Băng Thần muốn làm chuyện gì thì đừng hòng có ai cản được hắn ta, Nguyệt Nga tuy lo lắng nhưng vẫn đồng ý cho Băng Thần biết trụ sở của Hắc Nguyệt giáo, ôm lấy nàng hôn vào đôi môi đỏ thắm của nàng một cái rồi Băng Thần mỉm cười nói:
“Tối nay nhớ để cửa phòng sẽ vào thăm nàng.”
Nguyệt Nga hờn dỗi giãy giụa tránh ra, Băng Thần cười trêu một tiếng rồi bay đi mất, vẻ hờn dỗi khi nãy trên mặt của Nguyệt Nga nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng.
Hít thật sâu một hơi nàng đi về phòng của mình nhưng vẫn để mở hé cửa, nàng thật sự rất mong Băng Thần có thể bình an đi về khi dễ mình, Băng Thần phi hành thời gian cực ngắn, đứng trên không trung nhìn xuống trụ sở Hắc Nguyệt giáo hắn ta mỉm cười ghê rợn đến mức lạnh người.
Như một bóng ma Băng Thần chậm rãi hạ xuống đại sảnh của Hắc Nguyệt giáo, trên người hắn ta tỏa ra một luồng khí thế không thể chống cự khiến cho những kẻ gần đó không thế chống cự, đang cùng thuộc hạ thảo luận Hồng Hắc trong nháy mắt cảm nhận được luồng khí thế này.
Làm kiêu hùng một phương hắn có thừa khả năng phán đoán và sự quyết đoán trước nguy cơ, tay nhanh chóng bóp ấn quyết, cả người hắn toát ra một luồng Hắc Khí bao trùm với tốc độ nhanh chóng, Băng Thần nhẹ hừ một tiếng cười gằn:
“Quyết đoán đấy nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì ngươi chỉ có thể chấp chận cái chết mà thôi.”
Rất nhanh thôi Băng Thần đã đi đến trước mặt Hồng Hắc nhưng Hồng Hắc đã không còn trong hình dạng một con người nữa rồi, một con quái vật đen kịt từ đầu đến chân cao gần 5 mét nhìn hắn ta lom lom.
Một lúc sau từ chiếc miệng nhớp nháp từng câu được phun ra:
“Tiểu tử ngươi là ai?”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Ngươi đang tấu hài sao, nhìn mắt ta nhưng ngươi vẫn không nhận ra ta là ai ư?”
Hồng Hắc đôi mắt to lớn nhìn thật kỹ sau đó nói:
“Ta nhớ ra rồi ngươi chính là tiểu tử xuất ngày kề cận đám đàn bà trong đó có hai đứa con gái của ta có phải không?”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Đâu chỉ như thế, kẻ cướp đi trinh tiết của Hồng Phất Nữ cũng là ta, cảm giác khiến một kẻ có dã tâm như ngươi mãi mãi không thực hiện được dã tâm của mình thật sự qua đỗi sảng khoái, thế nào người có tức không?”
Hồng Hắc nào đâu chỉ có tức mà còn tức đến mức muốn điên, vốn hắn ta nghĩ người cướp đi trinh tiết của Hồng Phất Nữ phải là công tử của một thế lực lớn nào đó, nào ngờ tiểu tử vốn hắn chỉ nghĩ đây là bình phong, kẻ vốn khó ai nghĩ tới nhất lại chính là hung thủ gây ra bi kịch cho hắn.
Hồng Hắc gầm lên một tiếng gào thét từng chữ rất chói tai:
“Tiểu tử kia ngươi nhất định phải chết, không những cướp đi tương lai của ta, vì ngươi ngày hôm nay ta đã phải tự tay phá hủy giáo phái mình dày công xây dựng không biết bao nhiêu năm, ngươi thật sự đáng chết.”
Băng Thần nhìn đám xác chết khô quắt trên sàn nhà không khỏi mỉm cười, hắn thật sự không ngờ tới Hồng Hắc lại quyết đoán đến mức dùng bí pháp hiến tế hết toàn bồ giáo chúng của hắn ta, đến bây giờ vẫn còn những tia màu đen đang nhanh chóng kéo tới dưới chân của Hồng Hắc liên tục gia tăng sức mạnh cho Hồng Hắc.
