần lo lắng.”
Một người cười nói:
“Chúng ta không lo lắng mà tiếc nuối bởi sử sách mãi sẽ chỉ có Thiên Long Môn, cứ mỗi lần ra thảm họa khủng khiếp thì Thiên Long Môn người lại xuất thế sau đó giải quyết mọi chuyện rồi phi thăng còn chúng ta mãi chỉ là vai phụ, thế là thế quai nào ai giải thích hộ cái.”
Mọi người ai đó đều trầm mặc, người kia nói chuyện tưởng như vô lý nhưng lại có lý đến kỳ lạ, Ngạo Vương ba tấc lưỡi cũng không nói thêm được câu nào, bởi thậm chí Ngao gia vương triều cũng do Thiên Long Môn giúp đỡ lập lên, bọn họ không phải diễn viên phụ thì là cái gì.”
Một lúc sau Ngạo Vương thở một hơi thật dài rồi nói:
“Mọi người mau về mở tiệc ăn mừng đi, Hồng Hắc chết thì vui rồi còn những chuyện khác quan tâm làm quái gì.”
Nói dứt câu thì hắn ta cũng bay đi mất tích, những người khác cũng lần lượt đi mất, dù cho quá trình có thế nào thì kết cục cuối cùng vẫn là Hồng Hắc chết bọn họ lại có thể thoải mái tung hoành không sợ va chạm với bọn chó điên Hắc Nguyệt giáo thì còn gì tuyệt hơn.
Dù trong lòng có chút không phục nhưng chung quy đó vẫn là một kết cục tốt, sáng ngày hôm sau Hồng Phất Nữ tỉnh dậy thì đã thấy Băng Thần đặt một giỏ đồ ăn trên bàn mỉm cười nói:
“Chúng ta đi thôi, ta biết này là ngày giỗ của mẻ ngươi nên đã chuẩn bị một ít đồ, chúng ta nhanh đi thồi.”
Hồng Phất Nữ đi tới ôm chặt Băng Thần rồi nói:
“Cám ơn ngươi.”
Băng Thần nhẹ giọng nói:
“Ta nên làm thôi ngươi không cần phải cảm ơn.”
Hai người âu yếm một hồi sau đó mới tới tảo mộ cho mẹ của Hồng Phất Nữ, Hồng Nhị tất nhiên cũng đi theo, khi gần tới nơi Băng Thần mỉm cười nói:
“Các ngươi đợi chút ra sẽ cho các ngươi thấy một bất ngờ.”
Hồng Phất Nữ và Hồng Nhị vẻ mặt nghi ngờ, đi thêm một đoạn nữa thì hai người thấy được mộ của mẹ mình, có điều hôm nay giữa hai tấm mộ còn có thêm một cái đầu người, hai nàng quay lại nhìn Băng Thần với ánh mắt không thể tin.
Băng Thần chỉ nhẹ giọng nói:
“Băng Thần ta đây đã nói là làm, lời hứa với các ngươi ta đã hoàn thành, từ mai Hồng Hắc đã chết các ngươi hãy sống vui lên nhé.”
Hồng Phất Nữ và Hồng Nhị nước mắt mông lung, các nàng không thể tin được Băng Thần thật sự giúp họ giết chết Hồng Hắc sớm như thế, ba người tảo mộ xong xuôi sau đó Băng Thần đi ra ngoài trước đợi hai nàng nói những lời cuối cùng, dù sao lần họ tảo mộ sau này không biết là khi nào nữa.
Hồng Phất Nữ trên khóe mi vẫn chảy xuống hai hàng nước mắt nhưng vẫn mỉm cười nói:
“Mẹ đã thấy chưa con rể của ngài đã trả được thù của ngài rồi, nếu ngài trên trời có linh thiêng hãy mình chứng cho tấm lòng của chúng ta, thời gian sau chúng ta có lẽ sẽ rồi đi rất xa mà không biết bao giờ mới trở lại.
Nhưng đây là con đường con gái đã lựa chọn mong mẹ ủng hộ, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đi về nơi đây thăm ngài, đồng thời ta sẽ nhở vả người giúp ngài chăm sóc nơi an nghỉ của ngài thế nên mẹ có thẻ yên tâm.”
Nàng vừa dứt lời thì những cơn gió khẽ đung đưa như mẹ nàng đang ôm chặt nàng vào lòng vậy, Băng Thần nghe những âm thanh rung động trong gió thì biết linh hồn của hai nữ nhân xấu số kia đã được an nghỉ.
Một âm thanh nỉ non vang lên:
“Nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ báo ơn ngươi, mong ngươi chăm sóc các nàng chu đáo.”
Băng Thần gật gù nói:
“Ta đã biết rồi, hai vị cứ yên tâm.”
Băng Thần sau đó bước ra khỏi gốc cây mỉm cười nói:
“Chúng ta về thôi, cố gắng chuẩn bị đồ đạc sáng mai là chúng ta phải xuất phát rồi.”
Ba người sau đó theo lối cũ đi về, trong rừng cây những cơn gió khi này mới trở nên tĩnh lặng.