Nhún người thi lễ xong, Nam Cung Vụ Sương khóe mắt liếc nhìn Long Tử Nguyệt như kẻ không biết quy củ lễ nghi. Nơi đây toàn bộ là nam nhân, mỗi hai người Long Tử Nguyệt cùng Nam Cung Vụ Sương là nữ nhân, nhưng Nam Cung Vụ Sương biết lấy lui làm tiến, tự mình chủ động đề xuất cáo lui.
Riêng Long Tử Nguyệt thì không thèm để ý ánh mắt như khinh khi vừa như đắc ý kia của Nam Cung Vụ Sương. Có điều Long Tử Nguyệt không thèm chấp nhặt không có nghĩa là Vô Phong sẽ bỏ qua. Khép chiết phiết trên tay lại, Vô Phong xoay hẳn người nhìn thẳng vào mắt của Nam Cung Vụ Sương.
Vô Phong chấp nhận làm một tên hoàng đế nhỏ nhen đi so đo cùng một nữ tử, ánh nhìn của Vô Phong làm trong lòng Nam Cung Vụ Sương run sợ, bỗng nàng ta nghe Vô Phong cất lời: “Quả nhân có một thắc mắc không biết công chúa có thể giúp quả nhân tìm câu trả lời hay không?“. Nam Cung Vụ Sương ấp úng đáp: “Linh Tê bệ hạ quá lời rồi... Không biết điều bệ hạ muốn Vụ Sương giúp là việc gì, nếu như Vụ Sương biết, nhất định sẽ không chút giấu diếm...”
Hạ Tử Lân tất nhiên nhìn rõ cái ánh mắt ghen ghét, khinh bỉ cùng đắc ý thoáng hiện bên trong đáy mắt của Nam Cung Vụ Sương liếc sang Long Tử Nguyệt, nhưng hắn chỉ mang danh vương gia, nơi này có hai vị hoàng thượng, hắn quả thật không có tiếng nói một chút nào cả. Hạ Bạch Thiền thì mù mờ lắng nghe Vô Phong vấn đáp với Nam Cung Vụ Sương.
Nam Cung Dạ Tước hiển nhiên biết Nam Cung Vụ Sương vừa nãy đã có hành động gì, vừa định lên tiếng bênh vực, hy vọng vớt vát được cái mạng nhỏ của hoàng muội nhưng Nam Cung Dạ Tước còn chưa kịp cất lời thì bị Vô Phong chen ngang nói: “Quả nhân không có hỏi thái tử, mong ngươi đừng chen vào. Quả nhân không có nhiều kiên nhẫn đâu.”, giọng nói nhàn nhạt pha lẫn uy hiếp, tầm mắt Vô Phong còn không thèm liếc sang Nam Cung Dạ Tước lấy một cái nào.
Sự việc về tính tình lãnh huyết cũng như thủ đoạn tàn nhẫn của Vô Phong lúc sát phạt toàn bộ hoàng tộc, tự mình đăng cơ xưng đế, thẳng tay trừ khử sạch bọn quan lại thờ hai chủ lẫn tham quan. Thanh lọc hoàn toàn thể chế triều đình, thay mới vô số người mới vào các chức quan bỏ trống vì những kẻ đó đã bị Vô Phong ra lệnh giết. Vô Phong hiển nhiên không từ thủ đoạn đoạt được thứ mà hắn muốn, từ lão thái thái hay tiểu hài tử vừa chào đời đều mất mạng bởi hắn.
Long Tử Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn một màn nhàm chán, hai chân từ từ lùi dần về phía sau ý đồ tẩu thoát. Vô Phong là ai chứ? Hắn còn không biết ý đồ của Long Tử Nguyệt thì hắn đi đầu thai sớm cho rồi. Long Tử Nguyệt còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Vô Phong tóm lấy cánh tay giữ lại, khóe miệng hắn khẽ cong lên nụ cười trêu tức nàng.
Trong lòng Nam Cung Dạ Tước lo lắng cho hoàng muội không thôi, Vô Phong sau khi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nam Cung Vụ Sương khiến nàng ta đổ một tầng mồ hôi mới chậm rãi lên tiếng: “Quả nhân có chút không hiểu, cái ánh mắt nhìn của công chúa vừa nãy đối với muội muội của quả nhân là ý tứ gì?“.