Thấy cảnh này Băng Thần mày không nói đến một cái mà chỉ mỉm cười nói:
“Ngươi đã tuyệt vọng rồi.”
Hồng Hắc cười gằn nói:
“Tiểu tử ngươi không ngốc chứ, kẻ chết chắc chắn là ngươi.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Thế sao?”
Nói xong hắn ta tha ra huyết mạch uy áp khiến Hồng Hắc trong nháy mắt giật hết cả mình, Hồng Hắc đến chết vẫn không thể tin được tiểu tử này vẫn đang ẩn dấu thực lực của mình, Băng Thần khóe môi vẫn mỉm cười đầy thoải mái nói:
“Thật tuyệt vọng phải không chỉ mười phút từ khi hấp thu bằng bí pháp thì ngươi sẽ quay lại giai đoạn phân rã, nhưng ngươi lại dành hẳn 5 phút để nói chuyện phiếm với ta, ngươi quyết đoán nhưng vẫn chưa đủ.”
Hồng Hắc giật mình vì hắn ta không ngờ tiểu tử này còn hiểu rõ đến thế về bí kỹ của mình, ngay lập tức tấn công Băng Thần nhưng ngoài dự tính của Hồng Hắc, Băng Thần thay vì đỡ hay phản đòn thì chỉ né tránh.
Hồng Hắc chút nào dừng lại mà kiên định tấn công nhưng Băng Thần dù khí thế không yếu chút nào nhưng vẫn nhất quyết lựa chọn phương pháp né tránh, một lúc sau không thể chịu đựng được nữa Hồng Hắc tức giận nói:
“Ngươi chỉ được cái mạnh miệng trong khi lúc chiến đấu chỉ biết né tránh, không ngờ con tiện nhân kia phản bội ta nhưng vẫn không tìm được một nam nhân ra hồn.”
Lúc Hồng Hắc dứt câu thì quá trình đảo ngược đã bắt đầu diễn ra, Băng Thần mỉm cười nói:
“Ta không phải không đánh với ngươi, bản thân ta chỉ muốn ngươi chậm rãi hưởng thụ cảm giác đợi cái chết nó như thế nào, thời gian của ngươi một lần nữa thêm mười phút, ngươi đang nghe ta nói và khi nói xong sẽ mất 30 giây rồi ngươi còn hơn 9 phút rồi ta có thể giết ngươi đơn giản như giết một con chó.”
Hồng Hắc xoay người nhìn về phương xa thì Băng Thần mỉm cười nói:
“Ngươi muốn tìm giết những người tại Thiên Vương học viện sao?”
Hồng Hắc cười điên cuồng nói:
“Thế nào tiểu tử ta chết cũng phải lôi một ít người đi theo chứ.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Nếu ngươi đi thẳng không nghe ta nói câu này thì kịp rồi nhưng với tốc độ của ngươi bây giờ thì trễ rồi ta còn dư tận 5 giây để giết ngươi.”
“Ụa”
Hồng Hắc nôn ra một ngụm máu vì tức giận, khí tức của hắn ta yếu đi càng nhanh hơn, chính Băng Thần cũng không ngờ hắn ta lại tức đến mức ói máu, lúc này đã thật sự tuyệt vọng Hồng Hắc gào lên:
“Thế thì ta sẽ hủy thế giới này cũng với ta.”
Khí thế của Hồng Hắc bỗng nhiên tăng vọt nhưng Băng Thần chỉ ngáp một cái rồi không quan tâm, một trận pháp sáng lên khiến cho Hồng Hắc giật mình, Băng Thần lúc này mới mỉm cười nói:
“Ngươi nghĩ ta chạy nãy giờ chỉ chạy không thôi sao, ta cần cái đầu của ngươi còn nguyên vẹn thế nên làm ơn hợp tác một chút.”
Khí thế bị áp chế Hồng Hắc gục ngã xuống mặt đất nụ cười thê lương hiện lên trên khuôn mặt, hắn ta thật sự tuyệt vọng, nhì thẳng Băng Thần hắn mỉm cười nói:
“Ta một đời cứ nghĩ mình là ma quỷ mà ai cũng phải sợ hóa ra ta còn chưa biết ác quỷ thực sự như thế nào.”