Thúy Vân sau khi
thoát khỏi hai người phiền chán kia. Nàng vui vẻ dạo hết chỗ này đến chỗ kia, sau khi dạo chơi chán chường nàng dão bước định quay về.
Nàng quay lại thì bất ngờ đụng phải tấm lưng vững trãi rắn chắc của một
người nào đó. Nàng có chút xấu hổ định tránh thoát thì người kia lại ôm
chặt nàng không buông. Không biết là ai mà lại to gan đến thế.
Nàng thừa cơ hắn không chú ý đánh vào chỗ hiểm của hắn. Nhưng hắn vẫn tránh
thoát dễ dàng, lưu luyến rời đi cảm giác mềm mại kia, hắn lên tiếng trêu trọc: “Nàng sao lại ám sát vi phu, vi phu thật đau lòng.” Hắn tỏ vẻ vô
lại nhìn nàng.
Nàng có chút tức giận quát: “Ta từ khi nào trở thành phu nhân của ngươi kia chứ. Chúng ta chẳng phải mới gặp nhau lần đầu sao.”
Nàng nghĩ nếu nàng đã từng gặp chắc không thể quên được vẻ mặt yêu nghiệt,
đôi mắt hổ phách kia hút hồn đến chừng nào, nước da màu đồng kia không
biết đã làm bao cô gái điêu đứng.
Sao nàng lại như thế này. Nàng
buồn bực định bỏ đi ai ngờ lại bị bàn tay hữu lực kia nắm lại kéo mình
lại vào trong lòng y tự lúc nào.
Người hắn toát ra mùi hương Tử
đằng thật dễ chịu. Nàng thật không hiểu nổi hắn, nàng nói: “Ngươi là ai? Ngươi sao lại đùa bỡn với ta như thế.”
Hắn dõng dạc nói: “Ta là
ai không quan trọng. Quan trọng là đời này kiếp này ta nguyện dây dưa,
đùa bỡn với nàng suốt cuộc đời. Dù nàng có tránh cũnn tránh không khỏi.”
Nàng đáp trả lại hắn: “Ta chỉ chấp nhận sau này dù thế nào đi nữa thì người
ta yêu chỉ chấp nhận một mình ta mà thôi. Không thể dây dưa với người
con gái khác. Như thế ngươi vẫn nguyện ý.”
Hắn không một chút
nghĩ ngợi, lời nói chắc như đinh đóng cột trả lời nàng một cách dõng
dạc: “Ta nguyện ý. Ta chấp nhận sống cùng nàng một đời một kiếp, và ta
cũng sẽ không tiếp nhận ai ngoài nàng.”
Nam nhân thần bí ấy là ai sao vừa gặp Thúy Vân đã cùng nàng không thể tách rời. Cuộc tình của họ
liệu có hạnh phúc, liệu có lại lần nữa vì gia cảch, tình yêu hay số phận đưa đẩy khiến họ gặp trắc trở hay không.