Vương Khang đi vào trong hoàng cung vẫn không thấy nữ nhân của mình ra đón, những người khác cũng đã nhìn ra điểm không ổn, trong lòng hắn ta bắt đầu cảm thấy bồn chồn, thái giám cùng cung nữ chỉ biết đứng nhìn nhau.
Nơi ở của hoàng thượng cùng phi tần bọn họ đến giờ phút này vẫn chưa được vào thế nên có chuyện thì cũng chỉ có một mình Vương Khang sẽ đi vào tìm hiểu, đặc biệt khi có liên quan đến phi tần của hắn thì cận vệ cũng không được đi theo.
Tất nhiên tu vi của Vương Khang cũng không tệ đến mức cần phải có người đi theo, huống chi chỉ cần Vương Khang bước vào trong cung nửa tiếng thì luật hạn chế sẽ bị xóa bỏ, khi đó đám cận vệ theo vào cũng không muộn.
Vương Khang muốn đi vào thì một vị lão tướng quân lên tiếng nói:
“Sự tình kỳ lạ nhất đinh có yêu, nhỡ đâu bên trong có thích khách thì không ổn, bệ hạ vẫn lên đợi thêm một chút thời gian nữa rồi mang theo cận vệ đi vào, ngài nhất định không thể có mệnh hệ gì, mong bệ hạ suy xét ý kiến của thần.”
Mấy người khác cũng quỳ xuống giọng tha thiết nói:
“Xin bệ hạ vì an nguy của bản thân mà minh xét.”
Vương Khang thực ra cũng lo lắng đến vấn đề này, thực ra trong lòng hắn làm gì có ai quan trong hơn chính bản thân, chính vì thế mấy người này nói đúng ý hắn, khẽ thở dài hắn khẽ nói:
“Thôi được rồi ta nghe các khanh nhưng đến đúng giờ ai cũng không cản được trẫm.”
Mấy người kia đạt được mục đích nên không ai nói thêm gì nữa cả, cả một đám người chờ đến tận thời gian vừa điểm thì Vương Khang lập tức lao vào, cận vệ của hắn cũng nhanh chân lao vào trong cung điện của hắn.
Với chút hi vọng mỏng manh của hắn rằng đây vẫn chỉ là một bất ngờ các nàng dành cho mình nhưng khi đi vào tẩm phòng thì hắn chẳng thấy gì ngoài một mớ hỗn độn bốc mùi, đã thế mùi này hắn còn rất quen.
Khi xưa khi còn là vương gia hắn chơi nữ nhân đâu phải ít, cái mùi này hắn biết rõ hơn rất nhiều người, mấy người cận vệ cũng nhíu mày bởi họ cũng nhận ra mùi này, Vương Khang ánh mắt sắc bén quay lại nhìn mấy người rồi nói:
“Các ngươi ra ngoài canh chừng, nhất định không được để cho ai đi vào.”
Tay khẽ run rẩy Vương Khang chạm vào chăn thì còn thấy ướt ướt và dính như nhớt xe, đã thế mùi kia còn rất tươi mới, cố giữ mình bình tĩnh hắn tiếp tục đi xem, thì thất một bàn đồ ăn mà thức ăn trên đó còn có chút ấm, vết son môi vẫn hằn lên chiếc ly thủy tinh chứng tỏ cách đây không bao lâu ở đây vẫn có người ăn uống.
Vương Khang không tin, hắn ta muốn tiếp tục đi kiểm tra, thế nhưng khi đến ngai vàng mình hay ngồi có một thứ dịch thể trắng đục vương vãi đầy bên trên cùng một ít giọt nước đọng lại trên tay cầm thì hắn bắt đầu tưởng tượng ra một số thứ hắn nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.
Tiếp đó hắn bỏ qua ngai vàng mà đi tới thương thu phòng thì lại thấy không ít tấu chương rơi vãi trên mặt đất, kém theo đó thì chúng bị ướt bởi mốt thứ gì đó, cuối cùng thì hắn nhìn thấy xếp ngăn nắp tờ giấy.
Mở ra thì thấy dòng chữ ngắn như sau:
“Ngươi bị lừa rồi, sinh nhật vui vẻ.”
Vương Khang khẽ nở nụ cười cầm lên cuộn băng sau đó to giọng nói:
“Lần này các nàng hù trẫm thảm, trốn ở đâu còn không mau ra chịu trận hay muốn trẫm đi tìm rồi đánh mông từng người.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng thầm nói:
“Mấy nàng chắc trách trẫm không chiều được các nàng chuyện kia thế nên mới mang nó ra hù trẫm, làm ta cứ tưởng thiệt sự cơ chứ.”
Quét tay lên bàn nơi còn đọng lại ít nước màu trắng đục bỏ một chút vào miệng ném thì hắn ngay lập tức nhổ ra nhỏ giọng nói:
“Thứ này các nàng rốt cuộc làm sao làm sao lại giống thật thế này.”
