Nhìn bóng lưng ôn thần rời đi, Vương An Duy tâm trạng rối bời, khó chịu ho khan vài ngụm, trong đầu không ngừng suy tính xem phải giải quyết vấn đề phức tạp này như thế nào? Hay là âm thầm hạ độc vào thức ăn, để độc chết cái tên tiểu tử kia?
Vương An Duy nghĩ có vẻ phương án này khả thi, dù sao thì một hài tử cũng không thể nào không ăn không uống gì sao, thiếu gì cơ hội để hạ độc. Nghĩ là làm, sau khi nha hoàn về bẩm báo đã sắp xếp Long Ám xong, Vương An Duy cũng phân phó vài cái nha đầu cùng nô tài vào viện bên phía nam để tiện viện hầu hạ cùng giám sát việc ăn uống của Long Ám.
Long Ám sau khi vào phòng quét mắt nhìn sơ qua bố cục căn phòng khẽ cất giọng nhận xét: “Ừm, cũng không đến độ tệ lắm.”, xoay người khép lại cửa phòng Long Ám leo lên giường ngồi tĩnh tâm lại.
Ban nãy trong phòng Vương An Duy trong không khí thoang thoảng mùi máu, làm cậu suýt mấy lần lộ ra cơn khát máu theo bản năng của Huyết tộc, may là không bị Vương An Duy phát hiện ra vẻ mặt cậu lâu lâu có chút bất thường.
Điều chỉnh lại dòng máu Huyết tộc đang sôi sục thúc giục Long Ám hút máu xong thì trời cũng đã sẩm tối hẳn lại, bỗng cậu nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nha đầu nào đó cất giọng hỏi nhỏ: “Tiểu công tử đã thức dậy chưa ạ? Nô tỳ tên Nhã nhi, đã quá giờ dùng cơm rồi nên lão gia có phân phó mang đến viện tiểu công tử một ít món ngon do trù phòng làm.”
Điều chỉnh lại tư thế ngồi bên bàn đoan chính một chút, Long Ám bèn lên tiếng: “Vào đi.“. Nhã nhi đẩy cửa bước vào trên tay xách theo cái làn nhỏ đựng thức ăn, nhìn thấy tiểu công tử đang ngồi đằng kia tuy không làm gì cả nhưng cũng vô tình tạo ra áp lực cho nha đầu nho nhỏ như nàng phải dè chừng, nhắm chừng chắc tiểu công tử cũng chỉ nhỏ hơn nàng vài tuổi mà thôi.
Cẩn thận bày ra từng món trên bàn rồi Nhã nhi quy cũ đứng một bên sẵn sàng hầu hạ, Long Ám thấy Nhã nhi không có ý định ra khỏi phòng khẽ nheo mắt nhìn qua nàng ta một cái, cũng mặc kệ nàng tao nhã gắp thức ăn từ tốn khoan thai ăn.
Cách tư thế đi đứng, ăn nói cư xử là do Long Tử Nguyệt trong lúc nhàn rỗi nghĩ ngơi ở sơn động có dạy qua cho Long Ám mỗi thứ một ít, tuy là vậy nhưng cũng đủ để cậu sử dụng dọa người, còn áp dụng thành thạo cũng là do cậu chăm chỉ luyện tập suốt quãng thời gian rảnh rỗi của bản thân.
Long Ám vốn tư chất đã thông minh, lại không ngại khổ cực hiện tại thì ít nhất là lừa được lão cáo già Vương An Duy cùng vài cái nô tỳ kia, tự nhủ trong lòng “Có lẽ rảnh rỗi nên chăm chỉ luyện tập thêm rồi.”
Nhã nhi quan sát thấy tiểu công tử ăn cũng một lượng thức ăn kha khá rồi buông đũa, liền tự động tiến lên dọn dẹp. Long Ám nhìn Nhã nhi nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ trên bàn xong xoay người đi ra khỏi phòng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài dần an tĩnh lại lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của Huyết tộc mà cậu có được chạy thật nhanh ra khỏi phủ.
Long Ám tránh trái né phải toán người đi tuần trong phủ, ra đến phía ngoài Vương Phủ liền tìm một phố vắng người ói hết số thức ăn vừa ăn được ra, vốn là Huyết tộc không ăn được thức ăn của con người, ban nãy vì để xóa tan nghi ngờ của nha đầu kia, Long Ám đành phải ráng mà ăn vài thứ vào, chỉ là cơ thể thực sự bài xích không chứa được bao lâu liền ói sạch một bàn thức ăn vừa ăn.