Long Tử Nguyệt thấy tường thành ở đằng xa thì kêu Tiểu Ngân giảm tốc độ lại, dừng lại nghĩ ngơi một chút chờ trời sáng cổng thành mở thì vào thành sau. Tiểu Ngân sau khi dừng vó gần bãi cỏ gần đó, chăm chú gặm cỏ còn Long Tử Nguyệt thì ngồi xuống bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Huyết tộc có thể không cần ngủ nhưng nếu ngủ được cũng giúp ít phần nào khôi phục lại năng lượng. Tranh thủ lúc này rảnh rỗi Long Tử Nguyệt cảm nhận thấy nhiều thứ bản thân nàng đang dần hòa nhập vào mạch quá khứ của Vô Tình, từ việc giết người đến khả năng vận dụng các gian quan càng lúc càng thuận lợi hơn, đến cả tính cách cũng dần có sự chuyển biến rõ rệt.
Long Tử Nguyệt tận lực nghiên cứu các cách thức để sinh tồn của Huyết tộc trong trí nhớ của Vô Tình, các cách thức đối phó với kẻ thù đến tận khi trời vừa tờ mờ sáng thì liền ngừng lại nghe ngóng động tĩnh xung quanh thì thấy những bá tánh từ các vùng gần đó mang theo hàng hóa xếp hàng trước cổng thành chờ lính gác cổng mở cửa để bọn họ vào trong họp chợ, trao đổi hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho mình.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc cửa thành mở ra, Long Tử Nguyệt đứng dậy xếp hàng cùng với những người dân chất phác kia, Tiểu Ngân thì đi bên cạnh nàng. Quan sai tra xét hàng hóa, kiểm tra gương mặt xem có ai là tội phạm đang bị tróc nã hay không,... Đến lượt Long Tử Nguyệt bọn họ nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi hỏi câu hỏi y như những người trước: “Vào thành làm gì?”, nàng nhàn nhã trả lời: “Tìm tân nương tử bỏ trốn khỏi nhà.”, toán lính đứng gần nghe nàng trả lời vậy liền cười trêu ghẹo: “Vậy thì chúc công tử thành công tìm được người! Hahaha!!!“. Long Tử Nguyệt mỉm cười đáp: “Chúc các vị quan sai một ngày tốt lành.”, rồi đưa tay vào hà bao lấy bạc vụn ra kín đáo đưa cho tên đứng gần nàng nhất “Cáo từ!” dứt lời liền thong dong đi vào.
Long Tử Nguyệt vừa đi vừa đánh giá dân chúng, nhà cửa trong thành, xuyên qua đã bị giam cầm tra tấn, chỉ thấy được có mỗi mặt mũi tên Vô Phong, giờ thì tốt hơn nhiều rồi, đến được trong thành, được ăn thử đủ thứ các món ngon thời cổ đại không hề có thuốc trừ sâu, không khí cũng trong lành vô cùng,...chỉ là Long Tử Nguyệt không biết, Huyết tộc vốn không có vị giác gì mà thôi.
Long Tử Nguyệt hít sâu vào một hơi cất bước đi dạo vài dãy phố trong thành đến giữa trưa, ghé vào một trà lâu nhìn có vẻ bình thường trên đường, tuy Tiểu Ngân không có bộ dây cương như bao con ngựa bình thường khác nhưng cũng không thể nó ở đại một chỗ nào đó khác người được đành phải dắt Tiểu Ngân về phía nơi buộc ngựa rồi ung dung bước vào quán. Chọn vị trí sát cửa sổ vừa định ngồi xuống liền nghe âm thanh lanh lảnh của tiểu cô nương nhìn có vẻ là nha hoàn của vị tiểu thư mặc áo tím kia nói: “Vị công tử này, làm phiền ngươi chọn bàn khác, bàn này tiểu thư của ta ngồi quen rồi không tiện ngồi chỗ khác.“.
Long Tử Nguyệt nhíu nhíu mày nhìn sang chỗ nàng định ngồi rồi lại nhìn lại vị tiểu thư trong miệng nha hoàn kia, cũng không thích kỳ kèo cùng đám người kia nên sảng khoái đi sang nơi khác chuẩn bị ngồi thì lại nghe nha hoàn kia mở miệng nói tiếp: “Quán trà này hôm nay tiểu thư đã bao trọn, phiền công tử sang quán khác thưởng trà, đừng làm hỏng tâm tình tiểu thư nhà ta.“. Lúc này Long Tử Nguyệt mới thấy các vị khách kia vừa nghe quán này đã được “vị kia” bao trọn liền ngượng ngùng đứng dậy lục tục đi ra ngoài, nàng cũng lười nói chuyện cất bước đi ngoài. Thú vị ở chỗ Long Tử Nguyệt chưa kịp bước hẳn ra thì nghe cái nha đầu kia nói chuyện với tiểu thư nhà nàng: “Tiểu thư, hôm nay ngài hẹn gặp mặt cái tiểu tam Phương Dung kia ra đây chẳng lẽ chỉ để nhận thua nàng? Rõ ràng trận tỷ thí lúc trước kết quả hòa nhau nhưng ả ta lại ăn gian giở mánh khóe với ngài, cướp đi mất tam công tử mà ngài thầm yêu. Rõ ràng là một ả ti bỉ mà.”