Thực ra ít người biết được Vương Khang là một kẻ biến thái nam nữ ăn thông, nói chính xác thì sau một thời gian cực dài bất lực hắn mới thích nam nhân, Trần tướng quân chính là mục tiêu mới nhất của hắn ta, có điều hắn đã cảm nhận được độ khó khi tiếp xúc với người kia.
Trần tướng quân không biết Vương Khang có ý đồ với mình nếu không chẳng biết hắn ta sẽ làm thế nào, một kiếm xiên Vương Khang chăng, dù sao Trần tướng quân cùng là hương hỏa duy nhất của Trần gia kia mà.
Cầm trên tay cuộn băng Vương Khang khẽ cười nói:
“Không biết lại bí mật gì nữa đây.”
Hắn to giọng nói:
“Ta sẽ xem xem các ngươi muốn cho ta bất ngờ gì, nhưng ta xem xong các ngươi nhất định phải đi ra đấy.”
Mở lên thì đoạn đầu tiên đã làm cho Vương Khang cứng đờ hết cả người, Vũ Thu Thiền đang bấu chặt lấy lưng của một nam nhân trong miệng phát ra những âm thanh quyến rũ vô cùng, thế nhưng bây giờ nó lại giống như ma chú khiến cho Vương Khang không động đậy được.
Hơn nửa tiếng độ dài của đoạn ghi hình khiến cho Vương Khang đơ hết cả người, trên mặt ngoài kinh ngạc thì không có cảm xúc gì cả, hắn nhìn thấy những gì, tẩm cung của hắn trở thành nơi đại chiến nhất long tứ phụng của người ta.
Nữ nhân của hắn liên tục gọi nam nhân kia là lão công, đôi khi nhắc đến hắn kèm theo biết danh thái giám, một lúc sau đó nét mặt của hắn ta trở nên cực kì phẫn nộ, từng đường nét trên khuôn mặt vặn vẹo khiến cho vốn khá tuấn tú Vương Khang nhìn rất đáng sợ.
“Rầm, choang... choang...”
Đồ đạc bắt đầu đổ vỡ trong tay của hắn, nhưng đầu đang nóng như lửa Vương Khang bỗng nhớ đến ít chuyện, hắn cắn chặt răng đi ra ngoài thông báo cho thái giám:
“Hoàng hậu và các vị phi tần của trẫm đã bị gia hại, ngay trong ngày hôm nay tự tay trẫm sẽ mang di cốt của họ đi an táng tại hoàng lăng, sau khi thống báo xong tin này thì gọi Từ Thiên và Vũ Ngạn tới đây cho ta.”
Người thái giám nhìn ánh mắt đỏ ngầu đầy hung lệ của Vương Khang thì lập tức muốn chạy mất dép, thế nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nói:
“Tiểu nhân sẽ ngay lập tức đi thông báo cho mọi người biết.”
Vương Khang thở phì phò nói:
“Nhớ nói tất cả mọi người lui ra khỏi cung, ta đang rất đau buồn và tức giận nên không muôn bị ai làm phiền ngươi rõ chưa.”
Thái giám quỳ sát đất nói:
“Tiểu nhân đã rõ thưa hoàng thượng, ngài đợi một lát ta lập tức làm ngay.”
Mọi người nhận được thông báo thì giật hết cả mình nhưng vẫn phải lo bỏ về, Vương Khang thì như thằng điên đập phá không ngừng nghỉ, thậm chí khi người thái giám kia quay lại thì vài tòa cung điện đã hoàn toàn biến mất.
Vương Khang thấy người này quay về thì siết lấy cổ áo của người kia hỏi:
“Từ Thiên và Vũ Ngạn đâu?”
Người thái giám ấp úng nói:
“Thưa hoàng thượng ta đi đến Từ gia và Vũ gia thì chẳng thấy bất cứ ai cả, mọi căn phòng đều trống không và bám đầy bụi giống như người đã rời đi từ rất lâu rồi.”
Vương Khang vừa nghe xong tin này thì một tia máu từ trong miệng hắn ta phun ra thấm đẫm vào người của thái giám, người thái giám kia lập tức hô to:
“Thái y, người đâu mau gọi thái y, hoàng thượng bất tỉnh rồi.”
Lập tức cận vệ của Vương Khang từ đâu chạy tới khiêng Vương Khang đi đến thái ý viện, cả hoàng cung trở nên náo loạn, những tin đồn thì nở rộ ra khắp nơi, trong đó tin đồn được nhiều người tin nhất là Vương Khang phi tần đã bị người khác câu đi mất.
Bi kịch của Vương Khang mới chỉ bắt đầu thôi nhưng hắn ta đã tan vỡ hoàn toàn.